mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1042
mod_vvisit_counterHôm Qua5687
mod_vvisit_counterTuần Này1042
mod_vvisit_counterTuần Trước50576
mod_vvisit_counterTháng Này183504
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8672547

We have: 125 guests online
Your IP: 54.225.37.159
 , 
Today: Jun 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VAN HOA VA GIA DINH #169 = TONG THONG OBAMA PDF Print E-mail

 Thursday, May 26, 2016 4:52 PM

Bài viết rất cảm động và tỏ lòng biết ơn chân thành

Xin chuyển để đọc một bài viết rất chân tình và cảm động của một người dân trong nước viết lên những lời ca tụng sự bình dị và thân thiện của TT Obama, khi đến thăm VN .

Ông này thích nhất là lúc TT Obma ngồi sắn tay áo vì sự nóng nực và đang cầm và tu chai bia VN , ăn món bún chả là thức ăn dân giả , bình dân, ngồi trên một chiếc ghế nhựa như đám dân nhậu .( Chính tôi khi nhìn cảnh này cũng thấy gần gũi với Obama hơn bao giờ hết )

Cái điểm hay của người viết bài diễn văn cho Obama mới là người khôn khéo vì đã lấy lịch sử của nước Việt để viết lên những lời khích động lòng yêu quê hương tổ quốc , nhắc lại cái quyền làm người , quyền được sống an bình bên cạnh một gã khổng lồ khốn nạn .

Một bài viết nói lên một cảm nghĩ biết ơn và yêu mến Obama.

Tam Le
Wednesday, May 25, 2016
Lan man chuyện Tổng Thống Obama thăm Việt Nam
Ông chỉ có hơn hai ngày đến thăm Việt Nam. Chào xã giao và làm việc với bốn vị nguyên thủ xong, ông đi ăn tối ở một quán ăn bình dân. Ngày hôm sau ông nói chuyện với hơn một ngàn người về chuyến viếng thăm, về các quan điểm và tình cảm của ông đối với đất nước này rồi ông lên xe ra sân bay bay vào Sài gòn. Trên đường đi ông chống dù che mưa, ghé thăm nhà một người dân bình thường ven lộ. Ông hỏi thăm đời sống, chụp hình chung với họ... Tại SG, ông thắp hương một ngôi chùa cổ trước khi đi gặp gỡ các nhà lãnh đạo ở đó. Ông nói chuyện với những con người trẻ tuổi của một phong trào lập nghiệp ở khu vực được hình thành trên sáng kiến của ông... Rồi ông bay đi Nhật để hội đàm với 7 nước có nền kinh tế hùng mạnh nhất toàn cầu.... Chưa tròn 3 ngày với lịch trình kín mít, ông đã để lại cái gì cho đất nước Việt nam?...

Cái quà mà ông tặng chính là lệnh dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn khi ông thay mặt chính phủ Mỹ tuyên bố VN được quyền mua vũ khí sát thương để bảo vệ tổ quốc mình. Ông còn hứa sẽ tặng một số thuyền để giám sát lãnh hải biển Đông. Và chắc còn nhiều thứ nữa ông tặng nhân dân Việt nam, được giữ kín trong các cuộc hội đàm...

Thế nhưng đối với tôi, đối với người dân Việt, cái mà ông Obama đem đến chính là phong cách của ông, con người của ông. Những người dân Việt nam từ Hà nội đến Sài gòn đã đứng đón ông từ sân bay trở về và tiễn ông đi dẫu khuya, dẫu mưa, dẫu nắng. Họ tự nguyện xếp hàng, cầm cờ hoa, băng rôn, hình ảnh. Họ đón ông như đón một người thân, một anh hùng của VN đi xa về. Không phải như những trường hợp chính phủ bắt người dân vẫy cờ đón nguyên thủ XHCN ngày xưa, họ đón ông với một tình cảm chân thành tự nguyện với niềm tin, hy vọng...

Và sự thật như vậy. Bản thân con người ông cùng những lời nói của ông đã truyền cho người ta những niềm tin và hy vọng. Tôi có cảm tưởng những hình thức đón tiếp trang trọng của nhà nước, những chiếc áo vest và cà vạt cứng đơ khiến ông ngột ngạt. Ông có vẻ thích áo sơ mi, quần jeans hơn. Và thật vậy. Ông đi ăn tối tại một quán bình dân, ngồi trên một ghế nhựa không có lưng ghế. Ăn bún chả. Cầm chai bia nội địa uống ngon lành như...tôi hay ngồi với bạn bè. Rồi ông móc túi trả tiền. Rồi ông chào, chụp hình với mọi người, mua thêm vài xuất mang về rồi ra đi... Ôi, ông "đẹp" đến ngỡ ngàng. Ông là con người quyền lực nhất thế giới kia mà. Đại diện cho một nước Mỹ vĩ đại mà đi ăn bún chả bình dân, lại còn mua mấy suất đem về, lại tự rút ví trả tiền? Có phải ông diễn không? Có phải ông muốn tỏ ra muốn gần dân như thi thoảng một vài vị quan trong nước tôi vẫn làm để tự lăng xê mình? Không. Tôi thấy ông dung dị lắm và tôi biết trong nước ông ông cũng vậy. Ông thích...ăn hàng. Ông thích ăn bánh mì săng uýt và tôi cũng đã thấy những hình ảnh này của ông nhiều lần. Và, ẩm thực địa phương cũng chính là văn hoá địa phương. Ông ăn bún chả là ông đang thưởng thức văn hoá Hà nội đó chứ. Hãy nhìn những bước ông đi. Những cái bắt tay và cái nhìn thân thiện của ông với người dân. Hãy nhìn và so sánh cách ông cho cá ăn trong ao nước vườn ông Hồ cùng bà chủ tịch quốc hội nước tôi. Ông thả những nắm cám một cách nhẹ nhàng, rồi khi bước đi, ông quay mặt lại lưu luyến vẫy chào đàn cá đang đớp mồi. Ông chân thực và duyên dáng làm sao!...

Rồi bài phát biểu của ông giữa thủ đô Hà nội. Đây có phải là bài phát biểu chính trị của tổng thống một cường quốc lớn nhất thế giới không? Đúng. Bài phát biểu của một ông tổng thống thì phải ẩn chứa nhiều công hàm chính trị, mà sao tôi lại thấy như của một nhà văn hoá. Ông không răn đe ai, không dạy bảo ai. Ông nhắc lại cái tình của con người với con người. Ông lấy ngay câu thơ hàng ngàn năm trước của dân tộc VN để hàm chứa sự khẳng định và hứa hẹn rằng. Nước VN là để dân Việt ở. Không ai được quyền lấn áp hiếp đáp. Ông còn trích dẫn lời nhạc của người viết quốc ca VN, của nhạc sĩ phản chiến nổi tiếng, để nói với nhau rằng từ đây chúng ta đã rút bỏ hết mọi rào cản để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, nối lại một vòng tay lớn...

Ông nói hay quá. Ông nói nhẹ nhàng quá. Và một lần nữa tôi thấy ông đẹp. Ông đẹp khi ông chào mọi người và e rằng mọi người chưa tin những điều ông nói nên ông dùng đến một câu Kiều. Của tin có một chút này làm ghi! Trời. Trái tim tôi muốn bay ra khỏi lồng ngực khi ông kết thúc buổi nói chuyện. Bài nói thật sự bao trùm tất cả mọi vấn đề thời sự nóng bỏng mà tôi nghe chừng như lời tâm sự của một người bạn đến với một người bạn. Mong người bạn mạnh mẽ lên. Thức tỉnh lên. Tôi sẽ ở bên bạn. Tôi đã quên những gì bạn không tốt với tôi. Tôi với bạn hãy cùng làm một điều gì tốt đẹp cho loài người, cho thế giới. Bạn đừng sợ. Đã có tôi bên mình!

Ông Obama là thế đấy. Đặc biệt bên những doanh nhân trẻ ông lại càng trẻ trung. Ông từ một người diễn thuyết lại biến thành một MC để hoà quyện mọi người và cùng gởi đến giới trẻ, đến các doanh nhân VN những thông điệp chung cho tương lai sáng lạn ngày mai. Ông thật thông minh. Tự tin. Dí dỏm. Giữa đám đông. Trên diễn đàn. Ông tự cởi chiếc áo vest nặng nề nóng bức để thoải mái trò chuyện cùng giới trẻ trên các lĩnh vực, kinh doanh, văn hoá, công nghệ... Tôi thực sự ngỡ ngàng khi ông giỏi và trẻ đến không ngờ! Ôi bao giờ trên đất nước tôi xuất hiện một người lãnh đạo có nhân cách, có văn hoá, có tài, có tình, như ông?

Và rồi ông chia tay đất nước tôi. Người dân lại đổ ra đường xếp hàng dưới nắng vẫy cờ hoa tiễn đưa ông. Họ đã thật sự rất yêu mến ông, tin tưởng ông. Đó là cái lớn nhất mà ông đạt được trong chuyến công du này!

Tôi nhớ cách đây không lâu. Lãnh tụ một nước láng giềng thật lớn cũng qua thăm VN. Nhà nước tổ chức đón rước linh đình. Đại bác bắn chào ầm ầm. Rồi chui vào chỗ quan chức họp để phát biểu những điều to tác, hứa hẹn linh tinh rồi lầm lũi ra đi. Về lại quê nhà thì quên hết lời hứa hẹn. Mèo lại hoàn mèo. Trâu lại hoàn trâu! Ôi lãnh tụ! Có là lãnh tụ nào đi nữa thì trước hết phải là một con người. Phải học làm người. Với lương tâm. Văn hoá. Tài năng!...

Xin cám ơn ông. Ông Obama. Tôi kính mến, quí trọng và muốn được học tập ông...

ĐN, 25/5/16
Nguyễn Quang Chơn

----------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 168 = CHUYEN VUI PDF Print E-mail

CHUYỆN VUI
>>
>> - Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?
>> - Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ.
>> - Thế còn thời ông bà nhà mình?
>> - Thời ông bà thì gọi vợ... là THÊ TỬ.
>> - Vậy còn thời thời nay?
>> - Thời nay của bố người ta gọi vợ là... SƯ TỬ.
>> - Ối, thế không biết tương lai người ta gọi vợ là gì bố nhỉ?
>> - Tương lai thời các con người ta sẽ gọi vợ là... BOM NGUYÊN TỬ con à!
>> Bà vợ trong phòng nghe được chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét: - Giờ thì cho bố con mày... NHỪ TỬ!
>> Trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh: - Xin cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ........Amen.
>>
>> __._,_.___

 
VAN HOA VA GIA DINH # 167 = BE TRONG NHAN PDF Print E-mail

>> QUÁN QUÂN VIETNAM GOT TALENT 2016: BÉ ĐÁNH TRÔNG TRỌNG NHÂN
>>
>> HÃNH DIỆN CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
>> 21 g 50 tối thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016 là giờ phút lịch sử của bé Trọng Nhân, của gia đình, của họ hàng bạn bè thân thuộc và cả người Công Giáo Việt Nam nữa.
>> Chỉ với 5 phút vừa hát vừa đánh trống tác phẩm "Ngọn lửa cao nguyên" đã làm dậy cả khán phòng và chắc có lẽ hàng ngàn, hàng vạn người theo dõi Trọng Nhân trình diễn.
>> "Trọng Nhân ơi ! Con đáng yêu quá !" đó là lời thật dễ thương mà Diệp Lam Anh – MC chương trình hôm nay – gửi đến Trọng Nhân sau khi chú bé đánh trống vừa dứt tiết mục của cháu. Cả khán phòng đã kêu tên em "Trọng Nhân" thật lớn !
>> "Con không có thần thái của một người đi thi. Con rất tự tin từ lúc con bước ra. Con có một thần thái rất nghệ sĩ ! Và tôi nghĩ đây là nghệ sĩ đồng nghiệp với tôi. Cảm ơn Trọng Nhân đã mở màn cho chương trình ngày hôm nay cho tìm kiếm tài năng Việt Nam".
>> ​
>> Còn Huy Tuấn : "Nói gì nữa nhờ ! Bây giờ chỉ muốn chạy lên đá cho một cái vào mông ! Hay phát ghét ! À ! Chú nghĩ là hôm nay chú đội mũ và chú phải làm động tác này là chú ngã mũ trước tiết mục đó ! Chú nghĩ bây giờ cháu là tài sản quốc gia rồi ! Bây giờ trách nhiệm là của Xã Hội, của gia đình, của chú, của đồng nghiệp chú sẽ phải đồng hành với cháu đi đến tận cuối con đường sự nghiệp của cháu để cháu khi lớn lên mang tất cả tài năng của cháu để thi đấu với bạn bè quốc tế như là cách cô Việt Hương mong muốn ! Chú không còn lời gì để nói ! Chúc mừng cháu !"
>> Trấn Thành : "Thật ra nghẹn lời luôn, hết nói nổi ! Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi theo dõi một tiết mục tôi đứng coi tui la từ đầu tới cuối luôn mà không thấy mặt người biểu diễn luôn. Nó không cao qua cái trống mà nó đánh cái gì trời mà nó đánh như như đúng rồi ! Không một chút lo lắng. Bình thường bao nhiêu ngày chỉ đánh thôi. Hôm nay bày đặt hát rock nữa ghét ! Mà hát đúng nhịp, cao độmà gằng giọng không thua một Rocker đình đám nào trên thế giới. Con trai ơi ! Cái tầm của con không còn tìm kiếm tài năng Việt Nam mà con phải thi cuộc thi tìm kiếm tài năng của hành tinh này. Thật sự mà nói luôn đây là tiết mục trống tự đệm tự hát tuyêt vời mà chú Thành thấy trong cuộc đời. Đối với chú Thành, con là "thiên hạ đệ nhất trống".
>> Đó là những lời nhận xét của Ban Giám Khảo dành cho Trọng Nhân. Và cuối cùng, với kết quả bình chọn từ phía khán giả, Trọng Nhân đạt giải quán quân Vietnam Gotlent 2016.
>> Phải nói rằng Trọng Nhân chính là niềm hãnh diện của gia đình, của họ hàng và của người Công Giáo Việt Nam.
>> ​
>> Cất tiếng khóc chào đời năm 2007 trong một gia đình Công giáo (hiện ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt). Nguyễn Trọng Nhân được nhiều người biết đến với tài đánh trống thiên bẩm. Đạt giải Quán quân từ chương trình "Nhí tài năng - 2014" và đã đạt giải quán quân "Vietnam's Got Talent - 2016".
>> Là người Công Giáo, hiện Trọng Nhân đang sinh hoạt và học giáo lý tại Học viện Don Rua, đồng thời là học sinh giỏi lớp ba trường tiểu học Mê Linh (TP Đà Lạt). Hai năm trước học ở Đơn Dương, cậu cũng đều xếp loại giỏi. Ngoài đánh trống, gia đình cũng cho Nhân học thêm một số nhạc cụ khác như piano, guitar, cậu nắm bắt khá nhanh nhưng không đam mê bằng trống.
>>
>> Chúc mừng Trọng Nhân, chúc mừng gia đình đã mang lại niềm hãnh diện cho người Kitô hữu. Ước mong lớn lên em sẽ là một tài năng Kitô hữu chân chính mang lời ca tiếng hát và nhất là tài năng đánh trống của em để gửi Chúa, để rao truyền Chúa đến cho mọi người, mọi nơi em đến biểu diễn.
>> Người Giồng Trôm

TAO NGUYEN CHUYỂN
>> ///////------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 166 = DINH NGHIA VE VO PDF Print E-mail

>> 1001 định nghĩa về vợ!

Chi Trần chuyển
>> Hôm nay mùng 8 tháng 3,
>> Không biết định nghĩa Vợ là chi đây.
>> Vợ là quả ớt chín cây,
>> Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
>> Vợ là một đoá hoa hồng,
>> Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
>> Vợ là nắng gắt mưa sa,
>> Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
>>
>> Nhiều người nhờ Vợ lên Ông,
>> Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ.
>> Vợ là cả những vần thơ,
>> Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy.
>> Vợ là một chất men say,
>> Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng.
>> Vợ là một áng mây hồng,
>> Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
>>
>> Vợ là khối óc bàn tay,
>> Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta.
>> Vợ là nụ, Vợ là hoa,
>> Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân.
>>
>> Vợ là tín dụng nhân dân,
>> Vợ là kế toán giải ngân trong nhà.
>> Vợ là biển rộng bao la,
>> Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.
>> Vợ là gió mát trưa hè,
>> Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
>>
>> Vợ là chỗ dựa cho chồng,
>> Nhiều ông dám bảo Vợ không là gì!?
>> Khoan khoan hãy nghĩ lại đi,
>> Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
>> Việc nhà Vợ có công đầu,
>> Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
>> Vợ là máy giặt trong nhà,
>> Vợ là Cát-sét, Vợ là Tivi.
>>
>> Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe,
>> Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
>> Vợ là làn điệu dân ca,
>> Vợ là bà chủ, Vợ là nhân viên.
>> Vợ là cái máy đếm tiền,
>> Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ.
>> Vợ là thủ quỹ thủ kho,
>> Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
>>
>> Vợ là vũ trụ bao la,
>> Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
>> Khi nào giận, lúc nào thương,
>> Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
>> Vợ là một khúc sông sâu,
>> Vợ như là cả một bầu trời xanh.
>> Vợ là khúc nhạc tâm tình,
>> Vợ là cây trúc bên đình làm duyên.
>> Vợ là cô Tấm thảo hiền,
>> Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
>> Vợ là con Phật, cháu Trời,
>> Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
>> Vợ là...
>>
>> Thế Lý
>>-------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH# 165 = HEN VOI DAN BA KHAC PDF Print E-mail

>>> BUỔI HẸN VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC / MẸ TÔI !
>>> A DATE WITH THE OTHER WOMAN
>>> Hue Le
>>> Sau 21 năm lập gia đình, tôi tìm ra được phương cách mới để giữ cho tình yêu lúc nào cũng bừng cháy trong tim .
>>> Vài tháng trước đây tôi bắt đầu đi lại với một phụ nữ, mà mọi việc bắt đầu do vợ tôi đề nghị.
>>>
>>> Một hôm, vợ tôi nói :"Em biết rõ anh yêu người phụ nữ đó" làm cho tôi ngạc nhiên.
>>> "Nhưng anh yêu em mà" tôi phản đối.
>>> "Em vẫn biết thế, nhưng em biết là anh cũng yêu bà ấy nữa".
>>> Người đàn bà mà vợ tôi thúc giục tôi tiến tới chính là MẸ tôi, một goá phụ sống một mình đã 19 năm nay. Vì công việc làm ăn bề bộn, vì bận bịu với 3 con còn nhỏ, tôi chỉ đến thăm mẹ tôi bất thường. Thế là tối hôm ấy tôi gọi mời mẹ đi ăn cơm chiều và đi xem ciné với tôi.
>>>
>>> "Có chuyện gì thế, con bệnh à?" Mẹ tôi hỏi .Bà vốn là người hay lo nếu tôi gọi vào giờ khuya hoặc đến thăm bất chợt đều là dấu hiệu không tốt.
>>> "Không có gì cả, con chỉ nghĩ là nếu mẹ con mình gặp nhau, nói chuyện một chút thì hay biết mấy".
>>> Tôi nhấn mạnh, "Chỉ có 2 mẹ con mình thôi, mẹ ạ".
>>> Mẹ tôi lặng đi một giây, rồi trả lời: "Được con, Mẹ thích lắm!"
>>> Thế là thứ sáu đó sau khi tan sở, tôi vội vàng đến đón mẹ tôi, thành thật mà nói, tôi cũng cảm thấy hồi hộp, bồn chồn .
>>>
>>> Khi đến nhà bà, tôi cũng có cảm tưởng mẹ tôi hồi hộp không kém. Mẹ đứng chờ ở cửa đã mắc sẵn áo khoác. Tóc uốn chải cẩn thận, và trên người là chiếc áo dài mẹ đã mặc vào dip ăn mừng kỷ niêm lễ thành hôn lần cuối . Một nụ cười rạng rỡ, hiền hậu trên mặt mẹ.
>>> Khi ngồi vào xe, mẹ sung sướng nói:" Mẹ khoe với các bà bạn là mẹ được cậu con trai mời đi ăn, làm các bà ấy ghen với mẹ, các bà ấy nóng lòng chờ nghe mẹ kể lại cuộc hẹn hò với con."
>>> Tôi chở mẹ tới một nhà hàng tuy không thật là sang nhưng rất ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi hãnh diện bước vào nhà hàng như một phu nhân quí phái
>>> .Sau khi ngồi xuống, tôi bắt đâu đọc thực đơn cho mẹ chọn, vì mắt mẹ đã kém, chỉ đọc được chữ in to thôi. Đọc nửa chừng, tôi ngước lên nhìn mẹ, thấy mắt bà đang chăm chú nhìn tôi, Mẹ mơ màng mỉm cười .
>>> "Trước đây mẹ vẫn đọc thực đơn cho con, ngày con còn nhỏ ."
>>> "Thế thì đây là dịp mẹ thoải mái cho con hầu mẹ lại" tôi đáp lời mẹ.
>>>
>>> Suốt bữa ăn mẹ con tôi vui vẻ chuyện trò. Câu chuyện tuy không có gì đặc biệt, nhưng những lời trao đổi đã cho chúng tôi biết rõ được những điều mới nhất trong đời sống của nhau. Chúng tôi nói liên miên đến nỗi làm lỡ cả giờ coi chiếu bóng. Khi đưa mẹ về, mẹ tôi nói:" Mẹ chỉ đi nữa, nếu lần sau con để mẹ mời lại con". Tôi vui vẻ chấp nhận ngay.
>>> "Sao anh đi ăn có vui không ?" Vợ tôi hỏi khi tôi bước chân vào nhà.
>>> "Mọi sự tốt đẹp ngoài sự tưởng tượng của anh" tôi trả lời.
>>> Vài hôm sau đó mẹ tôi đột ngột qua đời về bịnh tim. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không làm gì được cho mẹ.
>>>
>>> Ít lâu sau tôi nhận được một phong bì trong đó có biên lai của nhà hàng mà mẹ con tôi đã dùng cơm ở đó, kèm thêm một lá thư ngắn của bà.
>>> "Mẹ đã trả tiền trước rồi, dù mẹ biết khá rõ là mẹ sẽ không đến được, nhưng mẹ vẫn trả cho 2 phần ăn, một cho con, và một cho vợ con. Con biết không, con đã mang đến cho mẹ một buổi tối tuyệt vời, không biết nói sao cho vừa! MẸ YÊU CON".
>>>
>>> Nước mắt rưng rưng, tôi chợt hiểu là câu nói YÊU nhau quan trong chừng nào đối với những người thân yêu chung quanh mình .
>>>
>>> Trên đời này, không có gì quan trọng hơn Thượng Đế và gia đình, hãy cho họ cái thời gian mà họ đáng được hưởng, vì họ không có thể chờ đến ngày mai.
>>>
>>> Một người nào đó đã nói:"Tôi đã học được một điều. Dẫu cho có bất hoà với mẹ cha thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn thiết tha nhớ tới người khi người đã qua đời."

Chi Trần chuyển
>>>-------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 23