mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10782
mod_vvisit_counterHôm Qua11369
mod_vvisit_counterTuần Này42771
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này140695
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9403789

We have: 185 guests, 1 members online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 19, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU BA TUAN2TN-A PDF Print E-mail

Thứ Ba & Ngẫu Tượng Đạo Theo

Một Tác Nhân Thần Linh gây sự với ma quỉ

Bài Đọc I: (Năm I) 1 Tx 5, 1-6. 9-11
Đáp Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14
Phúc Âm: Lc 4, 31-37= HỌ SỬNG SỐT VỀ CÁCH CHÚA GIẢNG DẠY

Nếu bài Phúc Âm hôm qua có câu: "giải thoát cho kẻ bị giam cầm, ... trả tự do cho những kẻ bị áp bức" thì bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giesu cho ta thấy:

"Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: 'Hỡi Giêsu Nazaret, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa'. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: 'Hãy câm đi và ra khỏi người này'. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó".

Sự kiện phi thường này đã khiến cho "mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: 'Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra'". Thật vậy, chính Thánh Thần là "Quyền Năng Đấng Tối Cao" (Luca 1:35), là "quyền lực từ trên cao" (Luca 24:49; xem Tông Vụ 1:8), ở nơi Đức Giêsu Kitô làm điều ấy, hay nói cách khác, Chúa Giêsu đã nhờ Thánh Linh mà trừ quỉ, bởi Người "là Đấng Thánh của Thiên Chúa", đầy Thánh Thần, đến độ đã khiến cho ma quỉ vừa thấy đã hoảng sợ kinh hoàng: "Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Tuy nhiên, cho dù chịu thua Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, ma quỉ vẫn cảm thấy ấm ức làm sao ấy, do đó, trước khi xuất ra khỏi nạn nhân của mình ma quỉ đã "vật ngã người đó giữa hội đường", như thể tiếc nuối và cho dù có muốn cho nạn nhân chết đi luôn hay ít là bị thương tích cách nào, hắn vẫn "không làm hại gì nó" khi hắn bấy giờ như bị uy hiếp bởi một uy thế vô cùng mãnh liệt của Đấng duy nhất có thể khống chế hắn.

Ma quỉ, trong trường hợp của bài Phúc Âm hôm nay, thật ra không muốn bỏ con mồi nạn nhân của hắn. Bởi thế, ngay từ khi chợt thấy Chúa Kitô, hắn đã như thế vừa điều đình vừa van xin Người rằng: "Hỡi Giêsu Nazaret, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu?" mà tại sao "Ngài đến tiêu diệt chúng tôi chứ". Nói thì nói vậy thôi chứ hắn thừa biết hắn và Người không đội trời chung. Người một khi đã xuất hiện thì hắn tất yếu phải biến khuất liền, như ánh sáng tỏa ra thì tăm tối biến tan vậy. Bởi thế, Người chưa kịp nói gì hay ra tay thì hắn đã biết rằng Người đến là để tiêu diệt hắn: "Chính vì để tiêu hủy các công việc của ma quỉ mà Con Thiên Chúa đã tỏ mình ra" (1Gioan 3:8).

Chính vì sứ vụ của Đấng Thiên Sai Giêsu Kitô đến là để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết mà vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô đã khuyên Kitô hữu Giáo đoàn Thessalonica hãy làm sao để có thể sáng suốt tỉnh thức mà sống với Đấng Cứu Tinh của chúng ta:

"Hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ. Vì Thiên Chúa không đặt để chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng là để chúng ta chiếm lãnh ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta được cùng sống với Người".

Bài Đáp Ca hôm nay dường như chất chứa tâm tình được giải thoát của nạn nhân bị quỉ ám trong bài Phúc Âm hôm nay, tuy Phúc Âm không hề thuật lại lời nào hay thái độ cử chỉ nào của nạn nhân, một tâm tình tin cậy vào "Đấng phù trợ đời tôi" đến độ không sợ một ai (câu 1), một tâm tình chính vì niềm tin tưởng cậy trông không sợ hãi này mà chỉ muốn "được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời" (câu 2), và là một tâm tình tràn đầy hy vọng "sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh" (câu 3), mà chính nạn nhân bị quỉ ám đã thực sự nghiệm thấy nơi trường hợp được giải phóng của mình.

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL

-----------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI 22TN-A PDF Print E-mail

THỨ HAI TUẦN 22TN-A  

Một Tác Nhân Thần Linh

"loan truyền sự giải thoát... công bố năm hồng ân"

Bài Đọc I: (Năm I) 1 Tx 4, 13-17

Đáp Ca: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 11-12. 13
Phúc Âm: Lc 4, 16-30

Hôm nay, Thứ Hai, ngày trong Tuần XXII Thường Niên, chúng ta bắt đầu Phúc Âm của Thánh ký Luca cho tới hết Tuần XXXIV Thường Niên, tức kéo dài liên tục 13 tuần lễ, như Phúc Âm của Thánh ký Mathêu kéo dài 12 tuần, từ Tuần X đến hết Tuần XXI Thường Niên, và Phúc Âm của Thánh ký Marcô kéo dài 9 tuần đầu của Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh.

Mỗi Phúc Âm theo thứ tự trên đây cho các ngày thường trong tuần (chứ không phải cho Chúa Nhật), được Giáo Hội chọn đọc theo thứ tự từ đầu đến cuối, tất nhiên sẽ có những chỗ trùng hợp nơi bộ Phúc Âm nhất lãm của 3 vị thánh ký 3 cuốn Phúc Âm đầu tiên này, và vì thế sẽ không được Giáo Hội lập lại. Phúc Âm theo Thánh ký Mathêu cho các ngày thường trong tuần được bắt đầu từ đoạn 5 liên quan đến Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi, và Phúc Âm theo Thánh ký Luca cho các ngày thường trong tuần được bắt đầu từ đoạn 4, từ câu 14, vì 13 câu đầu của đoạn 4 này liên quan đến biến cố Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày trong hoang địa, một biến cố đã được đọc vào Chúa Nhất Mùa Chay Năm C.

Một điều chúng ta nên nhớ nữa là nếu Phúc Âm của Thánh ký Marcô và Mathêu được viết cho dân Do Thái thì Phúc Âm của Thánh ký Luca, một người dân ngoại trở lại, được viết cho dân ngoại, bởi thế, Phúc Âm của ngài mang tính chất của Lòng Thương Xót Chúa, bao gồm nhiều dụ ngôn về Lòng Thương Xót Chúa không có trong bất cứ một Phúc Âm nào, và liên quan đến Thánh Linh, từ biến cố Truyền Tin đến Phục Sinh (xem Luca 24:49), một Thánh Linh là Hồn Truyền Giáo cho Dân Ngoại trong Sách Tông Vụ của ngài.

Đó là lý do mở đầu Phúc Âm Thánh ký Luca cho các ngày trong Tuần của Mùa Thường Niên, chúng ta đã thấy xuất hiện cả Thánh Linh lẫn các nhân vật thuộc thành phần dân ngoại. Đúng thế, bài Phúc Âm hôm nay trước hết quả thực có liên quan đến Thánh Linh:

"Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: 'Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".

Ngoài ra, bài Phúc Âm hôm nay của Thánh ký Luca còn hướng về dân ngoại nữa, thành phần được tiêu biểu nơi bà góa xứ Sidon và quan Naaman người Syria:

"Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".

Thật ra, trong câu thứ nhất về Chúa Thánh Thần đã chất chứa tính chất truyền giáo cho dân ngoại rồi. Bởi vì trong đó đối tượng chính yếu được Thánh Thần nhắm tới là "người nghèo khó, những tâm hồn sám hối, kẻ bị giam cầm, người mù, những kẻ bị áp bức", thành phần không phải chỉ có duy ở nơi dân Do Thái mà là tất cả mọi người trên thế gian này, trong đó có bà góa xứ Sidon thời Elia và quan Naaman xứ Syria thời Elisê được nhắc đến trong bài Phúc Âm hôm nay, bởi vì nếu Chúa Kitô là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái thì Người phải là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại, Đấng đã được xức dầu Thánh Linh: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi", và được Thánh Linh "sai đi rao giảng Tin Mừng".

Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay vẫn tiếp tục trích từ Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gửi cho Giáo Đoàn Thessalonia, nhưng không còn liên quan đến tinh thần và phẩm chất giảng dạy siêu nhiên trọn hảo của Vị Tông Đồ Dân Ngoại này nữa, như trong các Bài Đọc 1 ở tuần vừa rồi, mà là liên quan đến vấn đề số phận của những ai qua đời: "Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng".

Cái chết là hậu quả của nguyên tội, là tột đỉnh của tất cả những gì bất hạnh của con người vướng mắc nguyên tội, mà tự mình con người không thể nào thoát được và tự cứu mình được, ngoại trừ Đấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại, Đấng đã mặc lấy bản tính của loài người, cũng là Đấng đã chết đi để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho nhân loại: "Vì nếu chúng ta tin Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người".

Và như thế, chẳng khác gì như Người "trả tự do cho những kẻ bị áp bức (bởi tử thần và quỉ thần), công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng (ám chỉ ơn cứu độ và sự sống)", đúng như sứ vụ của Người là Đấng được Thánh Thần xức dầu và sai đi vậy.

Bài Đáp Ca hôm nay kêu gọi "toàn thể địa cầu": "hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới" và "hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc" (câu 1), cũng như thúc giục: "Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở" (câu 3). Tại sao thế?

Bài Đáp Ca còn bao gồm cả lý do tại sao thiên nhiên tạo vật cần phải làm như thế nữa, đó là "vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả úy hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh" (câu 2) và "vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành" (câu 4), đặc biệt là nơi Đức Kitô được Ngài nhờ Thánh Thần sai đến để làm Đấng Cứu Thế cho muôn dân và toàn thể tạo vật.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

----------------------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA GM NGO QUANG KIET PDF Print E-mail

Mất trước được sau
02-09-2017 TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không phải cứ buông ra là mất. Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau.

Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Đó hầu như là qui luật trong đời sống hằng ngày. Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn.

Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo".

Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Người phải toát mồ hôi máu. Nhưng Người đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh Người chết trần trụi trên thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Không còn một chút hơi thở. Không còn một giọt máu. Không còn một chút danh dự. Không còn gì cả.

Con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người. Thánh giá kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu lầm. Thánh giá bị bỏ rơi. Thánh giá bị phản bội. Thánh giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá oan ức. Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm nên nhiều lần Người đã ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm nên Người đã có lần muốn chối bỏ. Nhưng rồi Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường.

Nhưng nếu đường của Chúa Giêsu chỉ dừng tại đây thì đó là một con đường bế tắc. Nếu định mệnh của Chúa Giêsu kết thúc tại Núi Sọ thì đó là một định mệnh diệt vong. Không! con đường của Chúa còn là con đường phục sinh. Định mệnh của Chúa là một định mệnh vinh quang.......

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: "Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời".

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của con.

GỢI Ý CHIA SẺ

1) Mất trước được sau. Bạn áp dụng câu này trong đời sống đạo thế nào?

2) Chúa Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo". Bạn nghĩ sao về đòi hỏi này của Chúa, có quá khắt khe không?

3) Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được. Bạn có tâm đắc điều này không?

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

-------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA-THANH CA TIN MUNG CN22TNA PDF Print E-mail

ThanhCa TinMung CN 22 Thuong Nien-A
BÀI NÀY ĐƯỢC PHÁT THANH TRÊN ĐÀI RADIO SAIGON 900AM LÚC 8 GIỜ 30 SÁNG CHÚA NHẬT TUẦN NÀY.


Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy Anh Chi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy

QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN! Lời Chúa dạy:"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?"
"Từ bỏ chính mình" tức là đừng lấy thân xác làm mục tiêu cho mọi phấn đấu, mọi nỗ lực của ta; cụ thể là không dành toàn bộ công sức, thời gian, tài năng, trí tuệ để phụng sự thân xác.
"Vác thập giá mình" là chấp nhận khổ chế, cụ thể là khước từ những đòi hỏi vô độ của thân xác- sự khước từ nào cũng là một thập giá, đều để lại đau thương -
Bài Phúc âm hôm nay còn cho thấy, khi danh tiếng Ngài đã vang dội khắp nơi. Uy tín Ngài đã bao trùm mọi nơi. Khi mọi người chỉ còn chờ Ngài đi vào thành Giêrusalem là họ sẽ tung hô Ngài làm vua để giải thoát dân khỏi cảnh đói khổ lầm than. Thế mà Ngài lại nói đến đau khổ và sự chết. Ngài còn đòi hỏi các môn sinh của mình phải từ bỏ danh lợi thú để đi vào con đường thập giá, con đường mà nhiều người đang muốn vượt ra, nay Ngài lại mời gọi đi vào.
Tuy nhiên, con đường Chúa Giêsu đi không dừng lại ở đau khổ và sự chết. Nếu kết thúc cuộc đời của Ngài chỉ dừng lại ở bi kịch thập giá thì cửa mồ của sự chết sẽ khép lại toàn bộ sự nghiệp của Ngài đã vun trồng. Ngài đã đi qua đau khổ để tiến tới vinh quang. Ngài đã đi qua sự chết để mở ra cánh cửa phục sinh vinh hiển. Giá trị đau khổ Ngài chịu đã đem lại niềm vui cứu độ cho toàn thể nhận loại. Sự chết của Ngài đã khai mở cánh cửa thiên đàng cho tất cả những ai tín trung theo Ngài.

Người Kitô hữu chỉ thực sự thật hạnh phúc khi dám mất đi cái tạm bợ để được lại cái vĩnh hằng, dám mất đi cái mau qua để được lại cái trường tồn.
Người kito hữu chỉ thực sự khôn ngoan khi sẵn long "mất đi" của cải phù vân đê "được lại" gia tài vĩnh cửu, "mất đi" sự sống hay chết để "được lại" sự sống đời đời.
Hiểu được cái gì phải "mất đi" và cái gì sẽ "được lại" đã không phải là dễ dàng, mà sống được điều đó lại càng khó khăn hơn.
Đâu phải dễ dàng từ bỏ những cái mình thân thiết nhất, yêu quí nhất; nhưng cai mình dày công kiếm tìn, theo đuổi.
Đâu pahi dễ dàng, để mất đi những thú vui, khoái lạc, thỏa mãn giác quan, đê mê thân xác.
Đâu phải dễ dàng triệt tiêu cái tôi cao ngạo, tự mãn, tự tôn đã từng được vuốt ve, nuông chiều.
Phải suy nghĩ cho thật nhiều, phải cầu nguyện cho thật lâu, để sáng suốt nhận định về "cái được", "cái mất" cũng là để khỏi phải hối tiếc khi đã quá muộn. Đây hẳn là câu mà Đức Giêsu đề nghĩ chúng ta suy nghĩ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24).
Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa nên đã được gấp trăm cả đời này lẫn đời sau.
Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi, để được lại sự sống muôn đời.
Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân nương mình trong chốn viện tu, để được lại biết bao linh hồn nhờ lời cầu nguyện, hy sinh âm thầm.
Augustino đã từ bỏ đời sống xa hoa trụy lạc, để được lại một vị thánh giám mục khôn ngoan thánh thiện lừng danh trong Giáo Hội.
Maximilien Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống mình, chết thay cho người bạn tù, để được lại chính Chúa là nguồn sự sống.


*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Mỗi Kitô hữu đều có những cái để từ bỏ, nhưng cần thiết nhất và cũng khó khăn nhất là phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ, để được ngay từ bây giờ niềm vui, an bình và hạnh phúc.
*BẠN VÀ TÔI CÙNG CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết cái gì cần phải "mất đi", cái gì cần phải "từ bỏ", để chúng con được nhẹ nhàng bước theo Chúa. NHỜ THÁNH THẦN  DẪN DẮT chúng con trung thành theo Chúa đến cùng, cho dù là chông gai, đau khổ. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."

---------------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN22TN-A PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG

Chúa Nhật thứ 22 Phục Sinh (3-9-2017)

Từ bỏ mình và chấp nhận đau khổ,
là điều kiện cốt yếu nhất để theo Chúa

ĐỌC LỜI CHÚA

• Gr 20, 7-9: (9) Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt.

• Rm 12, 1-2: (2) Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

• TIN MỪNG: Mt 16, 21-27

Đức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất

(21) Khi ấy, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: «Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!» (23) Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: «Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người».

Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu

(24) Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (25) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (26) Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? (27) «Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

1. Tại sao Đức Giêsu lại chấp nhận chịu đau khổ và chết? Ngài có thể chọn cách nào khác khôn ngoan hơn, nghĩa là khỏi phải đau khổ và chết không? Phải chăng cách Ngài chọn là cách khôn ngoan nhất? Nếu đó là cách khôn ngoan nhất, thì ta có thể rút ra bài học gì?

2. Khi người thân của ta chỉ vì thương ta mà cản trở ta làm điều tốt hoặc đề nghị ta làm điều xấu, thì ta nên phản ứng thế nào? Trong trường hợp này, Đức Giêsu đã phản ứng thế nào? Tại sao?

3. Điều kiện để theo Đức Giêsu là gì? Không thực hiện những điều kiện ấy thì có thể theo Ngài không? Những người theo Ngài nhưng không hề thực hiện những điều kiện ấy thì sao? Có những hạng người như thế không?

CẦU NGUYỆN VÀ QUYẾT TÂM SỐNG LỜI CHÚA:

Lạy Cha, theo Đức Giêsu chính là sống yêu thương, vị tha, xả thân, quên mình, sẵn sàng chấp nhận đau khổ, thiệt thòi để những người chung quanh mình được hạnh phúc. Làm như thế, trước mắt phải chịu mất mát, đau khổ, nhưng kết quả của nó thật tuyệt vời, hạnh phúc. Trái lại, lối sống ích kỷ, chỉ biết lo cho mình, trước mắt được lợi nhiều thứ, nhưng kết quả là đau khổ, và đau khổ lớn nhất là mất chính bản thân mình. Xin cho con nhận ra điều ấy để biết lối sống nào là ích lợi cho con nhất.

Nguyễn Chính Kết

-----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 132