mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3908
mod_vvisit_counterHôm Qua7335
mod_vvisit_counterTuần Này27588
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này85539
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11948180

We have: 96 guests online
Your IP: 54.161.100.24
 , 
Today: Oct 17, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -CN23TN-C = THE NAO LA TU BO PDF Print E-mail

THẾ NÀO LÀ TỪ BỎ

Tuần qua, khi đọc bài chia sẻ tựa đề "Chiếc Áo Khiêm Nhường" của PT Sĩ Bạch nơi mạng lưới Phó Tế VN/USA tôi có thêm một ý tưởng cho Chúa Nhật tuần nầy (23th C, 2013). Vào đêm 14 tháng 3 năm 1912, con tàu Titanic đã đụng phải một tảng băng lớn (iceberg) phía Bắc Đại Tây Dương. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, con tàu được mệnh danh là "không thể chìm" (unsinkable) đã nằm sâu 12,600 feet (hơn 4 km) dưới đáy biển. Trong số 2228 người trên tàu chỉ có 705 người sống sót.

Lúc khởi đầu, kỷ sư chế tạo con tàu đã ước tính 48 thuyền cấp cứu, đủ cho hết mọi hành khách và thủy thủ đoàn nếu có biến. Nhưng sau đó, các chuyên viên chế tạo đã quá tự tin nên quyết định chỉ cần 20 thuyền cấp cứu, lấy lý do để có thêm chỗ trên boong tàu làm nơi giải trí. Như vậy, số thuyền cấp cứu lúc lâm nguy chỉ đủ cho một nửa số người trên tàu. Những chuyên viên chế tạo con tàu đã tính toán nhầm, đã quên mất đâu là việc quan trọng thứ yếu hàng đầu. Họ đặt vấn đề văn nghệ giải trí, đặt sự nguy nga hoành tráng của tàu hơn là sự an toàn tính mạng của những người trên tàu. Rồi khi con tàu từ từ chìm xuống lòng biển, hành khách vẫn coi thường, không chịu xuống thuyền ngay vì không tin vào những chiếc thuyền con. Vì thế, những thuyền cấp cứu đầu tiên được thả xuống biển với một số rất ít hành khách bên trong. Thêm một thí dụ điển hình về việc tin tưởng sai chỗ, nhầm lẫn đặt thứ tự quan trọng khi lựa chọn và từ bỏ của sự việc.

Bài Tin Mừng hôm nay (Lk 14:25-33) nói đến việc từ bỏ. Sống trên đời chẳng ai có thể đi một lúc hai con đường. Cuộc sống luôn đặt con người trước những lựa chọn, mà chọn lựa nào lại không phải từ bỏ? Đây là một điều khó khăn nhất cho đời mục vụ và chương trình Dự bị hôn nhân mà tôi có kinh nghiệm với giới trẻ trong gần hai thập niên vừa qua. Không phải tất cả nhưng đai đa số họ không nhất quyết dấn thân (commitments) vào một vấn đề gì. Họ không dám liều lĩnh (taking risks) mà cứ "tà tà" đến đâu hay đó. Một số khác đã chấp nhận đảm nhận một chức vụ hay công tác được giao phó rồi, sau một thời gian họ lại không muốn theo dõi và làm cho xong. Điều nầy chứng tỏ không thể có lựa chọn nếu không chấp nhận hậu quả. Mỗi lần chọn lựa cái nầy là một lần phải từ bỏ cái nọ. Sống là chấp nhận từ bỏ. Có những điều xấu phải từ bỏ như việc nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc... Cũng có điều tốt cần phải bỏ để chọn một điều tốt hơn: chọn nghề, chọn trường học, chọn chỗ làm, chọn bậc sống...

Từ bỏ vì yêu thương sẽ không bao giờ cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Từ bỏ vì yêu thương sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Người mẹ hy sinh giấc ngủ, thức đêm để săn sóc con cái khi chúng yếu bệnh. Người cha hy sinh không làm giờ phụ trội cuối tuần để dành thì giờ cho con cái và gia đình, nhất là lúc con cái còn trong lứa tuổi teen-age.

Từ bỏ đã trở thành quy luật để sống và lớn lên. Thai nhi không thể ở mãi trong bụng mẹ, dù đó là chỗ an toàn, êm ấm. Đứa bé chẳng thể nào trưởng thành, nếu nó cứ sống mãi bằng sữa mẹ, hay mãi ngậm núm vú giả, mãi mang tã... Từ bỏ thường là những cắt đứt đau đớn, như mổ một khối u. Có nhiều người trong chúng ta suốt đời bị giằng co, ray rứt bởi không có can đảm từ bỏ.

Chúa Giêsu khuyến cáo mỗi tín hữu chúng ta đặt lại vấn đề, thẩm định lại nấc thang giá trị. Việc nào cần, việc nào ít cần, việc nào không cần trong đời sống hiện tại để dồn sức lực và thời giờ vào đời sống thiêng liêng đời nầy ngõ hầu được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa ở đời sau.

Phần mở đầu bài Tin Mừng, Chúa bảo các môn đệ, và chúng ta, phải ghét cha mẹ để đi theo Ngài. Nếu hiểu theo nghĩa đen, chúng ta sẽ bị lúng túng vì Điều răn Thứ Bốn Thiên Chúa dạy thảo kính cha mẹ. Thực ra, đây là một lối nói "nhấn mạnh" của người vùng Trung Đông, ý nói chúng ta phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Một nơi khác trong Phúc âm, Chúa cũng dùng lối nói nầy để dạy: "Nếu tay, chân hay mắt con làm cớ cho con phạm tội, hãy chặt đứt nó đi vì thà rằng con còn một mắt/tay/chân mà không phải vào lửa đời đời..." được hiểu rằng phải từ bỏ ngay tức khắc những cám dỗ hay phương tiện làm ta phạm tội. Nếu không hiểu theo cách nầy, ta sẽ hiểu ngầm rằng trên thiên đàng hầu hết các thánh đều bị đui, què, mẻ, sứt!

Chúa phải là trung-tâm-điểm của đời sống người Kitô hữu. Bài đọc I khuyên chúng ta dùng sự khôn ngoan để suy nghĩ, tính toán, và so sánh việc nào quan trọng hơn trước khi quyết định làm.

Mới đây có người đón tôi sau một Thánh lễ và hỏi nếu lỡ quên không tham dự Thánh lễ trong ngày lễ buộc thì có tội hoăc lỗi hay không? Dĩ nhiên nếu thực sự quên thì nào có tội lỗi gì. Tuy nhiên, chúng ta hãy xét lại nấc thang giá trị. Nếu thực tâm chúng ta coi Chúa trên hết mọi sự, và việc nào quan trọng hơn trong mối tương quan giữa ta và Chúa thì làm gì có chuyện quên. Có ai trong chúng ta quên ngày đi nghỉ hè hoặc ngày đi hành hương bao giờ? Bởi lẽ chúng ta đã chọn ngày định tháng, đã mua vé máy bay. Có ai trong chúng ta quên ngày lãnh tiền già hoặc trợ cấp hàng tháng chưa?

Phần cuối của bài Tin Mừng, Chúa nhắc lại việc dùng sự khôn ngoan một lần nữa với hai thí dụ "Người xây tháp" và "Ông vua xông mình ra chiến trận." Khi làm một việc gì có lợi và hợp ý thích, chúng ta thường để ý, sửa soạn, tính toán coi việc nào cần, việc nào ít cần, và việc nào không cần trước khi quyết định làm. Như thế kết quả chắc chắn sẽ khả quan, mỹ mãn.

Xử dụng sự khôn ngoan đích thực là hành động chấp nhận giới hạn của mình, từ bỏ danh vọng hay vinh quang nơi tiền tài của cải vật chất để chỉ tìm kiếm ý định của Thiên Chúa một cách vô điều kiện.

Hôm nay cũng là ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ. Xin vì công nghiệp của Mẹ Thánh, xin Chúa ban cho chúng ta được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để qua mọi hành động chúng ta biết từ bỏ các điều không cần thiết cho sáng danh Chúa. Amen

PT Đặng Phi Hùng

Copyright by PhoTeVNUSA.org

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -CN23TN-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhựt 23 thường niên năm C
Lời Chúa: Lc14,25-33
Các nhà lãnh đạo các dân cần có số đông ủng hộ họ, thực hiện các chương trình xã hội, kinh tế... giúp họ đạt đến mục tiêu họ đề ra. Họ kêu gọi mọi người và đưa ra những điều kiện cần thiết để thống nhất hoạt động. Những người theo một lãnh đạo nào đó, là những người phục vụ cho vị lãnh đạo để được hưởng một số quyền lợi nào đó.
Chúa Giêsu cũng kêu gọi mọi người theo Ngài, không phải để ủng hộ và phục vụ quyền lợi của Ngài, mà ngược lại, để nhờ Ngài được sống đời đời, đạt được hạnh phúc Ngài dành cho họ.
Theo Ngài vì Ngài chính là hạnh phúc và lẽ sống của chúng ta. Không có Ngài, cuộc sống trần gian nầy chỉ là nhưng ngày tháng vô vị, chẳng đưa đến một kết quả nào đáng kể, có chăng là những lợi lộc trần gian, và luôn là cực nhọc, đau khổ và bệnh tật và cái chết kết thúc tất cả.
Chúa Giêsu là " đường, là sự thật và là sự sống". Theo Ngài, chúng ta sẽ được sống và được sống dồi dào. Sự sống trần gian chỉ tạm bợ, ngắn ngủi, sự sống Ngài đem lại là sự sống thật, sự sống sung mãn trong tình yêu của Ngài.
Nếu ai hỏi chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sẽ trả lời sao?
Nhiều người sẽ không thể trả lời được câu hỏi nầy vì chính họ không biết sống để làm gì.Đối với họ, sống là để tìm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân, để hưởng thụ và sau cùng chết là hết.Cuộc đời của họ chỉ là để truy tìm vật chất, tiền bạc, để hưởng thụ càng nhiều càng tốt.
Có những người biết sống là để tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của họ chỉ là vật chất. Họ không tìm được hạnh phúc thật và họ háo hức đi tìm một thứ hạnh phúc có thể giúp họ thỏa mãn khát vọng của tâm hồn, nhưng họ vẫn thất vọng.Thi sĩ Pháp, ông Stéphane Mallarmé nói: "Con ngườii mãi mãi là thất vọng".
Chúng ta cũng tìm hạnh phúc như mọi người, nhưng hạnh phúc của chúng ta là Chúa Giêsu.
Mặc dù chúng ta phải đối mặt với tất cả gánh nặng của cuộc sống, nhưng chúng ta biết, chúng ta đang đi về đâu và biết mình tin vào ai.
Lời kêu gọi của Chúa, chúng ta đã chấp nhận. Chỉ có Ngài mới là lẽ sống cho chúng ta, nhưng những điều kiện của Ngài có quá khó không? Có vượt những khả năng yếu kém của chúng ta không: " Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em chị em... thì không thế làm môn đệ Ta".
Chắc là rất khó, vì chúng ta yếu đuối, chúng ta có quá nhiều nhu cầu vật chất, chúng ta cần cha mẹ anh em để sống, vì mạng sống chúng ta không thể tìm lại lần thứ hai. Làm sao có thể bỏ được những gì mà chúng ta cảm thấy cần thiết?
Thế nhưng Chúa vẫn khẳng định: "nếu không từ bỏ cha mẹ anh em..., những thứ cần thiết đó, sẽ không xứng đáng làm môn đệ Ngài".
Chúng ta có quyền chọn lựa: Ngài hay thế gian.
Từ bỏ mọi sự để thong dong theo Ngài, có lẽ còn có thể chấp nhận được, nhưng Ngài còn đòi buộc đến tối đa "vác thập giá", nghĩa là phải chịu án tử hình để theo Ngài thì mấy ai dám theo Ngài?
Từ bỏ ở đây có nghĩa là không quá quyến luyến, nhưng cũng là một điều vượt sức mọn của chúng ta.
Chúng ta dám không?
Nhiều người tưởng rằng, làm môn đệ của Ngài tức là giữa đạo thì cũng chỉ có bấy nhiêu việc phải làm thôi: cầu nguyện, dự lễ, xưng tội và giữ luật là đủ. Tôi không phạm tội gì nặng, không cướp của giết người là tốt lắm rồi, cần chi phải bỏ mọi sự? Chúng ta nhớ chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa: "Con phải làm gì để được sống đời đời? Ngài trả lời: "Hãy giữ Luật Chúa" Thanh niên đáp: "Con đã giữ từ nhỏ". Ngài bảo: "Con chỉ còn thiếu một điều thôi là về bán hết tài sản, bố thí cho người nghèo rồi đến đây theo Ta". Chúng ta biết câu cuối...Chàng thanh niên thiện chí kia không xứng đáng...
Còn chúng ta thì sao?
Một số đông chúng ta giống như chàng thanh niên đó. Còn một bước cuối cùng, anh không can đảm, vì tài sản của anh quí hơn Chúa.Chúng ta có rất nhiều lý do để biện minh cho sự hèn nhát của chúng ta.
Tại sao Ngài đòi buộc gắt gao như thế? Tại sao Ngài tỏ ra quyết liệt như thế?
Vì chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta hạnh phúc, điều mà ai cũng ước mơ mà không bao giờ được trọn vẹn.Trên mặt báo hay trên màn ảnh, người ta giới thiệu nhưng đôi vợ chồng thành công, hạnh phúc. Họ thành công về mọi mặt, cuộc sống của họ an nhàn, nhưng được bao lâu? Cái chết vẫn sờ sờ ra đó. Họ vẫn biết điều đó.Dù hạnh phúc được vài chục năm, họ cũng phải lìa nhau, chấm dứt tất cả, và nỗi buồn sẽ cắn vào da thịt của họ. Hanh phúc ơi! Mi ở đâu?Họ không biết sầu muộn ray rứt sao? Nhiều lắm, ở sau hậu trường, được che giấu cẩn thận.
Chỉ có Chúa mới bảo đảm một hạnh phúc mà cái chết không thể phá hủy được. Đó là cái gì đáng quí hơn hết mọi sự, và thứ hạnh phúc nầy có thể đạt được với điều kiện là từ bỏ mọi sự và theo Ngài, gắn bó với Ngài, với Ngài thôi.
Tại sao chúng ta không theo Ngài?
Vì chúng ta chưa biết Ngài là ai, vì thế chúng ta không dám dấn thân yêu Ngài, chúng ta xem thế gian quí báu hơn.
Ngài đòi buộc triệt để như thế, vì không ai khác có thể lấp đầy con tim của chúng ta. Con người mang con tim vật chất nhưng những ước mơ của nó vượt tới trời cao. Chỉ có Đấng từ trời xuống mới đưa chúng ta về trời cao, lúc đó chúng ta mới biết hạnh phúc là gì.
Chúng ta dám đánh đổi những giàu sang trần thế với với hạnh phúc đó không?
Đó là câu hỏi mà Chúa đặt ra cho chúng ta.
Các đấng thánh đã trả lời. Các Tông đồ, lúc mới theo Ngài, còn mơ mộng ngồi ghế nhất, làm lớn, nhưng khi đã biết Ngài là ai, họ đã liều mạng cho Ngài, buông bỏ tất cả không hối tiếc.
Thánh Phaolô có thể là một ông Pharisêu danh giá, nhưng khi biết Chúa, ông đã dứt khoát với những hứa hẹn tương lai, dấn thân phục vụ Đấng mà ông đã đả đảo, lùn bắt. Các đấng thánh mà chúng ta nghe kể tên trong kinh cầu các thánh và trong sách phụng vụ, là những người đã khám phá ra Chúa và đã bỏ mọi sự, vác thập giá theo Ngài đến cùng, Và các ngài đã không thất vọng.
Chúng ta còn tiếc gì ở trần gian?Trần gian đã tặng cho chúng ta những gì khiến chúng ta còn ham mê, không thể buông bỏ nó?
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng ai cũng có thể sống cho Chúa. Chúng ta có thể làm được nhưng chưa làm hết mình.Nếu Chúa ra những điều kiện không thể thực hiện, thì Ngài ra điều kiện làm gì? Bằng chứng là vô số các thánh đã làm được trong số đó có những bà mẹ gia đình như thánh Maria Luigi, có các vua và hoàng hậu như vua Luy thứ IX, vua nước Pháp và bà hoàng hậu Êlisabet Hungari...
Các thánh tử đạo đã bỏ cả mạng sống. Chúng ta sẽ bỏ những gì và như thế nào để xứng đáng làm môn đệ Chúa?
Hãy tìm biết Chúa là ai, chúng ta mới có thể đủ can đảm theo Ngài và yêu Ngài. Yêu Ngài sâu đậm, chúng ta mới đủ can đảm liều mạng cho Ngài. Chỉ có tình yêu say đắm mới đủ sức bỏ của cải và những thú vui của nó.
Chúng ta có yêu Ngài không?
Chúng ta chưa yêu Ngài nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta. Đây, Ngài đến nơi bàn thờ,đến dưới hình thức nhỏ bé nhất, để tỏ tình với chúng ta, nuôi dưỡng sự yếu hèn của chúng ta. Hãy ăn lấy Ngài để tiến lên trong tình yêu. Tình yêu sẽ triển nở trong ta, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết Ngài là ai.
Lm Trầm Phúc.

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU BA CN22 TN-C= DUOI QUY PDF Print E-mail

 

Anthony Quang Dinh

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pope Francis: 'meek light' of Christ brings peace and the cross (song ngữ)

By Estefania Aguirre

The self-righteous 'can cook in their own stew,' says Pope
Christian life is not a 'collage' of activities, Pope says
Pope: Christ gives us 'identity card' of freedom, salvation
Works of mercy caress, bind Christ's wounds, Pope teaches

While the light of Jesus is powerful enough to cast out demons, it is a peaceful and humble light that helps us carry the cross in our lives, said Pope Francis in his Sept. 3 homily.

"Jesus doesn't need an army to cast out the demons, he has no need of pride, no need of force, of arrogance," the Pope said during daily Mass at the chapel of the Saint Martha House.

The pontiff has resumed celebrating daily Mass for Vatican staff and guests at his home today after a month's break.

Around 50 people, usually employees from various Vatican departments, are invited to attend each day.

Pope Francis took his homily from the Gospel of Luke, which narrates how Jesus cast out demons.

The light of Jesus "saves us from darkness," emphasized the Holy Father, and Christianity is "an identity of light, not of darkness."

"This Light is not well-liked by the world," he said. "Today one might think that there is the possibility of having the light with so many scientific things, and so many of the things of humanity."

"You can know everything, you can have knowledge of all things...but the light of Jesus is something else," the Pope explained.

He noted that "it is not a light of ignorance, it's a light of wisdom and sagacity, but it is something other than the light of the world."

"The light that the world offers us is an artificial light, strong, perhaps, but that of Jesus is stronger," he remarked.

Rather than a strong but brief flash, he said, the "light of Jesus is a mild light, it is a quiet light, it is a light of peace, it's like the light on Christmas night, without pretense."

He added that "the light of Jesus does not put on a show, it is a light that comes into the heart" and "offers and gives peace."

"However, it's true that many times the devil comes dressed as an angel of light," the Pope warned.

"He likes to imitate Jesus and do good, he speaks to us quietly, as he spoke to Jesus after the fast in the desert," he explained.

The pontiff stressed that we should ask for the wisdom of discernment to distinguish when it is Jesus who gives us true light, and when it is the devil, disguised as an angel of light.

"How many believe they are living in the light and they are in darkness, but they don't realize it?" he asked.

Pope Francis described the light of Jesus as "a humble light" and "not a light that imposes itself."

"It's a meek light, with the strength of meekness, it's a light that speaks to the heart, and also a light that offers you the cross," he remarked.

"If we, in our inner light are meek, if we hear the voice of Jesus in the heart and look at the cross without fear, that is the light of Jesus," he said, contrasting this with the devil's false light, which "makes you arrogant" and prideful, leading you "to look on others from on high, to despise others."

We can distinguish between these two lights, the Pope said, by recognizing that "wherever Jesus is, there is always humility, meekness, love and the cross."

"Ánh sáng hìên lành" của Đức Kitô đưa đến bình an và thập gia
lời Đức Phanxicô
Estefania Aguirre

Vatican City, ngày 03 tháng 9 năm 2013/ 11:08am (EWTN News/CAN

Tuy rằng nhận thức của Đức Giêsu có đủ sức mạnh để khu trừ ma quỷ, đìêu đó là nhận thức hòa bình và khiêm nhường nó giúp cho chúng ta mang được thánh giá trong cụôc sống , Đức Thánh Cha Phanxicô giảng ngày 3 tháng 9.

"Đức Giêsu không cần đến quân đội để sua đủôi ma quỷ, Chúa không cần đến kiêu hãnh, không cần sức mạnh, của ngạo mạn" Đức Thánh cha giảng trong Thánh lễ ban sáng tại nhà nguỵên thánh Martha.

Tòa Thánh đã tíêp tục cử hành Thánh lễ hàng ngày cho nhân viên Tòa Thánh và những khách ở trong nhà khách hôm nay sau kỳ nghỉ trong tháng.

Khỏang độ 50 người, thường thường là những nhân viên từ các khu hành chánh, họ được mời đến tham dự mỗi ngày.

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô lấy ý từ Phúc âm Thánh Luca, kể lại cách Đức Chúa Giêsu đủôi ma quỷ thế nào.

Sự sáng của Đức Giêsu "cứu chúng ta khỏi cảnh tối tăm" làm cho người ta chú ý đến Đức Chúa Cha và đạo Công giáo có "bản chất là sự sáng", không phải sự tối tăm."

"Ánh sáng này không đúng như của thế gian," người nói "Ngày nay người ta có thể nghĩ rằng có khả năng có ánh sáng với khá nhìêu những chi tíêt kỹ thụât, và khá nhìêu những chi tíêt nhân lọai."

"Anh em có thể hỉêu bíêt mọi sự, có thể có hỉêu bíêt về tất cả mọi vấn đề,...trừ ra ánh sáng (nhận thức) của Đức Giêsu có một đìêu gì khác," Đức Thánh Cha giải thích..

Người nhận thấy "Nó không phải là nhận thức của sự ngu dốt, nó là nhận thức khôn ngoan và minh mẫn, nhưng nó co một cái gì đó khác với nhận thức thế gian."

"Ánh sáng mà thế gian đề nghị chúng ta là ánh sáng nhân tạo, mạnh mẽ, có lẽ, nhưng ánh sáng Đức Giêsu mạnh mẽ hơn," Người lưu ý.

Dĩ nhiên là có mạnh nhưng tia sáng lóe lên rồi tắt, người nói, lọai ánh sáng của Đức Giêsu là ánh sáng dịu hìên , nó là ánh sáng thanh bình, bình an, tương tự như ánh sáng đêm Giáng sinh, mà không giả tạo."

Người đã nói thêm : "Ánh sáng Đức Giêsu không phải dể đem ra trỉên lãm, nó là ánh sáng đi thẳng vào tâm hồn" và "híên dâng và ban bình an."

"Tuy nhiên, đìêu ấy đúng mà nhìêu lần ma quỷ đến đã ăn mặc như một thiên thần ánh sáng," Đức Thánh Cha đã cảnh báo.

"Nó múôn theo gương Đức Giêsu và hành động tốt lành, nó thanh thản nói với chúng ta, như nó đã nói với Đức Giêsu sau thời gian ăn chay nơi sa mạc," Đức Thánh Cha giải thích.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta nên cầu xin ơn khôn ngoan, sáng súôt để nhận ra khi chính Chúa Giêsu là Đấng ban cho ta ánh sáng chân thật, và khi nó là ma quỷ, cải trang như một thiên thần ánh sáng.

"Co bao nhiêu người tin rằng họ đang sống trong ánh sáng và họ cũng đang ở trong tối tăm, nhưng họ lại không nhận ra đìêu ấy? Người hỏi.

Đức Thánh Cha đã dĩên tả ánh sáng Đức Giêsu như là "ánh sáng khiêm tốn" và "không là lọai ánh sáng tự động áp đặt cho chính nó."

"Chính là ánh sáng nhu mì, hìên lành, bằng sức mạnh của sự hìên lành, nó là sự nhận thức chứng thực cho tâm hồn, và cũng là một nhận thức đem thập giá đến cho anh em," Người lưu ý.

"Giả như chúng ta, theo sự nhận thức ở bên trong ta là tính hìên lành, nếu như tíêng nói của Chúa Giêsu ở trong lòng và để ý đến thánh giá mà không kinh hãi, nó là sự nhận thức của Chúa Giêsu," Người nói, sự tương phản này với sự nhận thức sai lầm của ma quỷ, nó "tạo ra cho anh em tính ngạo mạn, kiêu ngạo" và tự phụ, dẫn đưa anh em " nhìn người khác bằng nửa con mắt, khinh mịêt mọi người."

Chúng ta có thể phân bịêt giữa hai nhận thức này, Đức Thánh Cha nói, bằng sự thừa nhận rằng "Chúa Giêsu ở bất cứ đâu, luôn luôn khiêm tốn, hìên lành, yêu thương và thập giá (gian nan, thử thách)

QQ sưu tầm 09-03-2013

__._,_.___

 
SONG & CHIA SE LOI CHUA - CN 22 TN - C = HAY SONG KHIEM NHUONG PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa nhật 22 TN-C – Tin Mừng Luca 14, 1.7-14

Mời các Gia đình, Nhóm, Quý chức, Hội đoàn...cùng tập thói quen ngồi lại chia sẻ Lời Chúa trước hay sau Thánh Lễ, để giúp nhau những kinh nghiệm sống đạo trong gia đình và xã hội.

Vì không áp dụng Lời Chúa nên vợ chồng, cha mẹ con cái ...dễ nóng nảy, giận hờn gây đổ vỡ. Có Lời Chúa mọi người sẽ có những suy nghĩ, phản ứng, hành động giống Chúa hơn.

Công Đồng Vatican khuyên : "Dân Chúa được nuôi dưỡng bằng Bánh Ban Sự Sống từ trên Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc mình Máu Chúa Ki-tô". (Mặc khải # 21)

• Chủ đề : HÃY SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

ducme5

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh:

Bài đọc 1: Huấn ca (3:17-18;20;28-29). Càng làm lớn con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. (câu 18)

* Đức khiêm nhường giúp bạn nhiều thành công, thì tật kiêu ngạo, độc tài, hách dịch làm bạn thất bại lớn lao trong nhiệm vụ của mình.

1/ Nhân đức khiêm tốn đã giúp ích gì cho tôi trong chức vụ hiện tại?

2/ Những thất bại khi bạn tỏ kiêu ngạo và khinh thường người khác?

Bài đọc 2: Do thái(12:18-19;22-24a). Anh em đã tới cùng vị Trung Gian Giao Ước Mới là Đức Giêsu. (câu 24a)

* Thư Do thái luôn nhắc nhở bạn nhớ về hai Giao Ước Cũ và Mới. (1) Cũ là những sự bất toàn và thất bại, (2) Mới là sự hoàn thành các lời hứa, với sự sống và quyền năng bất diệt và trình độ trọn vẹn. Nhưng có nhiều Tín hữu vẫn sống dưới Giao Ước cũ và chưa hề cảm nghiệm được sức sống của Giao Ước Mới là Chúa Thánh Linh?

1/ Các Tín hữu ngày nay đã sống theo Giao Ứớc Mới chưa? Tại sạo ?

2/ Giao ước Cũ là? (nô lệ, sợ hãi). Giao Ước Mới là? (tự do,can đảm)

Tin Mừng: Luca(14:1; 7-14). Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 14,11)

-Chúa hạ thấp kẻ kiêu ngạo: Sẽ bị hạ xuống: động từ ở thể bị động. -Chúa làm chủ ngữ ở thể chủ động: được Chúa nhắc lên. Dĩ nhiên Đức Giêsu không phải khen ngợi thái độ giả hình của người cố ý ngồi vào chỗ thấp. Nhưng chọn một chỗ ngồi khiêm tốn, để sau đó được mời lên chỗ khác hợp hơn.

1/ Đức Maria đã dạy tôi những bài học sống khiêm nhường thế nào?

2/ Những kết qủa bạn phục vụ Chúa và anh em một cách khiêm tốn?

3/ Thế nào là tính kiêu ngạo khi dùng tiền của để phô trương cầu lợi?

B- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn sống tuần này:

CÀNG LÀM LỚN CON CÀNG PHẢI TỰ HẠ.. (Hc 3, 18)

Humble yourself the more, the greater you are...

* Ngay bây giờ tôi phải làm gì? /So what am I doing/For Action.

- Tôi luôn chọn phần nhỏ, kém trong gia đình và ngoài xã hội.

- Bạn bỏ tính kiêu căng, khoe của cải, làm việc mong trả công.

C- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện :Pray in Action.

Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ xuống sẽ được tôn lên. Xin dạy con thấy sức khỏe, địa vị, tài năng, tiền bạc là của Chúa ban, để con luôn sống biết ơn, phục vụ Chúa và tha nhân hết lòng, không phô trương, khoe khoang trục lợi, mong người khác trả công ở đời này. Vì đó là điều vô phương cứu chữa.

Hoa thơm cỏ lạ: ĐỂ THOÁT LÚC CĂNG THẲNG, HÃY ĐỐI ĐÁP DIỤ DÀNG

To get out of a hard stuation, try a soft answer

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * Mời thăm : www.ChiseLoiChua.com

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN22TN-C PDF Print E-mail

 

Số 127. CN Thường Niên 22 - năm C.

TIN MỪNG LUCA 14, 1. 7-14

Khiêm nhường – Kiêu ngạo

Hai mặt của một vấn đề.

Lung Linh

Trong bài Tin Mừng Chủ nhật 22 C Thường niên có 2 ý tưởng nổi bật:

Khiêm nhường và Bác ái.

Nhưng trong phạm vi bài này chúng ta xoay quanh một ý tưởng thôi:

Khiêm Nhường.

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Khiêm nhường bên ngoài được đánh giá qua thái độ, lời nói.

Khiêm nhường bên ngoài chưa chắc là khiêm nhường đích thực.

Thời đó, mấy ông biệt phái, kinh sư đi đâu ra vẻ ta đây đạo đức hơn người. Chính vì thế, các ông tự cho mình có quyền ăn trên, ngồi trốc. Ngứa mắt quá, Đức Giêsu mới dạy cho người Do thái bài học này để mấy ông biệt phái, kinh sư ngha thấy có thể chột dạ...mà suy nghĩ lại bản thân mình.

Nhưng thực sự, ngay lời khuyên trên cũng chỉ là khiêm nhường bên ngoại.

Nhất là người Việt Nam mình. Có một số người đi tới chỗ đông nào đó, họ cố tình giả vờ ngồi chỗ dưới.... Để rồi... người khác phải năn nỉ gẫy lưỡi mới chịu dời lên phía trên!!!

Khiêm nhường kiểu này có khi còn hàm chứa một thói kiêu ngoạo cao gấp mấy lần.

Vậy nền tảng Khiêm nhường dựa trên điều gì?

Trước hết, muốn hiểu khiêm nhường, người ta cần có một cái cân rất tuyệt vời: kiêu ngạo.

Hễ kiêu ngạo càng tăng thì khiêm nhường càng giả tạo.

Hễ kiêu ngạo càng giảm thì khiêm nhường càng đích thực hơn.

Nhưng thế nào là kiêu ngạo??

Có 2 loại kiêu ngạo: bên ngoài và bên trong.

Kiêu ngạo bên ngoài rất dễ nhận thấy: qua thái độ hợm hình, vẻ mặt nghênh nghênh, tuyên bố những câu dao to búa lớn.... tất cả để tôn mình lên.

Kiêu ngạo bên trong: mới thoáng qua thì khó khám phá nhưng với thời gian nó dễ để lộ cái đuôi chồn kiêu ngạo mà Cái Tôi vô tình để lộ ra qua một vài chi tiết nhỏ!!!

Cũng có 2 cách thể hiện kiêu ngạo: đối với người khác / đối với Chúa.

Chúng ta thường nghe nói kiệu ngạo trước mắt người khác. Đây là chuyện thường tình. Một người sống trên núi một mình thì lấy ai mà kiêu với ngạo !!!!

Nhưng còn một kiểu kiêu ngạo nền tảng: đó là kiêu ngạo đối với Chúa.

Chính kiêu ngạo này mới đẻ ra muôn vàn giống tội khác...

Trong con người mình có 2 ông chủ: Chúa và Tôi.

Khi ông chủ Chúa lớn mạnh.. thì ông chủ Tôi nhỏ đi: khiêm nhường đích thực.

Khi ông chủ Tôi lớn mạnh thì ông chủ Chúa nhỏ đi: Kiêu ngạo chính hiệu.

Nhìn vào thực tế cuộc sống:

Nếu suốt ngày tôi chẳng nhớ tới Chúa một giây...

Thì chính ông chủ Tôi đứng lên điều hành mọi việc:

Tôi đi đứng, ăn nói...làm việc...đối xử như ngừoi máy theo lập trình xã giao của xã hội. Với người này tôi giả bộ khiêm nhu, với người kia tôi thoải mái khinh khi.

Lúc này mặt kiêu ngạo của đồng tiền sáng loáng lấp lánh. Còn mặt khiêm nhu bên kia mờ tối.

Thỉnh thoảng, hiếm hoi lắm, khi tôi kết hiệp mật thiết với Chúa. Lúc đó ông chủ Chúa lớn mạnh, tôi bắt đầu cảm nghiệm:

Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà chính Chúa sống trong tôi (Gl 2:20)

Phần đông chúng ta chưa thực sự cảm nghiệm được điều này.

Nên chúng ta vẫn còn bị chao đảo giữa Kiêu ngạo và Khiêm nhu.

Ngay cả với những người đã từng nếm cảm giây phút tuyệt vời của kết hiệp với Chúa..cũng vẫn bị nghiêng ngả tơi bời vì ông chủ Tôi luôn tìm cách đứng lên chi phối mọi suy nghĩ, lời nói, hành động...

Rõ ràng là Kiêu ngạo và Khiêm nhu chính là 2 mặt của một vấn đề.

Kiêu ngạo vươn cao thì Khiêm nhu chết ngộp.

Khiêm nhu sâu thẳm thì Kiêu ngạo như rắn mất đầu... tìm đường lẩn tránh.

 
<< Start < Prev 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Next > End >>

Page 156 of 174