mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5646
mod_vvisit_counterHôm Qua6358
mod_vvisit_counterTuần Này12004
mod_vvisit_counterTuần Trước58891
mod_vvisit_counterTháng Này156915
mod_vvisit_counterTháng Trước172895
mod_vvisit_counterTất cả10661171

We have: 117 guests online
Your IP: 54.80.103.120
 , 
Today: Apr 23, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU TU SAU CN2PS-A PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa

30/4/14 - THỨ TƯ TUẦN 2 PS - A - Ga 3 ,16-21

TIN VÀO CON THIÊN CHÚA

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,16)

Suy niệm: Những câu chuyện tình làm rung động trái tim con người của mọi thời đại, như chuyện tình Romeo (Rô-mê-ô) và Juliet (Giu-li-ét) chẳng hạn, bao giờ cũng tán dương nét đẹp cao cả và đầy kịch tính của tình yêu là những người yêu nhau sẵn sàng làm tất cả để được sống bên nhau mãi mãi kể cả liều thân chịu chết để nếu không thể cùng sống thì được cùng chết với nhau. Kể chuyện Giê-su chính là kể chuyện tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu ấy lớn đến nỗi Thiên Chúa thí cả mạng sống của Con duy nhất của Ngài để cho muôn người được sống. Điều đáng nói ở đây, chuyện tình Giê-su ấy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là hành động mà Thiên Chúa đã thực hiện thực sự: Thiên Chúa đã cho Con của Ngài chết đi để đền tội thay cho loài người và lại cho Con của Ngài sống lại để "ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời."

Bạn ơi, bạn có cảm thấy nhói lòng rung động vì Thiên Chúa yêu bạn đến nên nông nỗi ấy không? Nếu bạn không thể thờ ơ trước tình yêu của ai đó dám sống và dám chết cho bạn, thì bạn càng không thể vô cảm khi biết rằng Chúa yêu bạn mãnh liệt gấp bội phần như thế. Điều Chúa mong mỏi nơi bạn là bạn đặt niềm tin vào Chúa để được sống muôn đời với Ngài. Chúa đang hỏi bạn: "Con có tin như thế không?" (Ga 11,26). Bạn trả lời cho Chúa nhé!

Sống Lời Chúa: Hôn kính thánh giá để nói lên lòng tin của mình nơi Chúa.

Cầu nguyện: "Lạy Chúa con tin. Xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của con."

-----------

Sống Lời Chúa hôm nay : Gia đình có bổn phận cộng tác với Giáo hội trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 
SONG VA CHIA SE- CN2PS-A = LONG THUONG XOT CHUA PDF Print E-mail

Chúa Nhật II Phục Sinh
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Ga 20,19-31

Hôm nay Chúa Nhật II Phục Sinh - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, cả Giáo Hội hướng về Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong bậc Hiển Thánh cho Đức Thánh Cha Gioan XXIII – vị Giáo Hoàng nhân từ như dân chúng gọi ngài và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II – Đấng vào năm 2000 – Đại năm thánh đã chính thức tuyên bố Chúa nhật sau lễ Phục sinh là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương xót. Theo Thánh nữ Faustina chính Chúa Giêsu đã tỏ ra cho nhân loại về kho tàng tình yêu của Ngài luôn được ban phát và nhất là Ngày Chúa nhật trong tuần Bát nhật Phục sinh: " Ngày đó các cửa đập Lòng Thương Xót sẽ trào tuôn ân sủng vì được mở ra. Không một linh hồn nào phải sợ sệt khi đến gần Ta, dù tội lỗi của họ đỏ như máu. Lòng Thương Xót của Ta bao la đến nổi không một trí khôn loài người hay Thiên Thần nào có thể ước lượng hay dò thấu cho đến muôn đời. Mọi vật hiện hữu đều phát xuất từ vực thẳm Lòng Thương Xót tha thiết nhất của Ta. Hết thảy các linh hồn trong quan hệ với Ta sẽ được chiêm ngưỡng Tình Yêu và Lòng Thương Xót Ta suốt cuộc đời. Lễ tôn kính Lòng thương Xót bắt nguồn từ sâu thẳm lòng thiết ái của Ta ».
Ngày của lòng Chúa thương xót, chúng ta cùng họp mặt với các Tông Đồ trong nhà Tiệc ly gặp gỡ Đấng Phục Sinh, được đụng chạm đến vết thương thánh, được lãnh nhận Thánh Thần, được tăng cường niềm tin và sửa đổi con người theo lòng thương xót. Tin Mừng Gioan 20, 19-31 đã cho chúng ta thấy tình yêu và lòng thương xót của Đấng Phục sinh tuôn trào trên các tông đồ và qua các Ngài tiếp tục trên nhân loại qua các hình ảnh : sợ hãi của Tông đồ được chữa lành khi được ban Thần Khí, chiêm ngưỡng va đụng vết thương thánh, chữa trị lòng tin bị thử thách...
Trong nhà Tiệc ly các tông đồ đóng kín vì sợ hãi (x. Ga 20, 19): Thầy vừa bị chịu án tử trên thập giá, tinh thần còn đang hoang mang thì các phụ nữ trong nhóm khi đi viếng mộ về đã loan tin "giật gân": họ thấy "mộ trống" (Ga 20, 1-2) và thấy Thầy sống lại (x. Ga 20, 18)... Sự sợ hãi càng tăng bội phần khi nghe dân Do thái đang lưu truyền nhau "xác ông Giêsu bị các môn đệ ông ấy lấy cắp rồi phao tin Thầy của họ đã sống lại", tin này do các người lính canh mồ Chúa bị các thầy tư tế mua chuộc tung ra (x. Mt 28, 11-15), vì thế các ông luôn sống trong hoang mang, sợ hãi và một số đã bỏ về quê như hai môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24, 13-23).
Đấng Phục sinh đã hiện diện giữa các môn đệ, các ông còn hoảng hốt hơn vì tưởng là ma (x. Lc 24, 36), Ngài đã đưa các vết thương cho các ông xem, chính vết thương đã làm nỗi niềm sợ hãi trở nên vui mừng và hy vọng (x. Ga 20, 21 ; Lc 24, 39-40). Hơn nữa tất cả mọi vết thương của các tông đồ và của nhân gian , dù là thể lý hay tâm linh đều được Con Thiên Chúa mang lấy hầu họ được chữa lành như Thánh Phêrô đã chia sẻ : "Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành" (1P, 2, 24b)
Niềm sợ hãi và mỗi vết thương của nhân gian, mọi nỗi đau của cuộc sống nhân sinh kể từ nay có Đấng Phục sinh cưu mang, qua Ngài, Thiên Chúa cùng ôm trọn vết thương của chúng ta trong chính thân thể Con Ngài- đã mang, Ngài đã chết và cả khi sống lại.
Giữa nổi sợ hãi, gặp Chúa Phục Sinh, Ngài ban bình an cho các ông : « bình an cho các con » (Ga 20, 20) như Chúa Giêsu đã hứa hẹn với chúng ta: "Ta ban bình an cho các con. Ta ban thứ bình an mà thế giới không thể ban tặng cho các con" (Ga 14, 27). Bình an phục sinh chiến thắng sợ hãi, sự chết
Ngài thổi Thần Khí vào các ông(x Ga 20, 22). Thổi thần khí vào các ông như xưa kia Thiên Chúa đã thổi Thần khí tạo sự sống cho Vũ Trụ và cụ thể cho con người có hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1, 3 ; 2, 6). Đấng Phục sinh ban Thần Khí vào công trình sáng tạo người mới được tạo thành từ Phục sinh của Ngài trong sự sống mới như Thánh Phaolô đã nói : « Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới" (Rm 8, 11). Sự bình an và Thần khí tạo sức sống mới, sức sống chữa lành niềm tin cho các môn đệ
Không có trong nhà Tiệc Ly lúc Chúa Phục sinh hiện ra. Tôma vẫn sợ hãi vì trước những biến cố vừa xảy ra: Thầy bị án, bị giết chết.. niềm tin của Tôma vào Thầy bị sụp đổ, vì Ngài đã chết và mọi sự liên quan đến Thầy đã chấm dứt. Chúa Kitô Phục sinh lại có mặt giữa lòng tin bị thử thách của Tôma, Ngài mời ông chạm đến các thương tích của Ngài và đừng cứng lòng tin nữa :
Từng dấu đinh gắn Ngài vào thập tự
Đã thành ra suối thác những thiên ân (*)
Và nhất là từ vết thương từ trái tim bị đâm thâu (x. Ga 19, 34 ) : cung lòng của Đấng Tình yêu mở toang:
Kìa Trái Tim mà lưỡi đòng rộng mở
Đã trào tuôn máu nước cứu muôn dân.
Và từ đó người người được mời đón
Vào trong lòng Thương Xót Chúa Khoan Nhân (*)
Tâm hồn chai đá được phục sinh, khiến sợ hãi được thay thế bằng bình an, bao nhiêu vết thương được chữa lành. Trong ánh sáng Phục sinh cùng Thần Khí ông thốt lên với niềm tin : "Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi" (Ga 20, 28).
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhận định « Tông đồ Tôma đã công nhận Chúa Giêsu là "Đức Chúa và là Thiên Chúa" khi ngài đặt tay mình vào trong vết thương cạnh sườn Người. Thật không lạ gì, nhiều vị thánh đã gặp trong tim của Chúa Giêsu sự diễn đạt sâu xa nhất của mầu nhiện tình yêu này »
Các môn đệ và nhất là Tông Đồ Tôma là hình ảnh những thử thách, yếu tin của nhân gian qua mọi thời và nhất là con người thời nay: trước những đau khổ và sự dữ, lòng sợ hãi luôn ngự trị, lòng tin bị lung lay và trở nên chai cứng. Đức Kitô Phục sinh, Đấng đã mặc lấy những đau khổ và thương tích của con người, và đã tỏ ra tình yêu và lòng thương xót qua các thương tích, chính các thương tích đụng chạm và chữa lành mọi yếu đuối thương tích của chúng ta.
Trước những nghi nan do dự của Kitô hữu của mọi thời, trước những nỗi sợ hãi và thất vọng của con người ngày nay, cùng với Tôma, chúng ta cũng tái khám phá tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, khi đến bên Ngài – Đấng luôn hiện diện bên chúng ta, hiện diện với thân xác huyền diệu như xưa Ngài vẫn vào nhà tiệc ly dù cửa đóng kín (x. Ga 20, 19). Ngài luôn bên cạnh mà chúng ta không biết. Thật thế, chúng ta đang cần và luôn cần gặp gỡ Ngài, nhận biết Ngài là Thiên Chúa thật quyền năng và Con Người đang ở giữa chúng ta.
Chúa Phục Sinh chiếu sáng khắp dương gian
Và chiều đến Ngài thổi tặng Thần Khí
Mà ban quyền tha thứ xuống môn nhân.
...Đến gọi ta ngắm kỹ dấu đinh thương
Và thọc lút bàn tay vào ngực Chúa
Vì tim Ngài, đây suối thác mênh mông (*)
Thật thế, như Đấng Phục sinh phán với chị Thánh Faustina :
« ...cửa đập Lòng Thương Xót sẽ trào tuôn ân sủng vì được mở ra.. »
Lm Vinh Sơn.
(*) thơ của Trăng Thập Tự

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI SAU CN2PC-A PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa
28/04/2014 - Thứ hai tuần 2 PS - Ga 3,1-8

KHÁT KHAO ƠN TÁI SINH

"Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí." (Ga 3,5)

Suy niệm: Ông Ni-cô-đê-mô muốn đến gặp Đức Ki-tô nhưng lại "mắc cỡ" vì sĩ diện, vì ngại lời dèm pha, hay vì lý do gì gì khác nữa... Hiển nhiên điều đó là có thật vì ông đã không dám đường đường đến gặp Chúa giữa ban ngày ban mặt mà lại âm thầm gặp gỡ giữa đêm hôm. Dù thế ông vẫn được vén màn để lĩnh hội điều ông vẫn ngấm ngầm khao khát, đó là được ơn tái sinh. Tái sinh là tình trạng của một tâm hồn được ân sủng Thiên Chúa biến đổi từ tình trạng chết chóc vì tội lỗi sang cuộc sống mới, cuộc sống làm con cái của Thiên Chúa. Tác nhân cho cuộc tái sinh của con người là nước và Thánh Thần. Trong bí tích Rửa tội, nước để thanh tẩy tội con người chính là Máu Chúa Ki-tô, và ơn đức tin ban cho con người chính là sức mạnh Thần Khí của Chúa Ki-tô. Mặt khác, ơn tái sinh có thông ban qua bí tích Rửa tội thật đấy, nhưng không phải là hễ cầm chiếc vé đó là đủ để lọt qua cánh cửa bước vào sự sống vĩnh cửu. Ơn tái sinh của bí tích Rửa tội chỉ mới gieo mầm cho cuộc sống mới, nó còn phải tăng trưởng liên tục cho tới ngày hoàn tất trong cuộc sống mai sau.

Mời Bạn: Phần bạn có bao giờ bạn cảm nhận được nỗi khao khát học biết về Chúa, được Chúa biến đổi và thuộc về Chúa mãi mãi chăng?

Chia sẻ: Bạn có bao giờ phát hiện nơi người chung quanh hay có khi nơi chính bạn, những Ni-cô-đê-mô ngày nay, những người luôn khao khát tìm gặp Thiên Chúa dù chưa biết Ngài không ?

Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian để suy niệm Lời Chúa ngày mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao tìm kiếm Chúa.

Lời Chúa hôm naY

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN2 PHUC SINH-A PDF Print E-mail

CN.II.PS.A
Bình an cho anh em !
(Ga 20, 19-31)

Nhìn lên cây Thánh Giá hiện diện giữa các nhà thờ, nhà nguyện, nhiều người không thuộc kitô giáo có ý nghĩ hình như công giáo là tôn giáo của sầu thảm, đau khổ, nỗi buồn... Đúng thế, nếu chỉ nhìn lên hình ảnh một Giêsu tấm thân nát tan chết trong đau đớn và chua xót trên thập giá sẽ đọng lại trong ánh mắt con người một chút sợ hãi, cảm khổ cũng như xót xa cho số phận mỏng dòn con người. Thảm tử luôn mang lại nhiều cảm xúc như thế khiến lòng nhân rơi vào chán nản và mất hi vọng. Đây cũng chính là tâm tình của các môn đệ theo thầy Giêsu xuyên suốt 3 năm học hỏi và chứng kiến bao kì công tuyệt vời vị Thầy thực hiện, thế mà giờ đây lại bị treo trên thập giá đồng tội với hai người trộm cướp....
"Bình an cho anh em !", luôn trong tâm trạng run sợ người Do thái muốn "diệt cỏ tận gốc", các môn đệ lại bị rung động sâu thẳm hơn trong tâm khảm khi lắng nghe lại được Lời nói của Thầy Phục Sinh. Mọi rung cảm cứ như thế bùng nổ : từ sợ hãi, vô vọng, ẩn lánh bị mồi lửa Phục Sinh đốt cháy hóa thành niềm vui, hạnh phúc. Không đơn giản là Lời nhưng là một chúc lành gieo mầm vào tâm hồn các môn đệ, một lời chúc hơn tất cả những gì mơ ước : lời bình an. Mọi xao động, bão tố khi đón nhận lời này trở nên hiền hòa bình lặng.
"Bình an cho anh em !", một Lời chúc lành không đến từ hư vô, mông lung nhưng đến từ chính Ngôi Lời Phục Sinh. Đấng Phục Sinh đến giữa các môn đệ với những dấu vết khổ hình còn lưu lại trên thân thể Người. Các môn đệ đã "được thấy", không chỉ thấy bằng chính đôi mắt nhục thể, "được thấy" bằng chính đôi mắt Đức Tin khai sáng. Họ đã thấy cả cuộc đời vị Thầy trải qua, đã thấy trọn vẹn con đường tử nạn Vượt Qua và giờ đây đã thấy Đấng Phục Sinh thật sự với thân xác vinh quang, như gieo vào lòng mỗi người niềm mong ước được cảm nếm, đón nhận và chia sẻ ánh vinh quang đó.
Thế nhưng, "được thấy" cũng gieo vào lòng mối hoài nghi cho những người chưa "được thấy", chỉ được nghe thuật lại. "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ nhón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh xườn Người, tôi chẳng có tin" (Ga 20, 19-31). Một câu nói mạnh mẽ nhưng phản ánh lập trường, suy nghĩ của bao người bao thế hệ. Sống cùng thời, lắng nghe và chứng kiến những dấu lạ tuyệt vời còn chưa tin, huống chi là chỉ được nghe thuật lại. Tâm hồn đó cũng giống như căn nhà mà "các cửa đều đóng kín" (Ga 20, 26b). Đóng kín đến tàn nhẫn phủ định mọi chân lý-sự thật. Hình như trong sâu thẳm tâm hồn có bức màn ngăn cách của cái Tôi bản thân, có hoài nghi, có đố kị nên không thể đón nhận được ánh sáng Phục Sinh, tệ hơn nữa là gây chia rẽ làm cho những người xung quanh không thể đón nhận ân thánh.
"Bình an cho anh em !", Ngôi Lời lại được vang lên dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn trong từng ngôi nhà tâm hồn, như tha thiết mời gọi hãy phá tan xiềng xích của chính mình, dẹp bỏ những bức màn ngăn cách vô hình. "Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin" (Ga 20, 27b). Hình ảnh Tôma hình như cũng phản ánh một khuôn mặt nào đó trong tâm hồn của mỗi người. Một khuôn mặt chỉ tin vào những gì "được thấy", "được đụng chạm" bằng chính kinh nghiệm thể chất bản thân. Một khuôn mặt chỉ biết dựa vào thực lực chính mình, dựa vào những gì có thể cầm, nắm bắt vật chất hóa nên không thể đón nhận, hiểu sống lại là thế nào.
Tôma vì vắng mặt không được gặp thầy Giêsu nên đòi hỏi phải được kiểm chứng. Có thể nói vị tông đồ này đại diện cho những ai theo trường phái thực nghiệm, mọi vấn đề không thể được chấp nhận qua trung gian. Có lẽ trong suy nghĩ của ông, vị thầy Giêsu "sống lại" cũng giống như Lazarô (Ga 11, 1-45), người đầy tớ yêu quý của viên đại đội trưởng (Lc 7, 1-10) hay con gái ông trưởng hội đường (Lc 8, 40-56). Thầy Giêsu phục sinh không như thế, không phải sống lại để rồi chết thêm lần nữa, nhưng là sống muôn đời trong vinh quang. Là người cuối cùng trong các tông đồ được gặp, được thấy lại Thầy Phục Sinh, tâm hồn Tôma đã gạt bỏ được tấm màn ngăn cách, ông trở nên người đầu tiên tuyên xưng Đức Tin : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con ! (Ga 20, 28).
"Bình an cho anh em", hãy mở rộng tâm hồn, hãy xóa bỏ bao rào cản để "được thấy", để "được tin" và "được đón nhận" bao hoa trái hồng ân....
Lm. Joseph PHẠM, SCJ

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CHUA NHAT 2 PHUC SINH -A PDF Print E-mail

Chia sẻ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A

TIN MỪNG GIOAN 20, 19-31 = LÒNG TIN CỦA TÔ-MA
Cảm thông với nhau
 Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Có một bác sĩ nói rằng: mỗi lần mổ bệnh nhân khi thấy thân thể họ tan nát ông thường đắng lòng kêu lên "Lạy Chúa, lại Chúa tôi". Đây là lời than ai óan, lời cảm thương, lời chia sẻ với nỗi đau của tha nhân. Đây cũng là lời chúng ta vẫn thường nói hay thường nghe khi chứng kiến một người bị tai nạn, bị đói khổ, bất hạnh chúng ta cũng từng kêu lên "lạy Chúa, lạy Chúa tôi".

Cuộc đời quanh ta có biết bao người khốn khổ lầm than. Có kẻ đói ăn. Có kẻ đói hạnh phúc. Có kẻ cô đơn, bệnh tật, bị bỏ rơi. Có biết bao mảnh đời chung quanh khi nhìn thấy mà lòng chúng ta cũng quặn đau với nỗi đau của họ. Có chứng kiến được những bất hạnh của tha nhân mới thấy nhu cầu dấn thân xoa dịu nỗi đau thật cần thiết. Có nhìn thấy nỗi bất hạnh của tha nhân mới biết mình cần phải làm gì để xoa dịu nỗi đau.

Ông Tô-ma năm xưa khi được tận mắt thấy những dấu đinh đâm tan nát nơi thân thể Chúa, khi ông trông thấy lỗ rách nơi cạnh sườn Chúa, ông cũng đã thốt lên trong đau đớn "lạy Chúa, lạy Chúa tôi". Ông cảm thương với nỗi đau của Thầy. Mặc dù ông đã chứng kiến từ xa cảnh tan nát của Thầy, nhưng hôm nay ông được tiếp xúc gần gũi, gần đến nỗi có thể xỏ ngón tay vào các lỗ đinh của Thấy thì nỗi cảm xúc của ông cũng dâng trào trong trái tim ông. Dù rằng, ông đã không xỏ một ngón tay nào vào lỗ đinh của Chúa, nhưng trái tim mách bảo cho ông biết cần phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho Thầy Chí Thánh.

Khi cảm nghiệm về nỗi đau của Thầy Giê-su, Tô-ma đã được biến đổi. Ông quỳ xuống tôn thờ Chúa. Ông mong muốn dành cuộc đời để loan truyền tình thương Chúa cho nhân loại. Ông hiểu hơn về lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại. Chính vì yêu. Chính vì muốn biểu lộ lòng thương xót cho nhân loại mà Thầy Giê-su đã can tâm tình nguyện chịu chết trên thập giá. Chính Thầy Giê-su đã bày tỏ lòng thương xót của mình khi tự nguyện gánh lấy những cực hình, những đau đớn để cứu độ chúng sinh. Chính Chúa không chỉ nhìn thấy những khổ đau của con người để xót xa, chạnh lòng thương mà ngài còn dấn thân phục vụ để xoa dịu nỗi đau cho chúng ta. Chúa xót thương khi sống nghèo để đồng cảm với những người nghèo. Chúa xót thương khi sống phục vụ để xoa dịu nỗi đau cho những kẻ bất hạnh. Chúa xót thương nhân loại đang chết trong tội lỗi nên đã gánh lấy cực hình để đền thay tội lỗi nhân gian. Lòng thương xót của Chúa mãi mãi chịu hiến tế để cứu nhân gian.

Hôm nay, ngày lễ Lòng Thương Xót của Chúa, Giáo Hội cũng tôn phong hai chân phước lên bậc hiển thánh. Đặc biệt Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II, một con người của lòng thương xót. Lòng thương xót của Ngài biểu hiện qua việc tha thứ cho kẻ đã ám sát ngài. Lòng thương xót của ngài còn biểu hiện qua việc cảm nhận sự liên đới trách nhiệm với những sự chia rẽ trong quá khứ do hiểu lầm hay do bất khoan dung, thế nên, Ngài đã rất nhiều lần xin lỗi Chúa, xin lỗi anh em, xin lỗi vì những đối xử bất khoan dung đã gây nên những đổ vỡ.

Chính ngài cũng là tông đồ của Lòng Thương Xót khi dấn thân cổ võ lòng thương xót của Chúa. Chính ngài đã thổi vào nhân loại này một năng lực mới từ lòng thương xót của Chúa. Để rồi lòng thương xót của Chúa như vũ khí mới để chiến thắng ba thù, như làn nước trong xanh để đem lại ơn phúc cho những ai tin tưởng chạy đến với Lòng Thương Xót của Chúa.

Ước gì chúng ta luôn nhận ra tình thương vô bờ bến của Chúa để như Tô-ma quỳ lạy tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa để ân sủng của Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác cho chúng ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Page 123 of 153