mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5468
mod_vvisit_counterHôm Qua5337
mod_vvisit_counterTuần Này5468
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này158712
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9421806

We have: 157 guests online
Your IP: 54.81.131.189
 , 
Today: Oct 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VAN HOA VA GIA DINH # 149= OM CAY DOI THO PDF Print E-mail

ÔM CÂY ĐỢI THỎ

Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa đồng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây bể đầu chết.

Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy lại bắt thỏ, rôi cứ ngồi khư khư bên gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi  chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày.

Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười !

Văn Hóa & Gia đình

--------------------------

 

 
VAN HOA VA GIA DINH # 148 = XA QUE DON TET PDF Print E-mail

> Xa Quê Đón TẾT Mừng XUÂN
>
> BS Nguyễn Ý Đức
>
> Đêm qua đốt đỉnh hương trầm
> Khói lên nghi ngút, âm thầm nhớ quê
> Ca dao
>
> Hàng năm, sau khi cùng dân bản xứ đón năm mới Dương lịch, thì người Việt xa quê lại cùng với gia đình, đồng hương sửa soạn đón mừng TẾT truyền thống dân tộc.
> Tết vẫn là ngày lễ vui nhất trong năm của mọi người dân Việt. Cho nên dù thời gian có qua đi, không gian có ngăn cách, con dân Hồng Lạc vẫn đời đời duy trì, bảo vệ những lễ nghi, phong tục, những tập quán cổ truyền của ngày Tết Nguyên Đán vào đầu mùa Xuân.
> Những ngày mới định cư ở đất lạ, có người đã tưởng như không còn biết Xuân, biết Tết là gì. Nhưng chỉ sau vài năm vất vả hội nhập, làm quen với nếp sống mới, văn hóa mới, người Việt đã tạo được truyền thống đón Tết, mừng Xuân trên quê người.
> Có người đã nói: Đón mừng TẾT là một cái truyền thống quý giá của người mình mà đi chợ Tết lại cũng rất hào hứng, hấp dẫn.
> .
> Trước hết là phải giải thích cho con cháu những tục lệ của ngày Tết cổ truyền. Có cháu sẽ thắc mắc là tại sao ngày mồng một Tết không được quét nhà hút bụi; nhà có bếp điện chứ đâu có dùng bếp củi than mà cúng tiễn Táo Ông Táo Bà lên trời; tại sao phải lựa mời người tới thăm nhà xông đất vào ngày đầu năm, xuất hành phải chọn hướng...Nhưng tục lệ lì xì, mừng tuổi với bao tiền đỏ chói thì các cháu hiểu rất mau và nhớ rất lâu.
> Ở khắp nơi trên đất Mỹ, nơi nào có người Việt là nơi đó có những khu chợ chuyên bán sản phẩm quê hương. Mọi mặt hàng cần thiết cho việc bếp núc đều có cả: từ chai nước mắm Phan Thiết, mắm ruốc bà giáo Thảo tới rau húng rau thơm. Muốn ăn tiết canh, lòng heo tươi ngon, xin cứ tới chợ Việt Nam. Thích thịt dai và thơm của con gà đi bộ, khúc cá thu kho, trái sầu riêng Thủ Đầu Một, chùm nhãn lồng Hưng Yên: trong chợ đều có. Chả bù với những năm đầu, ai cho một xị nước mắm Thái Lan thì như vớ được vàng; thấy trên vườn trước cửa có một khoảng trồng rau thơm thì đích thị là nhà người Việt Nam ta.
> .
> Chợ Tết bầy bán đủ thứ hàng cho TẾT. Người ta có cảm tưởng như đây là một chợ Đồng Xuân, Đông Ba hay Bến Thành thu hẹp, nằm trên một nước Mỹ rộng lớn. Dân bản sứ mà đi vào khu Bolsa của Orange County, khu Bellaire của Houston, Eden Plaza của D.C, khu chợ Việt Nam Toronto, Vancouver.... thì coi như bị lạc lõng. Người ta chào hỏi nhau bằng tiếng Việt, mặc cả mua bán bằng tiếng Việt, thậm chí lớn tiếng với nhau cũng bằng tiếng Việt. Thiên hạ lũ lượt tới mua sắm, bãi đậu xe không đủ chỗ cho khách du xuân, nhất là những năm mà Tết trùng vào ngày nghỉ Thứ Bẩy, Chủ Nhật.
> Trước hết phải mua mấy cặp bánh chưng. "Tết về nhớ bánh chưng xanh " Vâng, Tết mà không có món bánh chưng thì đâu còn là Tết. Nhất là những chiếc bánh chưng gói bằng lá dong, cột bằng sợi giang, nhân thịt tươi nóng hổi khi mua, nằm trong lớp đậu xanh đãi cho sạch, và gạo nếp ngỗng trắng, thơm và dẻo.
> Bánh chưng đã có một lịch sử từ ngày lập quốc bởi Vua Hùng và có người đã ví nó như linh hồn của ngày Tết.
> .
> Những năm đầu, không có lá dong, bà con ta gói bằng lá chuối khô, bọc bên ngoài bằng những tờ giấy nhôm. Gói như vậy bánh không có vị nồng ướt của tầu lá, nhưng thôi, có còn hơn không. Đến bây giờ thì không thiếu gì lá dong từ quê nhà đưa sang, nên đã có những chiếc bánh chưng luộc rất dền, rất xanh. Lại còn món giò lụa, chả quế cũng nhiều vô kể và hương vị cũng khá đậm đà.
> Đừng quên mua ít mứt sầu riêng, mứt me, mứt quất, vài gói ô mai cam thảo, nửa ký hạt dưa để nhâm nhi khi có khách tới chơi. Vợ nhắc chồng mua một chậu mai tươi, một cành đào bản xứ. Có năm thời tiết không đủ lạnh, hoa đào không kịp nở, ta đành mua vài cành đào giấy, đào nylon thay thế. Nếu ở quê hương, thì ta đã chạy lên Ngọc Hà hay xuống chợ hoa đường Nguyễn Huệ mang về mấy cành đào tươi, mấy cây quất chĩu trái.
> Mua vài quả dưa hấu với vỏ xanh rờn, ruột đỏ chói chang để có hương vị Tết miền Nam nắng gắt.
> Sắm thêm mấy thẻ nhang, mấy cuộn hương vòng để thắp cúng gia tiên, đồng thời cho thơm nhà thơm cửa.
> Cũng đừng quên mấy bao giấy đỏ để đựng tiền lì xì cho bầy cháu nội ngoại. Ở đất nước tư bản, trẻ con được mừng tuổi mấy đồng đô xanh với lời chúc "nhất bản vạn lợi " (one dollar make ten thousand dollars ) thì chúng mừng hết chỗ nói.
>
> Trước giờ Giao Thừa, đồng bào ta, đặc biệt là thanh niên thiếu nữ, giữ tập tục đi lễ chùa, nhà thờ rất đông. Đến để xin lộc, cầu may, để gặp nhau, chúc tụng nhau mọi sự lành trong năm tới cũng như cầu nguyện thanh bình thịnh vượng cho quê hương đất tổ. Rồi cùng về nhà xông đất, cúng gia tiên. Đó đây, một vài tiếng pháo nổ vang. Bên Mỹ, đốt pháo phải xin phép trước, vì chính quyền sợ tai nạn xẩy ra cho dân chúng. Nhiều cơ sở thương mại không đốt pháo thật, nhưng có pháo giả: cũng treo một giây pháo dài trước cửa tiệm với tiếng pháo nổ phát ra từ chiếc máy thu âm.
> .
> Nhưng nơi gặp gỡ đầu xuân của mọi người thường thường là ở những Hội chợ, Chợ phiên. Năm nào các cộng đồng người Việt ở mọi nơi trên đất Mỹ cũng đều tổ chức những hội Tết mừng Xuân như vậy.
> Hội Xuân kéo dài hai ba ngày, có khi cả tuần. Trong hội có sân khấu để trình diễn văn nghệ quê hương dân tộc đón Tết, mừng Xuân, thi hoa hậu áo dài, thi cắm hoa, cây kiểng; có những gian hàng bán món ăn quê hương đủ loại (ngoại trừ món Cờ Tây); cũng có những gian hàng đỏ đen, bầu cua cá cọp. Nam thanh, nữ tú lượt là hẹn nhau tham dự. Con nít chạy tung tăng trong những chiếc áo dài Việt Nam cổ truyền. Giới chức chính quyền địa phương được mời tham dự để chia vui với nhóm cộng đồng còn mới cũng như tỏ tình đoàn kết chủng tộc.
> Hội chợ còn là cơ hội để các hội đoàn gây quỹ cho các công tác từ thiện bác ái tại địa phương hay giúp đồng bào kém may mắn ở quê nhà.
> .
> Ây cứ loanh quanh như vậy mà cũng hết mấy ngày Tết. Ngày nay, đa số đồng hương ta đã lấy mấy ngày nghỉ để ăn Tết, để đi thăm bạn bè. Họ cũng đi về các thành phố lớn có đông người Việt hơn, để thăm viếng nhau, để sưởi ấm lòng nhau, để tìm lại trong nhau những hình ảnh, những kỷ niệm của quê hương, đất tổ. Với thời gian, TẾT đã đi vào văn hóa Hiệp Chủng Quốc cũng như tại các quốc gia tự do khác. Truyền thông đã dùng ba mẫu tự T-E-T để chỉ ngày hội New Year của người Việt Nam.
> .
> Trong lịch sử nước nhà, chưa có giai đoạn nào mà người Việt hiện diện một cách tự do, thoải mái, đông đảo ở khắp năm châu bốn bể như ngày nay. Như người Nhật Bản. Như người Do Thái.
> Họ là một thành phần trong khối NGƯỜI VIỆT NAM máu đỏ da vàng trong và ngoài nước, để hy vọng cùng nhau xây dựng một quốc gia VIỆT NAM hùng mạnh, có tự do, dân chủ thực sự chứ không chỉ trên văn bản, giấy tờ như hiện nay.
> Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
>---------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 147 = HOC LAM NGUOI THAT KHO PDF Print E-mail

> HỌC CÁI GÌ KHÓ NHẤT
>
> Làm người thật khó.
> Một đệ tử hỏi Thầy (thời Nho học) :
> - Thưa Thầy học cái gì khó nhất ?
> Thầy dạy : Học làm người là khó nhất
> - Thế tại sao nhiều người không học vẫn làm người được ?
> - Con đem mà hỏi vong hồn ông Khổng tử, ông ấy dạy học
> làm người !
>
>
> Câu chuyện đơn giản nầy nó cho ta sự suy nghĩ
>
> LÀM NGƯỜI THẬT KHÓ
>
> (Hãy xem đúc kết các kinh nghiệm)
>
> Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc
> sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành
> luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
> Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học
> vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học
> làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp
> được.
>
> 1. Thứ nhất , "học nhận lỗi".
> Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ
> cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi
> chính là một lỗi lầm lớn.
>
> 2. Thứ hai, "học nhu hòa".
> Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta
> lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng,
> nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là
> một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
>
> 3. Thứ ba, " học nhẫn nhục".
> Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển
> rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết
> hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện
> nhỏ hóa thành không.
>
> 4. Thứ tư, "học thấu hiểu".
> Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị
> phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để
> giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
>
> 5. Thứ năm, "học buông bỏ".
> Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách
> lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không
> đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả.
> Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người
> ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
>
> 6. Thứ sáu, "học cảm động". Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên
> hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là
> tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi,
> có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng
> rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
>
> 7. Thứ bảy, "học sinh tồn".
> Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân
> thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn
> làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với
> người thân
>-------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 146 = NHAN UYEN KHONG TU PDF Print E-mail

> NHAN UYÊN & ĐỨC KHỔNG TỬ - BÀI TOÁN : 3 x 8 = 23
> Tracy Nguyễn chuyển


> Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử. Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
>
> Chỉ nghe người mua hét lớn: "Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng ?"
> Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói: "Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được ? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa".
>
> Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: "Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt ! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!"
>
> Nhan Uyên đáp: "Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?
> Người mua nói: "Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?"
> Nhan Uyên trả lời: "Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan".
>
> Hai người đánh cuộc với nhau như thế, và cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
>
> Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói : Nhan Uyên, con thua rồi , " Ba nhân tám là 23 đó ! ", lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi ! .
>
> Nghe Khổng Tử nói mình sai, Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia. Nhưng Nhan Uyên trong lòng không phục. Người mua nhận mũ xong , đắc ý rời đi.
>
> Đối với lời phân xét của Khổng Tử, Nhan Uyên biểu hiện là tuân theo, nhưng trong tâm lại không phục.
>
> Anh cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa . Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học... Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
>
> Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu:
> "Ngàn năm cổ thụ không náu thân. Sát nhân không rõ chớ động thủ".
> Nhan Uyên đáp lại một câu: "Con xin ghi nhớ", rồi rời đi.
>
> Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa.
> Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: "Ngàn năm cổ thụ không náu thân"...
> Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia.
>
> Nhan Uyên kinh ngạc: " Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao ! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư ? "
>
> Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ. Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: " Sát nhân không rõ chớ động thủ ", bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh. Vì nhớ chồng nên lấy áo của Nhan Uyên cho người em mặc vào giả làm chồng .
>
> Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
> " Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó ! Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy ?"
>
> Khổng Tử có đúng là có thể nhìn trước được tương lai?
> Hãy cùng xem tiếp...
> Nhan Uyên cảm thấy kính phục sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử . Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: "Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: "ngàn năm cổ thụ không ai náu thân", con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con "sát nhân không rõ chớ động thủ"!
>
> Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: " Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể ! "
>
> Mạng người quan trọng hay địa vị quan trọng ?
>
> Khổng Tử lại nói tiếp: "Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói ba nhân tám bằng 23 là đúng, con Thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói ba nhân tám bằng 24 mới đúng, Người mua kia thua, đây là một Mạng Người đó ! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?"
>
> Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: " Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần ! "
>
> Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
>
> Câu chuyện này gợi nhớ tới ca từ trong một bài hát tuyệt vời của Khắc Lý Lâm:
>
> - "Nếu như mất đi bạn hữu , được cả thế giới cũng để làm gì ?"
> - Cũng như vậy, đôi khi bạn tranh đấu giành được điều bạn cho là lẽ phải, Nhưng điều mất đi có lẽ còn quan trọng hơn; Luôn luôn phân rõ sự tình nặng nhẹ".
> - Đừng gắng sức tranh giành, rồi sau hối hận không kịp! Rất nhiều chuyện không cần tranh giành, lùi một bước biển rộng trời cao.
> - Hơn thua với khách hàng, thắng ấy cũng là thua (khi sản phẩm mới cần đổi mẫu, bạn sẽ biết)
> - Hơn thua với ông chủ, thắng ấy cũng là thua (cuối năm lúc đánh giá thành tích, bạn sẽ biết)
> - Hơn thua với người già, thắng ấy cũng là thua (người ta không để ý tới bạn đâu, bạn vẫn phải tự mình làm thôi)
> - Hơn thua với bằng hữu, thắng ấy cũng là thua (làm không tốt sẽ mất đi một người bạn)
> - Lá trà nhờ nước sôi mới có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát, Sinh mệnh vượt qua bao trắc trở, mới để lại tiếng thơm cho đời...
>
> Hiểu được điều đó sẽ luôn luôn cảm ơn cuộc đời... vậy là hạnh phúc nhất đấy.
>
> Giáo dục là một vấn đề vô cùng trọng yếu ! Bất luận điều gì chưa rõ, hãy cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu không, sai một niệm có thể sẽ hỏng một đời... Thật là những suy nghĩ sâu sắc!

--------------------------

 
VAN HOA VAA GIA ĐINH # QUA - KINH GIANG SINH PDF Print E-mail

Dec 22 at 9:38 PM

QUÀ GIÁNG SINH

Giáng Sinh có lệ tặng quà

Nhưng người nghèo khó lấy gì tặng nhau?

Không cần quà giá trị đâu

Chỉ cần đừng nghĩ xấu nhau, được rồi

Nhìn nhau thiện cảm, mỉm cười

Bắt tay, thăm hỏi, cùng vui chuyện trò

Thật là ý nghĩa món quà

Dù cho quà nhỏ, đơn sơ, chân thành

Chứa đầy cả khối ân tình

Món quà nhân ái Giáng Sinh đẹp mùa

Tặng nhau trọn vẹn tâm tư

Món quà đẹp nhất: Giêsu Hài Đồng

TRẦM THIÊN THU

***

DẠ KINH GIÁNG SINH

Đêm nay Con Chúa giáng sinh

Ngôi Hai là Vị Cứu Tinh loài người

Hy sinh từ giã cõi trời

Để xuống trần đời sống giữa muôn dân

Sẻ chia cuộc sống lầm than

Đồng cam cộng khổ gian truân kiếp người

Đêm nay Con Chúa ra đời

Hóa thân làm một con người bé thơ

Ngài là Cứu Chúa Giêsu

Tình yêu cao cả, bao la muôn trùng

Tin Mừng của các tin mừng

Nhiệm mầu Nhập Thể, vinh quang Chúa Trời

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời

Đã thương xót cảnh khổ đời chúng nhân

Đêm nay hạnh phúc vô ngần

Lời kinh hèn mọn xin dâng Vua Trời

Kính mừng Thiên Chúa Ngôi Lời

Kính mừng Thánh Tử thương hoài chúng con

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng
--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 24