mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay536
mod_vvisit_counterHôm Qua5173
mod_vvisit_counterTuần Này14404
mod_vvisit_counterTuần Trước34438
mod_vvisit_counterTháng Này112957
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả9008037

We have: 115 guests online
Your IP: 54.198.0.187
 , 
Today: Aug 24, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Bánh Sự Sống
BANH SU SONG- THU SAU TUAN 18TN- A PDF Print E-mail

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A - NGÀY 11/08/2017

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 16: 24-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo thật các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người".

Suy niệm / TÔI ĂN NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Tin Mừng gởi đến chúng ta những lời mời gọi rất chân thành của Chúa Giêsu: "Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi". Ai cũng sợ vác thập giá, bởi nghĩ đến nó, người ta không bỏ qua hình ảnh Chúa Kitô vác thập giá lên đồi Calvê, một hình ảnh gây đáng sợ cho con người mọi thời đại.

Con người vốn thích sự dễ dãi, nên nghĩ đến những gì khó khăn hay trắc trở là ai nấy cũng tìm cách thoái thác, chứ nói chi đến phải vác thập giá, chịu chết như Chúa Giêsu? Tuy vậy, mấy ai tránh được thập giá của đời mình!

Tối hậu thư cho các Kitô hữu chính là ai sợ mất mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống vì Chúa thì có nó vĩnh viễn. Khó hiểu phải không? Sợ mất thì lại mất, không sợ mất thì lại có vĩnh viễn. Sự sống chúng ta cố níu kéo có phải sự sống bất tử không? Còn Chúa Giêsu đang hướng chúng ta về sự sống bất tử, sự sống mà không ai lấy mất của chúng ta. Cũng dễ hiểu thôi, chúng ta muốn có cái vĩnh cửu thì phải đành mất cái tạm bợ.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ THỰC HÀNH : Nhìn vào Chúa Giêsu khi đối diện với giờ phút sinh tử của mình, CÁC BẠN thấy Người sợ hãi và muốn né tránh, nhưng thánh ý Chúa Cha mạnh mẽ và chiếm trọn con tim của Chúa Giêsu nên Người đã liều mạng sống để giúp CAC BẠN có nơi nương tựa tinh thần vững chắc cho cuộc sống mình.

Cho nên, nếu Chúa Giêsu chỉ nói mà không làm thì có lẽ người ta chẳng theo Người, nhưng vì Người đã làm cho nên ai nấy cũng muốn dấn bước theo Người, ít ra trong sự nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi. BẠN cũng được Chúa dủ lòng thương và cứu vớt, bởi vì Chúa Giêsu đã làm điều đó, để cứu BẠN khỏi chết đời đời.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:
Hồng

---------------------------------

 

 
BANH SU SONG - THU NAM TUAN18TN- A PDF Print E-mail

THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A - THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO

BÁNH SỰ SỐNG: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12: 24-26)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy".

Suy niệm / TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Theo tinh thần của Phúc Âm hôm nay, chúng ta không còn nghi ngờ gì số phận của mỗi Kitô hữu nữa. Ai cũng cần phải theo quy luật mà Chúa muốn: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Hình ảnh tan biến và thối rữa khiến ai cũng ghê sợ và lẩn tránh, nhưng sau cuộc tự hiến, hạt giống trở nên niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp cho mọi người.

Các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta là những hạt giống chấp nhận rơi xuống vô vị lợi để hôm nay, trên mảnh đất hình chữ "s" này, biết bao hoa màu trổ sinh. Nói cách khác, Giáo Hội Việt Nam trở nên trù phú như hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của các ngài. Cho nên, theo tinh thần của Tin Mừng hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi bắt chước cha ông của mình, tiếp tục can đảm chấp nhận gieo mầm tin yêu, để con cháu được hưởng nhờ mai sau.

Tình yêu Thiên Chúa làm chúng ta được biến đổi và sinh hoa trái thánh thiện và bác ái. Tình yêu ấy vẫn âm thầm lớn lên trong chúng ta, dù có đôi khi người Kitô hữu lãng quên và xem thường. Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa để Chúa ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài.

Giáo Hội lữ hành tiếp tục dấn bước không ngừng nghỉ, chỉ mong sao ngày càng tiến dần đến sự hoàn thiện cũng như kết thúc chặng đường lữ hành này nơi điểm hẹn mà Chúa đã chia sẻ cho chúng ta: Niềm vui nước Trời, sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn và tháp nhập vào Giáo Hội thiên quốc.

*TÔI CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : CHÚA NÓI"NẾU HẠT LÚA GIEO VÀO LÒNG ĐẤT MÀ KHÔNG CHẾT ĐI". CON ghi nhớ lời nhủ bảo và dạy dỗ của Chúa Giêsu hôm nay, để ai nấy nỗ lực cho tình yêu mà Chúa đặt để nơi mỗi người ngày một lớn lên và trổ sinh hoa trái như Người muốn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

KInh chuyển:
Hồng

----------------------------------

 
BANH SU SONG - THU TU TUAN 18TN-A PDF Print E-mail

THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A - NGÀY 09/08/2017

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 21-28)

     LÒNG TIN CỦA BÀ PHỤ NỮ CANAAN

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con vua Đavid, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy niệm

Sau kỳ nghỉ, Miguel Parrondo lái xe trở về nhà và anh gặp tai nạn. Anh bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện Juan Canalejo di La Coruna. Tình trạng sức khỏe của anh rất nguy kịch và theo các bác sĩ, không có hy vọng gì có thể cứu được mạng sống của anh. Miguel nằm hôn mê suốt 15 năm trời trong phòng kính. Trong những tháng năm dài dằng dặc này, cha mẹ và con gái của anh luôn sát cánh bên nhau để cùng chăm sóc cho người thân của mình. Thấy không còn cơ hội để cứu sống Miguel, các bác sĩ yêu cầu nên rút các dụng cụ trợ giúp sự sống và để cho Miguel ra đi êm ái. Tuy nhiên, cha của Miguel đã khẳng định rõ ràng với các bác sĩ rằng không ai có thể lấy đi sự sống của một người, trừ Đấng đã tạo nên nó. Ông không muốn sự sống của con mình bị chấm dứt và từ chối việc rút các máy trợ giúp.

Và điều tưởng chừng không thể nhưng đã xảy ra. Không ai nghĩ rằng, một ngày đẹp trời, khi Miguel đã 42 tuổi, anh đã thức dậy sau cơn hôn mê dài 15 năm. Tỉnh lại, Miguel không hiểu điều gì. Anh mở mắt và điều anh thấy đầu tiên sau lớp kính, những người đang đứng trước mặt mình là mẹ và con gái của anh. Không có giải thích y khoa này cho sự kiện này. Miguel đã thức dậy sau giấc mơ dài 15 năm và bắt đầu một sự sống mới.

Ngày 30 tháng 6 năm 2014 Miguel đã kể lại câu chuyện của mình cho trang báo online ForumLibertas.com và giải thích tại sao anh chống lại việc sử dụng cái chết êm dịu, hay còn gọi là trợ tử. Miguel chia sẻ: "Mọi sự giống như là tôi ngủ và tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Nhìn thấy con gái của tôi, tôi rất xúc động. Cùng với con gái của tôi, tôi ôn lại mọi sự trong quãng thời gian mình đánh mất vì hôn mê và bây giờ tôi đã trở thành ông ngoại".

Khi tỉnh dậy sau 15 năm hôn mê, Miguel nhận ra chính niềm tin của cha mình đã giữ lại sự sống cho mình. Anh nói: "Nếu không phải là cha tôi thì tôi đã không có ở đây, bởi vì những người khác đã không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Cha tôi có đức tin". Chính gia đình của anh đã cho anh sự sống mới (Hồng Thủy, Radio Vaticana 03.4.2017).

Đó cũng là câu chuyện của người đàn bà quê ở Canaan đã cứu con gái của mình bằng lời tuyên xưng đức tin với sự khiêm cung và tín thác. Tình yêu dành cho con đã giúp bà vượt qua mọi thử thách, và sức mạnh của lời tín thác đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đứa con gái. Quả thật, Chúa không để cho những ai tín thác vào Chúa phải thất vọng bao giờ .

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN NHẮC BẢO chúng con nhận ra sức mạnh của việc tuyên xưng đức, chúng con QUYẾT vững lòng cậy trông vào Chúa và SẴN SÀNG KHÔNG buồn sầu nản chí trước những thách đố mà chúng con gặp phải trong cuộc sống, bởi dầu như thế nào mọi sự chỉ có Chúa mới có câu trả lời thoả đáng cho chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:
Hồng

----------------------------------

 
BANH SU SONG - THU BA TUAN18TN-A PDF Print E-mail

THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN A - LỄ NHỚ THÁNH ĐA MINH

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14: 22-36)

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu tôi". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?". Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

Suy niệm / TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Dẫu biết rằng đức tin là hồng ân trọng đại Chúa trao ban cho con người để nhờ đó mà nhận được sự sống đời đời, nhưng sao trong cuộc đời Kitô hữu vẫn còn đó biết bao người nghi ngờ và rời bỏ đức tin?

Quả thật, trong một thế giới tục hoá ngày nay, có nhiều người sống hầu như không cần đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, và nếu có chạy đến với niềm tin tôn giáo cũng chỉ như bấu víu vào chiếc phao nhằm cứu mình ra khỏi những khốn khó, chứ đức tin không phải cứu cánh của cuộc đời.

Một câu chuyện kể: "Một người vô thần rất mê leo núi. Một lần ông bị trượt chân ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay ông bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông: Tại sao không gọi Chúa đến giúp! Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn: 'Lạy Chúa!' Tuy nhiên chỉ có bốn bề thinh lặng và ông chỉ nghe được những tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: 'Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho mọi người cùng tin Chúa'. Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao: 'Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế!'. 'Không, lạy Chúa, ngàn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất'. Tiếng ấy trả lời: 'Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi! Vậy, nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra'. Người vô thần thất vọng thốt lên: 'Buông tay ra ư? Bộ Chúa tưởng tôi điên sao!'".

Vâng, nhiều Kitô hữu rời bỏ đức tin bởi họ chỉ coi đức tin như một phương thế để đạt tới những thiện ích trần thế, và nếu không được như ý thì đức tin trở thành vô dụng. Đức tin không phải qui hướng về tình thương của Chúa, nhưng chỉ nhằm hướng tới lợi lộc trần thế cho chính mình. Đức tin là con đường dẫn tới gặp gỡ Đức Kitô, để qua cuộc gặp gỡ này người ta nhận ra rằng, ngoài Đức Kitô không ai có thể mang lại niềm hy vọng và sự sống đích thật cho con người. Với sự khám phá này, đức tin dẫn đưa người tín hữu dấn thân theo tiếng gọi của Tin Mừng không chút nghi nan, bởi chính Chúa là điểm tựa cho cuộc sống.

*TÔI SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Có nhận ra điều đó QUÝ VỊ mới có thể vững bước không để cho mình buông theo danh, lợi, thú. Có xác tín như thế chúng ta mới có thể tín thác để vượt qua những thách đố trong cuộc đời, vượt qua những khó khăn giăng mắc bước đường QUÝ VỊ đi như bệnh tật, thiếu thốn, bị bắt bớ, bị loại trừ, v.v. Quả thật, chỉ có Đức Kitô mới là giải pháp tối ưu cho cuộc đời CỦA BẠN VÀ TÔI.

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, ngụp lặn giữa biển đời, nhiều lúc chúng con như bị nhấn chìm dưới những cơn sóng dữ của cám dỗ thế trần, NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT chúng con luôn vững tin vào Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

KÍnh chuyển:
Hồng

-------------------------------

 
BANH SU SONG - THU HAI TUAN18TN - A PDF Print E-mail

Thứ Hai tuần XVIII TN A -

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14:3-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy". Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Suy niệm

Vào ngày 11.3.2011, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter và xuất hiện cơn sóng thàn cao tới 10 m đã gây ra một thảm hoạ kinh hoàng cho nước Nhật. Giữa cảnh hoảng loạn chết chóc đó, lại xuất hiện nhiều câu chuyện đầy ắp tình người thật cảm động.

Chẳng hạn câu chuyên do ông Hà Minh Thành, một cảnh sát Nhật Bản gốc Việt tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể lại như sau: "Tối 16.3, tôi được phái tới trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong hàng người rồng rắn xếp hàng, một cậu bé chừng 9 tuổi, mong manh chiếc áo thun và quần đùi trong cái rét căm căm. Cậu bé xếp hàng cuối cùng nên tôi sợ đến phiên nó thì chắc chẳng còn thức ăn nên đi lại hỏi thăm. Cậu bé kể lúc động đất và sóng thần ập đến, cậu đang học thể dục. Cha làm việc gần đấy. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu bé nhìn thấy người cha mắc kẹt trong chiếc xe bị cuốn phăng theo dòng nước. Nhà nằm sát bờ biển nên mẹ và em chắc cũng không kịp thoát thân. Cậu bé quay người, lau vội dòng nước mắt, giọng run run khi nhắc về người thân. Nhìn thấy cậu bé lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu rồi đưa khẩu phần ăn tối cho cậu bé. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ chắc nó sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nhưng cậu bé ôm bao lương khô, để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ!".

Vâng, phép lạ hoá bánh ra nhiều vẫn còn được tiếp tục thực hiện trong cuộc sống hôm nay, khi con người còn biết mở rộng trái tim. Thật vậy Chúa Giêsu không chỉ thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều chỉ một lần và duy chỉ do bởi tay Người, nhưng Người mời gọi chúng ta như là những chi thể của một Thân Thể mầu nhiệm tiếp tục thực hiện phép lạ này.

Bởi lời mời gọi "các con hãy cho họ ăn" luôn là một lệnh truyền được vang vọng trong tim mỗi người Kitô hữu, vì ơn gọi của người Kitô hữu chính là phục vụ trong yêu thương, phục vụ cho sự thiếu thốn đói khát của người thời đại hôm nay.

Quả thật, thế giới hôm nay xem ra dư thừa của ăn, giàu tiện nghi và người ta đua nhau hưởng thụ, càng ngày người ta càng đổ xô đi khám phá các vùng đất mới lạ, các nền văn minh của các dân tộc, vì thế các tour du lịch chẳng bao giờ vắng người. Thế nhưng thực chất bên cạnh sự hào nhoáng đó là một sự khao khát khôn nguôi về hạnh phúc đích thật của cuộc sống.

BẠN SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Bởi những nụ cười tươi nở trên môi xem ra như để che dấu một sự thật đau lòng, đó là mối tương quan giữa con người với nhau không còn là mối dây huynh đệ, nhưng chỉ còn là những tính toán lợi lộc ích kỷ, hình thành một lối sóng vô cảm và cuộc sống rơi vào một khủng mới, không là đói khát cơm bánh mà đói khát tình người. Và đó chính là cơn đói khát của con người thời đại mà người Kitô hữu chúng ta phải có trách nhiệm cho cho họ được no thoả.

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NUYỆN : Lạy Chúa, hiện diện giữa cuộc đời như là những chứng nhân của tình yêu, NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT cho chúng con luôn là động lực xây dựng một nền văn hoá tình thương, bằng trái tim rộng mở của chúng con. Amen.

​GKGĐ​ Giáo​ Phận​ Phú​ Cư​ờng

Kính chuyển:
Hồng

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 86