mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4675
mod_vvisit_counterHôm Qua8281
mod_vvisit_counterTuần Này49602
mod_vvisit_counterTuần Trước57178
mod_vvisit_counterTháng Này157037
mod_vvisit_counterTháng Trước157742
mod_vvisit_counterTất cả9215344

We have: 95 guests online
Your IP: 54.198.58.62
 , 
Today: Sep 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VAN HOA VA GIA DINH - NHAC SI HOANG GIAC QUA DOI PDF Print E-mail

Theo Wikipedia, Nhạc Sĩ Hoàng Giác mới qua đời ngày 14 tháng 9 năm 2017, hưởng thọ 93 tuổi, tại Hà Nội.
Xin thắp nén hương lòng tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa vói nhạc phẩm tiền chiến bất hủ NGÀY VỀ.

Hoàng Giác
VĨNH BIỆT NHẠC SĨ HOÀNG GIÁC, TÁC GIẢ 'NGÀY VỀ'
'Lê Hoàng Tuấn Kiệt
chim bay
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh.
Tha thiết mong tìm về bạn cũ
nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây
mờ khuất xa xôi nghìn phương
Trên đường tha hương, vui gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ thương
âm thầm thương tiếc cho ngày về
tìm lại đường tơ nay đã dứt
Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
như tiếng tơ lòng người bạc phước
nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau.
Lời 2:
Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm
mơ đến em một ngày đầm ấm
nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương
tìm đến em nay còn đâu.
Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
trong gió sương hình người tình mến
oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
thôi ước mơ chi ngày mai
Phong trần tha hương bao nhớ thương
tim buồn ta mơ đôi bóng uyên
lưng trời âu yếm bay tìm đàn
lòng nguyện giờ đây quên quên hết
Ta sống không một lời trìu mến
như bóng con đò lạc bến
lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha
duyên kiếp sau ta chờ mong.

Người dân miền Nam trước 1975 cơ hồ đều đã nghe qua những lời ca thê thiết này; những giai điệu của một thời hỗn mang, lửa khói, ly loạn, điêu linh..
'Ngày về' là một ca khúc để đời của Hoàng Giác. Tác giả dùng hình ảnh con chim lạc đàn để tỏ bày nỗi nhớ cố xứ, gia đình, bè bạn, người mình thương quý. Giản dị, chả có gì cao siêu, mà hay là hay.
Ca khúc ấy đã định danh Hoàng Giác, song le, cũng chính vì nó, ông gặp phải tai ương. Những năm 60, chính phủ VNCH đã sử dụng 'Ngày về' làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu hồi, kêu gọi những cầm súng bên kia chiến tuyến quay đầu hồi chánh, về với chánh nghĩa quốc gia. Điều này khiến nhà cầm quyền miền Bắc nổi giận, và từ đó, cuộc sống của Hoàng Giác cùng gia đình đảo lộn, khốn đốn, nhiều trắc trở.
Tôi thuộc thế hệ sanh sau đẻ muộn, nhưng quả tình, mỗi lúc nghe lại bài này, nhất là khi Anh Ngọc ca, thì cảm xúc bao giờ cũng lâng lâng khó tả. Con người ta, ai cũng có nơi để hướng vọng về, dầu nó xa xôi cách trở đến mấy. 'Lang thang từ độ luân hồi/ U minh nẻo trước, xa xôi dặm về', thơ Vũ Hoàng Chương, là một ví dụ.
Gia tài ca khúc của Hoàng Giác không nhiều, nhưng mấy ai dám bảo nó không giá trị. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Đoàn Chuẩn, 'công tử Bạc Liêu xứ Bắc', một người đồng niên, viết nhạc cũng không nhiều, nhưng người đời vẫn sùng bài đấy thôi.
Nghe tin ông vừa thất lộc ở tuổi 94, tôi chợt giật mình. Giật mình khi một gương mặt âm nhạc tiền chiến nổi bật họa hoằn còn lại cũng vừa rời bỏ chúng ta mà đi. Giật mình khi 'Ngày về' vọng lên ầm ào trong đầu, thôi thúc tôi bật lên nghe lại, dập tắt sự ủ ê sau một ngày quăng quật áo cơm mệt nhọc. Giật mình, rồi đâm lớ ngớ, nhớ sang...con trai ông, thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm, tác giả thi tập 'Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến' mà một thời tôi mê đắm.
Cuối cùng thì con người tài hoa ấy cũng tìm được cho mình một ngày về, đúng hơn, một lối về. Về với đất mẹ, về với thiên thu, nhưng tên tuổi của ông thì vẫn mãi neo đậu ở bến trần gian.
---------
Hoàng Giác sinh năm 1924, quê gốc Hà Nội. Ông là người đa tài, say mê âm nhạc, thể thao. Từ khi còn là học sinh trường Bưởi ông đã tự mày mò học âm nhạc theo các tài liệu của Pháp.
Hoàng Giác sáng tác không nhiều, trong cả sự nghiệp của mình ông sáng tác khoảng 20 ca khúc.
Hai ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông là Mơ hoa(1945) và Ngày về (1946).
Những ca khúc này đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Bảo, Ái Vân, Mai Hoa, Anh Thơ thể hiện...
Hoàng Giác chuyên sử dụng đàn guitar, từng là giảng viên nhiều năm tại trường Trường sư phạm Nhạc – Họa Trung ương. Ông còn là một ca sĩ, thường đi biểu diễn.
https://youtu.be/fU8CJc54M18
Nghe tài tử Ngọc Bảo hát Mơ hoa – một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác
Nhạc sĩ Thụy Kha đánh giá nhạc sĩ Hoàng Giác dù sáng tác ít, nhưng ông là người đã đem lại sự tươi mới cho dòng nhạc Tiền chiến (1938 – 1946).
"Là người xuất hiện về nửa cuối của dòng nhạc Tiền chiến, nhưng ông Hoàng Giác đã đem lại sự tươi mới về tiết tấu, về tình cảm cho dòng nhạc này.
Tiêu biểu là ca khúc Mơ hoa. Cách tỏ tình của ca khúc này trực diện hơn, "Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân. Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời...", chứ không còn kín đáo, bóng gió như những sáng tác của các đồng nghiệp trước ông.
Ngoài ca khúc Mơ hoa, phải kể tới ca khúc Ngày về, là ca khúc Hoàng Giác viết khi ông được về quần tụ với gia đình tại Vĩnh Yên.
Ông sáng tác không nhiều, mà sau này ông chỉ dạy đàn, đi hát. Ông là một nghệ sĩ đích thực, tính cách của ông hay lắm. Ông có một người vợ Hà Nội rất đẹp".
Con trai của nhạc sĩ Hoàng Giác, là nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm cho biết gia đình đang chuẩn bị tang lễ.
Tang lễ nhạc sĩ Hoàng Giác được tổ chức từ 9h30 đến 11h ngày 20-9-2017 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội.

-----------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH -SUA LOI CHO NHAU PDF Print E-mail

SỬA LỖI CHO NHAU
Con người luôn có lầm lỗi. Ai nên khôn mà không dại một lần. Và chắc chắn là không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cuộc đời. Phạm lỗi cũng không dừng lại ở lứa tuổi nào mà ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể phạm lỗi. Có điều là chẳng mấy ai trong chúng ta dám nhận mình có lỗi. Chẳng mấy ai dám thú nhận về những lầm lỗi của bản thân.

Đó là điều mà chúng ta cần phải được người khác sửa lỗi. Nếu không được người khác sửa sai thì mình sẽ không bao giờ đứng lên làm lại cuộc đời. Một đứa bé để có thể nói đúng, nói không sai chính tả cần được cha mẹ sửa giọng nhiều lần mới có thể nói không bị ngọng. Về nhân bản con người cũng phải được người khác dạy bảo, sửa lỗi thì mới hoàn thiện chính mình.

Như vậy, sửa lỗi là bổn phận của cha mẹ, của thầy cô, của bạn bè và nhận được sự chỉ dạy là của từng người chúng ta. Nếu chúng ta không sửa lỗi cho anh em là chúng ta đang có lỗi với chính mình vì chúng ta chưa sống tròn bổn phận của mình với tha nhân. Đôi khi còn bị người mà mình đã không dậy dỗ oán trách lại chúng ta.

Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chi���c bảng học sinh. Mẹ nó hỏi:
- Sao con lại có tới hai chiếc bảng?
Đứa con đáp:
- Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy.
Bà mẹ vui mừng nói:
- Con của mẹ thật thông minh. Hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi.
Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen:
- Con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ. Ra mẹ thơm một cái nào.
Đứa con trai ngày một lớn lên, càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay ăn trộm bò, ngày mai ăn trộm ngựa, ngày hôm sau trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, trong nhà thiếu thứ gì, liền bảo với con trai để nó đi trộm về.
Có một lần, đứa con ăn trộm đồ bị người ta bắt quả tang, giải lên quan phủ. Vì hắn trộm quá nhiều thứ nên bị phạt tội chết. Tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần, hắn liền cắn mạnh vào tai mẹ. Mẹ hắn đau quá kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con:
- Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm mẹ thành tật à?
Đứa con giận dữ nói với mẹ hắn:
- Lần đầu tiên tôi ăn trộm cái bảng về, nếu bà đánh tôi một trận và dạy bảo tôi thì tôi không đến nỗi như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết.
Hóa ra không dạy dỗ người khác có khi dẫn đến "gậy ��ng đập lưng ông." Dạy người khác sửa sai là giúp mình được sống bình an hạnh phúc. Không dạy người khác sửa sai là mình đang "nuôi ong trong tay áo", hậu quả sẽ là mình bị ong chích đầu tiên. Thế nên, khi làm điều sai trái, dù là cái sai rất nhỏ, thì cũng phải kịp thời sửa chữa. Nếu không, cứ để nó lớn dần lên thành cái sai nghiêm trọng thì có thể khiến mình phải hối hận cả đời.

Hôm nay Chúa nhắc chúng ta phải sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi không phải chỉ trích. Chỉ trích là công kích nhau, là rêu rao lỗi lầm của nhau. Chỉ trích thường thiếu bác ái, thiếu tinh thần xây dựng cho nhau. Sửa lỗi đòi tế nhị, kín đáo, thông cảm với yếu đuối lỗi lầm của nhau. Sửa lỗi là một bổn phận, là bác ái mà chúng ta phải thực thi cho tha nhân. Sửa lỗi trái ngược với bỏ mặc, và thiếu trách nhiệm với tha nhân. Trong tinh thần bác ái và yêu thương chúng ta phải có bổn phận sửa lỗi cho nhau. Cha mẹ sửa lỗi cho con cái. Vợ chồng sửa lỗi cho nhau. Thầy cô sửa lỗi cho học trò. Bạn bè sửa lỗi cho nhau. Tất cả phải có bổn phận giúp nhau thăng tiến. Không bỏ mặc nhau nhưng luôn dìu nhau tiến bước.
*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Sửa lỗi cho nhau không chỉ với tội lớn mà ngay cả tội nhỏ cũng cần được nhắc nhở, được giúp cải thiện. Bởi vì "nhỏ ăn trộm dây cột bò, lớn sẽ ăn trộm cả con bò". Vì phạm tội sẽ thành thói quen. Phạm tội một lần thì sợ hãi, nhưng nhiều lần thì lương tâm đã chai lì, đánh mất sự sợ hãi lo âu.
Chúa Giê-su dạy ta cách sửa lỗi tiệm tiến với tình yêu thật tế nhị. Sửa lỗi cách kín đáo bằng lời chân tình góp ý thẳng ngay với nhau. Nếu thất bại cần thêm lời của nhân chứng để người được sửa lỗi càng nhận biết lỗi lầm của mình hơn. Nếu vẫn thất bại thì cần đến cộng đoàn để nhờ sức mạnh của cộng đoàn giúp kẻ có lỗi ăn năn sửa đổi.

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LỜI TÔI CẦU XIN : Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm sửa lại những lỗi lầm. Biết bỏ đi tính tự ái, cố chấp để lắng nghe lời góp ý chân thành của tha nhân. Xin đừng vì cố chấp mà trở thành kẻ ngang bướng làm hại ��ến cộng đoàn. Amen.

Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

-----------------------------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 195 - PHUC DUC TAI MAU PDF Print E-mail

> PHÚC ĐỨC TẠI MẪU
>
> Lời kể về Mẹ nhẹ nhàng thôi mà sâu lắng vô ngần!
>
> Ngày còn bé con cứ thắc mắc, tại sao trên đất nước này cái gì cũng mang dấu ấn sự tôn vinh người Mẹ. Dòng sông lớn nhất ở phía Bắc đất nước ta quen gọi sông Hồng cũng còn có tên khác là sông Cái. Con đường nào lớn gọi là "đường cái". Thứ tiếng ta nói hàng ngày cũng gọi là tiếng "Mẹ đẻ".
>
> Tổ Quốc thiêng liêng cũng được gọi với giọng tha thiết là "đất Mẹ". Trên dải đất nhỏ hẹp mang hình chữ S này đâu đâu cũng có những đền thờ Mẫu. Bài học đầu tiên con trẻ được học cũng là từ trường Mẫu giáo và do các cô bảo mẫu truyền dạy. Đến cái đũa lớn nhất để xới cơm ở quê mình cũng gọi là "đũa cái", "đũa cả".
>
> NHỚ LỜI MẸ DẶN
>
> Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Mẹ viết: "Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu".
>
> Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời và nó đã trở thành lẽ sống của con.
>
> Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con, con đã nói lại lời mẹ dặn.
>
> Họ bảo: "Vi tính và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng. Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi". Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con!
>
> NHỮNG LÁ THƯ CŨ
>
> Con và chồng con có xích mích lớn vì con nghi anh ấy vẫn gặp gỡ với người bạn gái cũ. Con bực mình bỏ nhà chồng về khóc lóc với mẹ. Tối ấy mẹ mang từ trong chiếc hòm cũ ra một tập thư đã ố vàng. Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây.
>
> Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố định đem hết đám thư và ảnh của người yêu cũ ra đốt đi để chứng minh sự "một lòng một dạ với mẹ". Mẹ đã ngăn lại và bảo: "Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỉ niệm.
>
> Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui. Dù sao đấy cũng là những kỉ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu ráo máng như vậy". Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ còn đọc lại những lá thư ấy, nhưng bố cả đời thuỷ chung với mẹ.
>
> Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con tự tìm về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy lại cho con hạnh phúc!
>
> HAI VÙNG SÁNG TỐI
>
> Khi em trai con đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì. Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền.
>
> Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con y như thế. Hoá ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.
>
> Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo "phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi".
>
> Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm. Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con nhìn ánh sáng mà đi!
>
> BÀI HỌC LÀM GƯƠNG
>
> Thấy con phàn nàn về sự chểnh mảng học tập của các cháu, mẹ bảo: "Con nhắc các cháu đi học bài, mà vợ chồng con cứ ngồi xem vô tuyến. Con chê các cháu lười học tiếng Anh mà bản thân con là cán bộ cũng không thông tỏ ngoại ngữ thì dạy bảo chúng nó thế nào?".
>
> Ngẫm kĩ lời mẹ nói, con đã quyết định đi học lớp tiếng Anh buổi tối cùng cháu. Tối về mẹ con trao đổi bài rôm rả. Đúng như mẹ nói, khi thấy cả bố và mẹ đều miệt mài làm việc, các cháu cũng tự động lấy sách ra làm bài.
>
> Đến nay chúng con rất yên tâm về việc học hành của các cháu. Sao có mỗi bài học đơn giản rằng "muốn con chăm thì mẹ phải siêng, muốn con hiền thì mẹ phải thảo" mà con không nhớ, phải để mẹ nhắc nhở!
>
> Mẹ nghèo không có tiền bạc cho con, nhưng mẹ đã cho con hiểu giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung, đức hy sinh. Mẹ không đi học, nhưng mẹ dạy con biết sống đúng mực, trọng ân tình.
>
> Cuộc đời con lúc nào cũng có mẹ ở bên. Con có cuộc sống hạnh phúc hôm nay là do bàn tay mẹ tạo dựng. Đến bây giờ con đã hiểu rằng công sinh thành dưỡng dục do cả mẹ cả cha chung sức, nhưng không phải vô tình người ta mới chỉ phong danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và trong nhạc, trong thơ, nơi đâu cũng thấy vang lên những "Huyền Thoại Mẹ", " Tình mẹ", " Lòng mẹ"...
>
> Đinh Thủy
>-----------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 194 = PHONG THUY VA PHU NU PDF Print E-mail

PHONG THỦY VÀ PHỤ NỮ

Phong thủy
Phong thủy tuyệt vời nhất cho ngôi nhà chính là người phụ nữ.
Nếu bạn đang có một hiền thê tức là ngôi nhà của bạn có phong thủy tuyệt vời rồi đó. Phong thủy quan trọng nhất của gia đình chính là người phụ nữ.
Người ta thường nói: "Ðàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" để nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Theo phong thủy học, người phụ nữ tâm lương thiện sẽ mang tới cho gia đình rất nhiều phúc đức.


Trong tiếng Trung chữ "安" nghĩa là "bình an" có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Từ này được ghép thành từ hai bộ thủ: Ở trên là bộ miên "宀" tức là mái nhà, ở dưới là bộ nữ "女", tức là người phụ nữ.
Ý nghĩa là có người phụ nữ ở trong nhà thì sẽ mang đến sự yên bình. Cổ ngữ có câu: "Thê hiền phu an", có thể giải thích sâu hơn cho chữ này: Nữ chủ nhân tâm lương thiện sẽ mang đến cho gia đình và hậu thế vô tận phúc đức, tránh mầm tai vạ cho con cháu. Nếu như người phụ nữ mang độc niệm, hành vi không hợp, bất hiếu, dâm loạn thì sẽ làm cho gia đình mất đi an bình, không chỉ có nguy hiểm cho bản thân, còn có thể làm loạn gia tộc nên cổ nhân nói "nữ nhân tốt sẽ vượng ba đời, nữ nhân xấu sẽ hoại ba đời" (là chỉ người vợ).
Người phụ nữ có cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trong nhà thường chỉnh tề. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, trong nhà thường loạn bát nháo, tâm trạng cũng sẽ không tốt. Người phụ nữ tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, sinh sự từ việc không đâu, trong nhà sẽ vĩnh viễn không ngày nào yên bình, 'gà bay chó chạy'. Người phụ nữ hào phóng, thông tình đạt lý, trong nhà tất nhiên tài vận tràn đầy, già trẻ đều khỏe mạnh.
Trời sinh người phụ nữ chính là giữ vai trò thủy, "thủy tính" chính là trong phong thủy trong nhà; người phụ nữ có "thủy tính", là có tướng vượng phu. Muốn biết người phụ nữ mệnh tốt hay xấu, chính là xem "thủy tính" tốt hay không. "Thủy tính" trong sạch, nhu hòa có thể làm thay đổi nhân tâm, bồi bổ chỗ khuyết; "thủy tính" bị ô nhiễm đục ngầu sẽ làm tổn thương gia đình.
Luận theo Kinh Dịch – Phong thủy, người phụ nữ quá mạnh mẽ, thường gây tai hoạ bởi vì "thủy tính" của người phụ nữ thường nhu mì. Nam nhân coi trọng "thủy tính" khi chọn vợ thì thường dễ phát tài làm giàu bởi vì khi đó âm dương hợp nhất, mượt mà thông suốt; nam nhân luôn cần sự bổ khuyết của "thủy tính" mới có thể đem số mệnh bừng bừng phấn chấn, mượn phong thủy chuyển vận may (thủy là nước, ý là nhu mềm).


Hậu đức tải vật, hậu đức nuôi gia đình; người phụ nữ là thủy, tính tình như nước thì mới có thể chịu tải được sự phát đạt của gia đình. Cô gái tốt không phải do sắc đẹp mà là tâm sắc; thê tử tốt không phải tướng mạo mà là tâm mạo. Mệnh chuyển theo tâm, vận sinh theo tâm. Người phụ nữ có đức hạnh, tuổi càng lớn càng có phúc tướng; nữ tử không đức hạnh, tuổi càng lớn, tướng càng xấu.
Vậy nên nói: Nam nhân là cột trụ, là bộ khung chính của ngôi nhà mà người phụ nữ là phong thủy của ngôi nhà, là vận số của ngôi nhà!
Phụ nữ
Khi Bill Gate được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện? Câu trả lời của Bill Gate: Ðều không phải, mà quyết định thông minh nhất đó là tìm người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Người phụ nữ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau. Nếu bố bạn lấy nhầm vợ thì tuổi thơ của bạn sẽ là chuỗi ngày đau khổ. Nếu bạn lấy nhầm vợ thì cả cuộc đời bạn khổ. Nếu con trai bạn lấy nhầm vợ thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ.
Lấy được người phụ nữ tốt, thịnh vượng 3 đời,
Lấy phải người phụ nữ không tốt, lụi bại 6 đời.

KIM VU CHUYỂN

__,_._,___

 

 
BANH SU SONG - THU TU TUAN 20 TN- A PDF Print E-mail

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A - NGÀY 23/08/2017

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 20: 1-16a)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một, ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta". Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người sau hết tới người đến trước hết". Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?" Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hét, và kẻ trước hét sẽ nên sau hết".

Suy niệm

Có hai dự án mang tính nghiêm chỉnh nhất của cấu trúc thế giới: Chủ nghĩa xã hội và Kitô giáo. Chủ nghĩa xã hội lấy công bằng làm nguyên lý nền tảng. Người ta chỉ hưởng lương theo năng lực làm việc, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Ai không làm, người đó không nhận được một đồng bạc nào. Khi mà xã hội được định hướng theo hướng "công bằng" như thế, thì thế giới mới đạt tới "chính nghĩa".

Người thợ đã làm trong vườn nho và ông ta được lãnh lương tương xứng với việc ông làm. Ông làm nhiều giờ ông được lãnh nhiều. Ai chỉ làm một tiếng, dĩ nhiên chỉ được lãnh một phần mười tiền lương so với người làm 10 giờ. Chính đấy là sự sòng phẳng, công bằng.

Thế nhưng dựa án thứ hai của cấu trúc thế giới bắt nguồn từ một tư duy khác. Tư duy này không chỉ dừng lại ở sự công bằng, nhưng còn dấn thêm một bước vượt trên sự công bằng: Tình yêu. Những ai chỉ muốn sự đối xử với nhau bằng chính thước đo sòng phẳng, những người đó đang rơi vào một tình huống mới: vô cảm, bất công. Người ta không thể chỉ lấy tiền lương để đo lường khả năng làm việc, hay đánh giá năng lực làm việc bằng chính tiền lương. Có nhiều lãnh vực chứng minh điều đó như: tài năng thiên phú cá nhân, những hội nghị soạn thảo hiến pháp, pháp luật, lòng nhiệt thành, sự cạnh tranh, tranh đua.v.v. Và vì cuộc sống luôn đối diện với nhiều tình thế phức tạp và năng lực không thể được đánh giá cách đơn giản theo thời lượng thời gian lâu hay mau. Một sự đánh giá chỉ căn cứ vào sự sòng phẳng, công bằng mà thôi, chắc chắn không thể nào thể hiện và giải quyết được sự phong phú mối tương quan trong xã hội, cộng đồng. Con người không chỉ có khối óc, nhưng còn có con tim. Một hệ thống quan hệ chỉ xây dựng trên nguyên tắc công bằng mà thôi sẽ đưa đến những ứng xử vô nhân bản.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta biết rằng, cấu trúc thế giới chỉ có thể thành công dựa trên nền tảng tình yêu. Tình yêu đó được diễn tả qua cách ứng xử của người chủ vườn nho. Ông ta đã nói cho chúng ta biết chỉ có tình yêu là điều mà con người cần tới, đó chính là nguyên lý căn bản của đời sống. Mỗi người đều có cơ hội để trao ban tình yêu và đón nhận tình yêu. Nhờ tình yêu, người ta nhận lãnh nhiều hơn so với việc mình làm. Tình yêu của Chúa bao trùm từ người trước tiên đến người sau hết, người giàu có và người nghèo khó, người có năng lực cũng như yếu kém. Đó chính là sự công bình của Chúa.

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG  CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN CHỈ BẢO chúng con hiểu được thế nào là công bằng và thế nào là tình yêu. Tình yêu đưa tới công bằng, chứ công bằng không thể tạo ra tình yêu. Mà cuộc sống chỉ có thể mang trọn vẹn ý nghĩa khi được dựng xây trên nền tảng tình yêu. Vì tình yêu làm nảy sinh sự sống, chứ công bằng làm gì tạo ra sự sống. Chúng con QUYẾT TÂM đối xử với nhau từ cái nhìn của con tim, để từ đó chúng con sẽ tạo ra một cuộc sống công bằng. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

, or

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 24