mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay405
mod_vvisit_counterHôm Qua14515
mod_vvisit_counterTuần Này36573
mod_vvisit_counterTuần Trước45900
mod_vvisit_counterTháng Này214052
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8450603

We have: 102 guests online
Your IP: 54.161.96.152
 , 
Today: May 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



The News
VAN HOA VA GIA DINH # 178 =DUYEN PHAN VO CHONG PDF Print E-mail

Đạo nào sâu cho bằng 'duyên phận vợ chồng'

Ngày nay, người ta yêu nhau xưng hô chồng chồng vợ vợ, nhưng dường như chưa hiểu được duyên phận vợ chồng.

Hãy nhớ, đã gọi ai là vợ,chồng rồi, thì đừng làm cho họ bị tổn thương.
Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng "duyên phận vợ chồng".
Dao nao sau cho bang "duyen phan vo chong"
Đạo nào sâu cho bằng "duyên phận vợ chồng"
Người chồng là tay trái, người vợ là tay phải. Tay trái sờ tay phải không có cảm giác gì. Nhưng nếu đến một ngày, tay trái chảy máu, tay phải nhất định sẽ giúp cầm máu.
Rồi tay trái ngứa ngáy, tay phải nhất định sẽ gãi ngứa cho tay trái.
Có một ngày, tay trái cầm đồ mệt mỏi, tay phải nhất định sẽ giúp tay trái bưng đồ.
Cho nên nhất định không được ghét bỏ tay phải của bạn, lại càng không thể ghét bỏ tay trái của bạn. Bởi vì tay trái nắm tay phải mới tạo nên cuộc đời trọn vẹn, nắm bàn tay của nhau tới tận cuối đời, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, bình đạm mới thật là yên vui.


Có một người cả đời chỉ yêu bạn, thương bạn, lo lắng cho bạn, đó chính là hạnh phúc.
Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương.
Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu.
Không phải tất cả mọi người trên đời này đều có thể yêu nhau bằng tất cả trái tim.
Những ai đi lướt qua đều là cảnh, những người đụng phải vai đều là khách.
Người nhớ bạn, yêu bạn mới là người chia sẻ ngọt bùi cùng bạn
Hãy trân trọng! Trân trọng bạn nhé..(việt báo)
----------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 177= HAI SAC HOA TIGON PDF Print E-mail

>> HAI SẮC HOA TI GÔN
>> T.T.Kh
>>
>> Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
>> Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
>> Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
>> Tôi chờ người ấy với yêu thương
>>
>> Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
>> Dải đường xa vút bóng chiều phong,
>> Và phương trời thẳm mờ sương cát,
>> Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.
>>
>> Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
>> Thở dài những lúc thấy tôi vui.
>> Bảo rằng "Hoa dáng như tim vỡ,
>> Anh sợ tình ta cũng thế thôi."
>>
>> Thuở đó nào tôi có hiểu gì,
>> Cánh hoa tan tác của sinh ly,
>> Cho nên cười đáp: "Mầu hoa trắng
>> Là chút lòng trong chẳng biết suy."
>>
>> Đâu biết lần đi một lỡ làng
>> Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
>> Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
>> Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.
>>
>> Từ đấy thu rồi thu lại thu,
>> Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
>> Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
>> "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.
>>
>> Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
>> Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
>> Mà từng thu chết, từng thu chết,
>> Vẫn giấu trong tim bóng một người.
>>
>> Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
>> Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
>> Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
>> Và đỏ như màu máu thắm phai
>>
>> Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
>> Một mùa thu cũ rất xa xôi.
>> Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
>> Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
>>
>> Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
>> Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...
>> Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
>> Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
>>
>> Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
>> Trời ơi, người ấy có buồn không?
>> Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
>> Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
>>
>>---------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 176 = NOI NANG CAN THAN PDF Print E-mail

>> Nói năng cũng là một nghệ thuật, 8 điều sau đây không được nói bừa
>> Tác giả: Theo Letu.life | Dịch giả: Minh Nữ

>> Người xưa có câu: "Phúc thủy nan thu" (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng. Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo "vuốt mặt nể mũi", bạn nói tốt cho người này có khi lại đắc tội với người kia, như thế chưa hẳn đã là cao minh. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Lời không tốt không nên nói, vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra?
>>
>> Không nói những lời chán nản, thối chí
>>
>> Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí, thật ra cuộc sống rất cần những lời cổ vũ động viên từ người khác, cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ tự mình rơi vào suy sụp.
>>
>> Không nói những lời tức giận
>>
>> Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi đang tức giận thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc nóng giận thường rất khó nghe, vì vậy nhất định đừng nên nói.
>>
>> Không nói những lời oán trách
>>
>> Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói những điều thị phi về bạn, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia, cuối cùng tự mình làm khổ mình, bạn việc gì phải khổ như vậy?
>>
>> Không nói những lời tổn thương
>>
>> Có người lỗ mãng nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác, có lúc "hại người ích ta", nhưng cũng có khi "hại người hại mình". Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn!
>>
>> Không nói những lời khoe khoang
>>
>> Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo rùm beng, tự mình thổi phồng chính mình, người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang chính mình thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại, vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu, bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả.
>>
>> Không nói những lời dối trá
>>
>> Phật giáo giảng "Ngũ giới", "cấm nói dối" là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là "thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng", nói một cách đơn giản thì đó là những lời không thật. Truyện ngụ ngôn "Sói đến rồi" (hay "Chú bé chăn cừu") từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, vốn dĩ chỉ có 1 chiếc máy bay, lại nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc, đây chính là những tin đồn thất thiệt, chuyện bé xé ra to, cũng tương tự như là nói dối.
>>
>> Không nói những lời bí mật
>>
>> Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình đến công ty không đâu là không có, nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ, quốc gia có bí mật quốc gia. Hiện nay các quốc gia đều rất coi trọng việc bảo mật, nếu tiết lộ bí mật quốc gia thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề. Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung.
>>
>> Không nói những lời riêng tư
>>
>> Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết, việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại thì cũng đã bộc lộ tính cách không nhân hậu của bạn rồi. Con người sống trong nhà không chỉ để che mưa che nắng mà còn vì an toàn, nhưng chủ yếu nhất là để đảm bảo sự riêng tư. Người ta mặc quần áo một phần là để giữ ấm nhưng quan trọng là để che đậy thân thể, giấu đi những riêng tư của mình. Vì thế, nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác.
>> Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn có rất nhiều điều không nên nói và không nên làm, thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang "tu khẩu" (tu cái miệng của mình), bằng không chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy!
>
-------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 174 =VIET VE CHA TOI PDF Print E-mail

Viết về Cha tôi
18-06-2016 CSTL

Nếu phải viết về một người vĩ đại thì tôi sẽ viết về cha tôi. Trên đời này, có lẽ tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha bởi lẽ đứa con nào cũng được mẹ mang nặng đẻ đau, được mẹ chăm nom từng bữa ăn, tấm áo. Nghĩa mẹ dạt dào như nguồn nước, như trong lời ca dao, song tình cha thì cao vời vợi, chỉ trong hoàn cảnh người con phải ngước mắt lên thì mới nhìn thấy được.

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, tìm được một lời giải hay cho đề toán thầy ra và được thầy khen giữa đội tuyển học sinh giỏi toán. Tôi hớn hở ngồi chờ cha tôi trước cổng trường, thầm nghĩ sẽ chạy ù ra khoe với cha khi cha đến đón. Nhưng các bạn tôi đã được mẹ cha đến đón, chỉ còn tôi đứng nép trước cổng trường trong bóng chiều đang xuống. "Chắc cha quên đón mình rồi!" Mắt tôi cay xè, chực khóc. Tôi giận cha tôi lắm. Tính ương ngạnh trẻ con trong lòng trỗi dậy, tôi đứng lên và quyết đi bộ về nhà, qua một quãng đường dài 5 cây số từ trường tôi gần chợ Tân Ðịnh về đến Hàng Xanh, Sài-gòn.

Tinh-cha-con

Tôi đã không ăn cơm tối hôm đó dù mẹ tôi cố dỗ dành. Tôi nghe mẹ trách cha tôi sao quên đi đón, còn cha nói: "Tuy là một học sinh giỏi nhưng con trai mình yếu đuối lắm. Anh không hề quên đón con. Anh đã đến trường nhưng không đón mà lặng lẽ theo sau con, xem con ứng xử thế nào. Con mình cần được thử thách, phải tập giải những bài toán khó trong đời." Cha tôi đã dạy tôi những bài học làm người như thế đó. Ngồi sau lưng cha, cha thường nhắc tôi: "Ðừng ngồi cứng đờ, mà phải biết nghiêng người ngược hướng nghiêng của xe thì cha chạy xe mới dễ." Ðể rồi bao năm tháng, ngồi trên chiếc đò tròng trành trên mương rạch cùng các bạn sinh viên, tôi lại nhớ yên xe của cha, biết giữ thăng bằng đò, cũng như thích nghi giữa những tròng trành của cuộc sống.

Cũng trên yên xe ấy, cha đã dạy tôi bài học tình người. Mẹ tôi bị tai biến não và mất trí từ năm tôi lên 11 tuổi. Cha tôi sau giờ làm việc thường đưa tôi đi chợ trưa. Một hôm khi đến chợ nghe tiếng kêu "Giật đồ!" Cha bảo tôi ôm chặt rồi phóng xe theo chặn đầu kẻ cắp: thì ra là một thằng bé. Bắt nó trả lại túi xách và xin lỗi người phụ nữ, cha tôi dạt đám đông đang la ó đòi đưa nó lên công an: "Nó hối lỗi rồi."

Ðến dãy hàng ăn, cha tôi hỏi nó muốn ăn gì trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của nó. Vừa ăn tôi thắc mắc hỏi cha sao không cho nó tiền mà lại dắt nó đi ăn. Cha tôi trả lời như cho chính cuộc đời này: "Tiền đã biến người bạn ấy thành thằng ăn cắp, con không thấy sao?"

Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra cùng "lều chõng" đi thi đại học. Cha đã chờ tôi trước cổng, nhẹ nhàng nói: "Con cất xe đi, cha đưa con đi thi. Sao không cho cha biết hôm nay con đi thi đại học?" Tôi chỉ biết lặng im vì muốn tự đi thi như chúng bạn. Cuối buổi thi, cùng cô bạn thi cùng phòng ra đến cổng trường, đã thấy cha tôi từ xa vẫy gọi. Cô bạn mãi từ quê miền Trung vào dự thi nháy mắt nói với tôi: "Bạn sướng thật, có bố đếm từng phút mình làm bài bên cổng trường thi!" Sau này khi nhận giấy báo trúng tuyển, cô bạn ấy hỏi tôi: "Ai sẽ là người thân đầu tiên bạn khoe niềm vui này? - rồi nói luôn - mình đâu còn bố để khoe."

Ðêm đó rất khuya, tôi rón rén đến bên cha. Người đang ngồi trên ghế bố đọc truyện Thủy Hử. Tôi đưa cha giấy báo trúng tuyển đại học. Cha xem rất lâu, khẽ khàng xếp lại rồi nắm chặt bàn tay tôi: "Hãy là một người thầy có trái tim như thầy Mạnh Tử, con nhé... "

Lưu Trọng Tuấn

DAO BINH DUC ME

--------------------------

 
VAN HOA VA GIA DINH # 173 = TIN NHAN YEU THUONG PDF Print E-mail

Tin Nhắn Yêu Thương

Có lẽ chúng ta còn nhớ tới vụ động đất tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 với một câu chuyện thật cảm động về tình mẹ.

Chuyện kể rằng: Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên với vẻ đầy ngạc nhiên: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".

Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".

♦♦♦

Một tin nhắn thật cảm động. Cảm động vì nó nói lên một tình yêu hy sinh cao đẹp mà người mẹ dành cho con. Qua bí tích Thánh Thể Chúa Giê-su cũng để lại cho chúng ta một tin nhắn: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta hãy nhớ rằng Ngài rất yêu thương chúng ta mà Ngài còn mời gọi chúng ta hãy tiếp tục thi thố tình yêu ấy đến cho anh em.

Ước gì là người ky-tô hữu chúng ta hãy làm cho tình yêu của Chúa được hiện tại hóa qua đời sống yêu thương phục vụ của mình. Ước gì từng lời nói, từng việc làm của chúng ta cũng để lại một tin nhắn cho anh em chính là tin nhắn của tình yêu tự hiến cho anh em. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Nguồn : http://www.thanhlinh.net/node/72379

---------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 23