mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1583
mod_vvisit_counterHôm Qua3958
mod_vvisit_counterTuần Này13473
mod_vvisit_counterTuần Trước42420
mod_vvisit_counterTháng Này168720
mod_vvisit_counterTháng Trước171130
mod_vvisit_counterTất cả3303201

We have: 3 guests, 14 bots online
Your IP: 54.166.122.88
 , 
Today: Mar 31, 2015

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU BA TUAN THANH PDF Print E-mail

THỨ BA TUẦN THÁNH

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG : Ga 13,21-33.36-38

MỘT TÌNH YÊU KHÔNG MỆT MỎI

"Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần. " (Ga 13,38)

Chia sẻ: Đức Giê-su xao xuyến tâm thần là phải, vì Ngài cùng bàn với hai môn đệ thân tín nhưng hoặc đang toan tính phản bội, hoặc sẽ chối Ngài. Với Giu-đa, kẻ bội phản, Ngài ba lần mời gọi ông thức tỉnh: lần thứ nhất cảnh báo chung là Ngài đã biết việc ông làm (c. 21); lần thứ hai chấm miếng bánh trao cho ông như một cử chỉ thân tình đặc biệt (c. 26); lần thứ ba khi cảnh báo trực tiếp với Giu-đa (c. 27). Thế nhưng, Giu-đa vẫn lạnh lùng chủ tâm thực hiện kế hoạch đã suy tính kỹ lưỡng. Với Phê-rô, Ngài cũng cảnh báo bằng con số ba, nhưng là ba lần chối Ngài. Trái với Giu-đa, Phê-rô không chủ tâm, ông bị gục ngã trong giây phút yếu đuối, trong khoảnh khắc bị khích động quá mức.

Mời Bạn: Đức Giê-su biết rõ Phê-rô chối Thầy là do một khoảnh khắc yếu đuối, chứ ông thành tâm yêu mến Ngài. Chúa bị thương tổn, đau đớn vì lỗi lầm của Phê-rô, nhưng Chúa không cắt đứt tình nghĩa thầy-trò với ông. Bạn cũng vậy, đừng vì những lầm lỡ của người thân mà quên đi bao tình mến xưa nay người ấy dành cho bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm tình yêu không mệt mỏi Đức Giê-su dành cho hai môn đệ Giu-đa và Phê-rô, rồi dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu chúng con cho đến tận cùng, yêu cho đến chết trên thập giá. Xin cho chúng con sống Tuần Thánh này trong tâm tình hoán cải, sám hối vì lầm lỗi của mình, đồng thời cũng chiêm ngắm bao đau khổ thể lý lẫn tinh thần của Chúa trong cuộc Khổ Nạn. Chúng con xin dâng Tuần Thánh này lên Chúa với ý chỉ cao đẹp ấy.

----------------------

* Lời Chúa hôm nay: "THẬT, THẦY BẢO THẬT ANH EM : CÓ MỘT NGƯỜI TRONG ANH EM SẼ NỘP THẦY". (Gioan 13, 21)

----------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - # PHUT BEN THAP GIA PDF Print E-mail

Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh
PHÚT LINH THIÊNG BÊN THẬP GIÁ
Mt 26,14 - 27,66 ; Mc 14,1 – 15,47 ; Lc 22,1 – 23,56 ; Ga 18,1 - 19,42


Chuyện kể :Trong một ngôi nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng thập giá tha tội, tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người ta có kể rằng dưới chân cây thánh giá này, có một người tội lỗi đến với cha xứ. Tuy ông xưng thú mọi tội lỗi với lòng thống hối ăn năn, cha giải tội lưỡng lự không biết có nên tha cho ông không, vì thấy ông phạm quá nhiều tội. Sau cùng, cha nghiêm nghị bảo ông: "Tôi ban phép giải tội cho ông nhưng mà trong tương lai thì phải để ý". Ông ta hứa với cha xứ là sẽ cố gắng sửa mình và tránh mọi tội lỗi. Nhưng vì yếu đuối quá, sau một thời gian ông lại tìm đến xưng tội, Lần này thì cha xứ nói với ông giọng quả quyết: "Tôi ban phép giải tội cho ông lần này nữa là lần cuối cùng đó nghe". Vài tháng trôi qua, ông lại tìm đến cha xứ và quỳ xuống chân cha năn nỉ: "Thưa cha, con thống hối đến tận đáy tâm lòng. Lần nào con cãng nhất quyết giữ lời hứa, nhưng con yếu đuối quá, xin cha tha tội cho con một lần nữa". Cha xứ đáp: "Đâu có thể đùa giỡn với Chúa được. Tôi không ban phép giải tội cho ông nữa". Khi đó cha nghe có tiếng nấc nghẹn ngào. Từ trên thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu hạ xuống làm phép tha tội trên đầu người tín hữu thống hối. Rồi Chúa Giêsu nói với vị linh mục: "Chính Cha đã đổ máu ra để cứu chuộc ông ấy chứ không phải con". Và cũng từ ngày ấy, bàn tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trong tư thế ban phép xá giải.
Chúa treo trên Thập giá như Thánh Phêrô đã quả quyết: "Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thập giá, để một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành" (1P 2,24)
Chúa đã chết để cứu độ chúng ta như thánh Phaolô nhấn mạnh: "Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Rm 5,8). Thánh Gioan đã xác tín: "Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống" (1Ga 4,9). Ngài đã chết trên Thập giá cho chúng ta sống...
Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất của các tín hữu Kitô, vì tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu: Ngài bước vào cuộc khổ nạn chịu chết và phục sinh. Bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa Kitô khải hòan vào Thành Giêrusalem (x. Mt 21,1-11; Mc 11,1-10; Lc 19,28-40 ; Ga 12,12 -19 ) báo trước cuộc Phục sinh của Ngài. Tuần Thánh được kế tiếp với Thứ Hai: Chúa nhìn thấy trước cái chết bằng việc để người phụ nữ rửa chân với dầu thơm để nói về cái chết của Ngài (x. Ga 12,1-11), Thứ Ba: Ngài thấy các môn đệ bỏ Ngài và đồ đệ trung tín chối Ngài (x. Ga 13,21-33.36-38) - và Thứ Tư Tuần Thánh: môn đệ phản bội Ngài và bán Ngài, (x. Mt 26,14-25). Trước khi ra đi, ra đi chịu chết vì nhân loại, Ngài trao ban Lời di chúc yêu thương cùng với gia tài : Thánh Thể và Bí Tích truyền chức (Thứ Năm Tuần Thánh) Và Thứ Sáu Tuần Thánh Ngài "lên đường vác thập giá trên vai đến nơi gọi là sọ trường, tiếng Do Thái kêu là Gôngôta" (Ga 19,17) và chịu đóng đinh và chịu chết. Kết thúc vào ngày Thứ bảy, bên Mộ thánh – nơi táng xác Ngài.
Tuần Thánh dành những khoảng khắc linh thiêng để nhìn lại chặng đường Thập giá của Đức Kitô, con đường mà Ngài dâng hiến tình yêu bằng hy sinh trên thập giá: "Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu" (Ga 15, 13). Đường hy sinh dẫn Ngài tới cái chết cũng là đường dẫn tới nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người: Nơi thập giá, Chúa Giêsu qui tụ mọi người trong ơn cứu độ và lôi kéo về cùng Cha: "Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3,14b - 15) và chính Ngài xác quyết: "khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta" (Ga 12,32).
Mỗi năm, vào Tuần Thánh đặt mình trong thinh lặng trước Chúa Giêsu vác thập giá và bị đóng đinh trên thánh giá, chúng ta cảm nhận lại tình yêu của Ngài cho nhân loại: Ngài sinh ra chia sẻ kiếp người, Ngài trao cho nhân loại Tin Mừng cứu độ và chết cho nhân loại được sống.
Mầu nhiệm Thập giá của Ngài chiếu rọi vào tâm hồn của tôi của bạn, để chúng ta dù bao hoàn cảnh cuộc sống trong đó có vất vả lao nhọc và đau khổ, chúng ta luôn tiến bước vì tin rằng mọi cố gắng là tham dự vào cuộc Thương Khó của Chúa Kitô như Thánh Phaolô xác tín:
"Tôi bỏ khuyết những thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô" (Cl 1,24).
Và nhận được bình an vì "Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Đức Kitô" (1P 4,1)
Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta - người môn đệ tiến bước đi với thập giá trong cuộc sống: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được" (Lc 14,27). Cho nên, sau này, Thánh Phêrô nhấn mạnh: "Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài" (1P 2,24) và tác giả thư Do Thái gợi mở cho chúng ta - người môn đệ: "mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa" (Dt 12,2).
Đường đời hằng ngày luôn là đường mang Thập giá:
• Thập giá là những khốn khó gian nan mà con gặp trên đường đời. Con gánh vác, đấu tranh với hi vọng cùng thầy Giêsu tiến về Golgotha...
• Thập giá là trách nhiệm công sở con mang với Thầy Giêsu trong tinh thần tuân hành thánh ý (x. Dt 10,7)
• Thập giá là gia đình mà con sống trong, con gánh vác khi chu toàn sứ vụ người Cha, người mẹ, người con trong tình yêu...
Thật thế, Đường Thập giá là đường cho người Kitô hữu, hãy bước đi trong ân sủng...mang tâm tình của thánh Phaolô
"Vinh dự của tôi là Thập giá Đức Giêsu Kitô" (Gl 6,14).
Lm Vinh Sơn scj

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI TUAN THANH PDF Print E-mail

THỨ HAI TUẦN THÁNH - 30-3-15

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG : Ga 12,1-11

CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI

Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người tin vào Đức Giê-su. (Ga 12,10-11)

Suy niệm: La-da-rô, em của Mác-ta và Ma-ri-a, là người đã được Đức Giê-su cho sống lại từ cõi chết dù đã được chôn trong mồ bốn ngày. Sự phục sinh của anh là bằng chứng hùng hồn về quyền năng Thiên Chúa và là câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn người Do thái về căn tính của Đức Giê-su. Mặc dù Tin Mừng Gio-an không đề cập gì đến việc La-da-rô rao truyền kỳ công phục sinh ấy, nhưng sự kiện vì anh mà nhiều người Do thái tin vào Đức Giê-su chứng tỏ anh đã thi hành cách tuyệt hảo vai trò chứng nhân của mình. Tuy nhiên, "dấu lạ La-da-rô" đã không thuyết phục được giới lãnh đạo Do thái tin vào Đức Giê-su. Trái lại, vì dấu lạ ấy mà họ đi đến quyết định giết Đức Giê-su và cả La-da-rô, chứng nhân của Ngài. Như thế, sự bách hại là điều mà các sứ giả của Đức Giê-su sẽ phải đương đầu khi dấn thân loan báo Tin Mừng.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn có bổn phận loan truyền về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt cho những người chưa biết Chúa qua cuộc sống thường nhật của mình.

Chia sẻ: Đâu là những trở ngại khiến bạn ngần ngại làm chứng cho Đức Giê-su? Bạn sẽ thắng vượt chúng thế nào?

Sống Lời Chúa: Tôi thực hành một nghĩa cử bác ái với người nghèo khổ ở chung quanh để tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, làm chứng cho Chúa là một sứ mạng cao quý. Xin ban thêm sức mạnh cho chúng con để thắng vượt những khó khăn, thử thách khi thực thi sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới. Amen.

---------------------

* Lời Chúa hôm nay: ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔI TRUNG TA NÂNG ĐỠ, LÀ NGƯỜI TA TUYỂN CHỌN VÀ HẾT LÒNG QUÝ MẾN" (Isaia 42, 1)

---------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CHUA NHAT LE LA- B PDF Print E-mail

Mar 28 at 10:07 PM

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm B

(Mc 14, 1-72 ; 15,1- 47)

Sau khi đọc bài tường thuật đầy đủ về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo thánh Marcô. Chúng ta không thể không màng chi đến những sự xảy ra trước đó. Nhiều người không khỏi thắc mắc : một con người như vậy sao lại kết thúc trên Thánh giá? Đâu là nguyên do dẫn đến cái chết và ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu?

Theo một lý thuyết lưu hành vào thế kỷ 20 sau thảm kịch Shoah, Hitler tiêu diệt những người Do thái, người ta qui trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu cho người Do thái, Philatô và các thẩm quyền Rôma thời ấy, mà động lực thúc đẩy thuộc bản chất chính trị hơn là tôn giáo.

Bằng chứng là Hội đồng Do thái, đứng đầu là các thượng tế và luật sĩ " tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu" (Mc 14, 1) ; "tìm chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người" (Mc 14, 55), chứng gian tìm không ra, lời chứng lại không khớp, phải nại đến vị thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu : " Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?" (Mc 14, 61). Chúa Giêsu đáp: "Phải, chính Ta! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây" (Mc 14, 61). Ông liền đứng lên xé áo mình và kết án : "Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?" (Mc 14, 62) Họ quyết định lên án tử cho Người (Mc 14, 64).

Nhưng chuyện không đơn giản, vì muốn giết được Chúa Giêsu phải qua tay tổng trấn Rôma là Philatô, nên họ " đã trói Chúa Giêsu và giải nạp Người cho Philatô" (Mc 15, 1). Philatô không phải là người quan tâm tới sự công chính đến nỗi âu lo về số phận của một người Do thái không tên tuổi; ông ta là một mẫu người cứng cỏi, độc ác, sẵn sàng đổ máu nếu có một dấu vết rất nhỏ nổi loạn (x. Lc 13, 1-9). Tất cả sự này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông không ra sức cứu sống Chúa Giêsu vì thương cảm nạn nhân, nhưng chỉ để ghi một điểm thắng chống lại những kẻ tố cáo Chúa Giêsu, với họ ông đã có xung đột từ ngày tới đất Giuđêa. Dĩ nhiên, sự này không giảm bớt trách nhiệm của Pilatô trong việc lên án Chúa Giêsu, một trách nhiệm ông đã chia sẻ với những nhà lãnh đạo Do thái.

Khi gặp Chúa Giêsu, Philatô hỏi : "Ông có phải là vua dân Do thái không?" Chúa Giêsu đáp : " Ông nói đúng" (Mt 15, 2). Câu trả lời của Chúa Giêsu không giúp Chúa thoát khỏi vụ án mà lại như thêm dầu vào lửa, khiến các thầy thượng tế lại tố cáo thêm, nhưng Chúa không đáp lại một lời nào.

Đối diện với những kẻ đòi giết Chúa Giêsu, Philatô không biết làm sao nên hỏi dân "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" (Mc 15, 9); "Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" (Mc 15, 12). Những câu hỏi trên chẳng những không cứu được Chúa Giêsu mà còn như thể gia tăng lòng quyết xử tử Người: "Đóng đinh nó đi" (Mc 15, 13). Lúc ấy trong khám đang có sẵn kẻ giết người tên là Baraba, Philatô nghĩ ra trò tráo mạng Giêsu để may chăng dân chúng tha cho Chúa Giêsu, nhưng ông đã lầm, dân chúng càng hô to hơn: "Đóng đinh nó đi" (Mc 15, 14). Philatô nhượng bộ hoàn toàn: " Ông liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho họ mang đi đánh đòn và đóng đanh vào thập giá" (Mc 15, 15).

Khi quyết định trao nộp Chúa Giêsu thì ông cũng đi vào cái vòng di chuyển của họ. Tin Mừng được giả thiết là đã minh oan cho Philatô và tố cáo những người lãnh đạo Do thái chủ mưu giết Chúa. Chính thánh Phaolô khi tường thuật về án tử của Chúa Giêsu giống như các sách Tin Mừng mô tả, ông viết "những người Do thái đã giết Chúa Giêsu" (1 Tx 2,15).

Từ những tường thuật về cái chết của Chúa Giêsu trong Talmud và trong những tài liệu Do thái khác, truyền thống Do thái không bao giờ từ chối sự tham gia của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó trong việc lên án Chúa Giêsu. Họ không bênh vực mình bằng sự chối bỏ hành động, nhưng nếu có hành động nào, họ đã chối hành động đó, từ viễn ảnh Do thái, làm thành một tội ác và án tử Chúa Kitô Giêsu là một án bất công.

Như vậy, đối với câu hỏi, " tại sao Chúa chết ? " Sau tất cả những nghiên cứu và những sự lựa chọn được đề nghị, chúng ta phải đưa ra cũng một câu trả lời như trong các Tin Mừng là Người bị kết án vì những lý do tôn giáo. Kết luận, các thẩm quyền tôn giáo và các thẩm quyền chính trị, các thủ lãnh Công Nghị và quan tổng trấn Roma, cả hai đã tham gia, vì những lý do khác nhau, trong sự xử án Chúa Kitô.

Phần chúng ta, những người tin Chúa Giêsu đều nghĩ rằng chính những người Do thái đã giết Chúa. Chúng ta cũng thường qui kết cho Giuđa là kẻ phản bội đã bán đứng Thấy, kẻ tiếp tay cho các thượng tế và kinh sư bắt nộp Chúa.

Mỗi khi Tuần Thánh về, đọc lại bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Giáo hội muốn mỗi người chúng ta, thay vì đổ tội cho người Do thái, thì nhìn thấy trách nhiệm của mình trong cái chết của Chúa Giêsu. Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa và tha nhân, chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau, dẫn đến nguy cơ mất ơn cứu độ. Nên Thiên Chúa đã "vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế..." chịu đóng đanh, chịu chết để chuộc tội cho chúng ta (x. Kinh Tin Kính).

Khi ta từ chối Chúa và chương trình thiêng liêng của Người, hay khi ta xúc phạm đến Chúa, không sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta chịu trách nhiệm cách đặc biệt hơn vào cái chết của Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội bất công, lỗi đức bác ái, gây gương mù gương xấu, cộng tác với sự dữ gây tác hại trực tiếp cho tha nhân, làm hại bản thân, gây thiệt hại cho cả Hội Thánh nữa là chúng ta làm khổ nhau, nhất là làm cho Chúa phải đau phiền và phải chết.

Ước gì khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta thêm lòng tin vào Chúa, yêu mến Chúa cách mãnh liệt hơn, và đặt tất cả lòng cậy trông vào Chúa. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Kính chuyển:

Hồng

----------------

 
SONG VA CHI SE LOI CHUA = CHUA NHAT LE LA-B PDF Print E-mail

 Passion SundayReading I: Isaiah 50:4-7; R. II: Philipians 2:6-11; Mark 14, 1- 15, 47 Chúa Nhật Thương KhóBài Đọc I: Isaia 50,4-7; Bài Đọc II: Philiphê 2,6-11; Matco 14,1 -15, 47 .  

      Interesting Details· The anointing points to Jesus as the anointed one, the Messiah. Anointing for burial is not her intent; that is how Jesus chose.· While the chief priests are afraid to arrest Jesus, one of the twelve offers to deliver him for a small sum of money thereby changing their fear into jubilant anticipation.· Jesus' prediction in (v.27) using an Old Testament quotation becomes reality in (v.50)· Jesus looks beyond his death and promises that the scattered flock will be gathered again. "I will go before" may be taken as "I will lead you".· Judas is not the only failure, "all" will fail in their measure:- 14:23 They "all" drank from the cup- 14:27 You will "all" fall away- 14:31 they "all" protested- 14:50 and they "all" ran away· Peter's denials gradually become more serious and complete:- At first, he pretends innocence.- Then, he denies that he is a follower of Jesus.- Finally, he curses and swears the he does not even know Jesus.· Jesus' mission starts with an encounter with the tempter (1:12) and ends with a final and decisive temptation: to eliminate suffering from his messianic way.· Jesus refuses to take the drugged wine as a means to lessen the torment in order to fully drink the "cup" of suffering.· Jesus dies in the midst of two sinners instead of James and John who had requested to "sit one at your right and the other at your left" (10:37)· By refusing to come down from the cross, by not saving his life, Jesus brings the temple to an end (15:38) and builds the new temple (14:58)· The rending of the curtain of the temple may be symbolic that the privilege of Israel has come to an end and through Jesus a free access to God is open to all. · Jesus dies in total desolation: deserted by his disciples, taunted by his enemies, mocked by those hung with him and worst of all, abandoned by God.· The presence of the women sharply contrasts with the absence of the twelve disciples.  

     Chi Tiết Hay· Việc xức dầu là dấu chỉ Đức Giêsu là đấng Mêsia, có nghĩa là đấng được xức dầu. Người phụ nữ không có ý định xức dầu cho Đức Giêsu như trong một nghi thức mai táng, nhưng Ngài lại muốn hiểu như vậy.· Trong khi các thượng tế lo ngại không dám bắt Đức Giêsu thì một trong nhóm mười hai đã tình nguyện đem nộp Ngài cho họ để đổi lấy một món tiền nhỏ và đã biến sự lo ngại của họ thành sự vui mừng.· Điều Đức Giêsu tiên đoán trong câu 27 - trích dẫn trong Cựu Ước - trở thành sự thật trong câu 50.· Đức Giêsu nhìn về tương lai sau cái chết của mình để hứa sẽ đoàn tụ đoàn chiên lại: "Thầy sẽ đi trước" có thể hiểu là: "Thầy sẽ dẫn đầu".· Giuđa không phải là người duy nhất đã sa ngã. "Tất cả" đều phản bội thầy một cách khác nhau- 14:23 "tất cả" đều uống chén này- 14:27 "tất cả" anh em sẽ vấp ngã- 14:31 "tất cả" các môn đệ cũng đều nói như vậy- 14:50 "tất cả" bỏ trốn hết· Phêrô chối thầy mỗi lúc một thêm nghiêm trọng và hoàn toàn- trước hết, ông giả vờ ngây thơ- sau đó, ông chối không phải là môn đệ của Đức Giêsu- cuối cùng, ông thề thốt gaygắt rằng không hề biết Đức Giêsụ· Đức Giêsu đã chịu cám dỗ khi khởi đầu sứ mạng của mình trong sa mạc; ở đây Ngài chịu cơn cám dỗ cuối cùng và quyết liệt là: từ chối chịu đau khổ trong sứ mạng cứu chuộc nhân loại.· Đức Giêsu không chịu uống rượu pha vơi mộc dược - có tác dụng làm giảm cơn đau - để có thể uống "chén đắng" một cách trọn vẹn.· Đức Giêsu chịu chết giữa hai tội nhân cùng chịu đóng đinh với Ngài thay vì giữa hai ông Giacobê và Gioan là những môn đệ đã xin được "một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái" Ngài (10:37).· Khi từ chối không xuống khỏi thập giá, không cứu lấy mạng sống mình, Đức Giêsu đã hạ đền thờ (15:38) và xây dựng lại đền thờ mới (14:58).· Màn của đền thờ bị xé ra làm hai có thể là dấu chỉ rằng đặc quyền của dân Do Thái đã chấm dứt và nay, nhờ Đức Giêsu, tất cả nhân loại được mời gọi đến với Thiên Chúa.· Đức Giêsu chết trong cô đơn hoàn toàn. Các môn đệ bỏ rơi, các kẻ thù chế riễu, và đau đớn nhất là bị Thiên Chúa bỏ rơi.· Sự hiện diện của các phụ nữ trái ngược hẳn với sự vắng mặt của các môn đệ phái nam.      

      One Main Point Jesus stands as a lonely figure throughout this Passion account. His hour had come. He had to suffer alone before he could come to glory .                                                                                             Một Điểm Chính Đức Giêsu chịu mọi cực hình trong cô đơn. Giờ của Ngài đã đến. Ngài phải chịu đau đớn một mình trước khi chiến thắng trong vinh quang.                                                                    Reflections1. With which one person could you best relate, or with whom would you identify yourself? Why?2. Mark's Passion account is called the greatest instruction on discipleship. Why?  

    Suy Niệm1. Bạn cảm thấy mình giống nhân vật nào nhất trong đoạn Phúc Âm hôm nay? Tại sao?2. Phúc Âm thánh Marcô về cuộc tử nạn của Đức Giêsu được coi như là cẩm nang hay nhất về cách làm môn đệ của Đức Giêsu. Tại sao?

LM Quang Lê

---------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 66