mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay935
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này15963
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80078
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975158

We have: 90 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI TUAN1-TN-A PDF Print E-mail

 Thứ Hai Tuần XI Thường Niên (2)

"đừng chống cự lại với kẻ hung ác"

"ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: MT 5 ,38-42

Chủ đề sự sống thần linh của Mùa Phục Sinh tiếp tục vói bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu về một sự sống Phúc Đức Trọn Lành cho Thứ Hai Tuần XI Thường Niên hôm nay.

Bài Giảng Trên Núi của Chúa Kitô về Phúc Đức Trọn Lành được Phúc Âm Thánh ký Mathêu thuật lại đây, tiếp theo Tuần X Thường Niên, không còn liên quan đến các điều răn nữa, như điều răn thứ 5 "chớ giết người" (Thứ Năm tuần trước), điều răn thứ 6 và 9 "chớ làm sự dâm dục" (Thứ Sáu tuần trước), và điều răn thứ 8 "chớ làm chứng dối" (Thứ Bảy tuần trước).

Hôm nay (và cả ngày mai nữa), Bài Giảng Trên Núi bắt đầu sang đến chính đức bác ái trọn lành, cốt lõi của Bài Giảng về Phúc Đức Trọn Lành. Tuy nhiên, không phải vì không còn liên quan đến những điều răn trong Thập Giới nữa, như tuần trước cho thấy, mà Chúa Kitô không còn so sánh giữa những gì là cũ, liên quan đến ý hệ hay văn hóa hoặc tâm thức tự nhiên của Dân Do Thái trong Cựu Ước, những gì bất toàn (tuy đúng lý, hoàn toàn hợp lý theo phép công bằng), hay đúng hơn những gì chưa thực sự trọn lành như những gì mới được Người chỉ dạy cho thành phần môn đệ ở Bài Giảng Trên Núi về Phúc Đức Trọn Lành để nhờ đó sau này các vị mới có thể trở thành "muối đất... (và) ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14) theo đúng bản chất và ơn gọi là môn đệ Chúa Kitô của các vị.

Một trong hai điều liên quan đến đức bác ái trọn lành được Chúa Kitô nhắc đến ở bài Phúc Âm (Mathêu 5:38-42) riêng cho ngày hôm nay đó là:

"Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ"......

Đời sống chứng nhân của Giáo Hội qua các phần thể sống đức ái trọn hảo như Thánh Phaolô ở bài đọc 1 hôm nay quả thực là tác động thần linh kỳ diệu của Thiên Chúa biến đổi con người để một số con người nào đó "được tiền định nên giống hình ảnh Con của Ngài" (Roma 8:28), họ trở thành "phương tiện" (Tông Vụ 9:15) cho phần rỗi của chung nhân loại, đúng như những gì được bài Đáp Ca (Thánh Vịnh 97:1,2-3ab,3cd-4) cảm nhận:

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

-------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -LE MINH MAU THANH CHUA PDF Print E-mail

Mình Máu Thánh Chúa

"Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 6,59).

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6, 51), Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói:" Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Ngày hôm nay, nhiều người TÍN HỮU cũng có nghi ngờ và thắc mắc về mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa.

Với cách nhìn thông thường của con người, chuyện ăn thịt người là không thể, vì ăn thịt người thì ghê sợ và khủng khiếp. Người Do-thái thời Chúa Giê-su cũng vậy, họ coi máu là sự sống của con người, và máu huyết đó được dâng hiến cho Thiên Chúa. Họ dùng con chiên để hiến tế cho Thiên Chúa. Theo phong tục của người Do-thái, họ không ăn thịt sống khi có máu.

Ngay cả nguời không có đức tin hay không hiểu về mầu nhiệm Mình Máu Chúa, chúng ta cũng khó hiểu câu nói của Chúa Giê-su: "Ai ăn thịt tôi sẽ được sống đời đời." Vì chẳng ai dám ăn thịt và uống máu người. Cho nên, người Do thái có lý để tranh luận với Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận đó càng trở nên gây gắt, vì họ chỉ hiểu theo cách nhìn của con người. Họ chưa thoát khỏi bởi thế giới của xác thịt. Ngược lại, Chúa Giê-su muốn cho họ nhận ra Người, chính là Con Thiên Chúa từ trời xuống, được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, và qua cái chết của Người. Ngài hiến mạng sống cho chúng ta, vì thế Chúa Giê-su xác quyết: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống".
Để minh họa cho ý tưởng này, tôi xin mượn câu chuyện sau đây: đó là trận động đất xẩy ra vào ngày 17.1.1995 tại Kobe, Nhật Bản. Người ta phát hiện ra người mẹ và cô con gái bốn tuổi nằm ở dưới đóng gạch vụn. Cả hai mẹ con đã bất tỉnh. Sau đó, những người cứu hộ đưa cả hai mẹ và con đến phòng cấp cứu, rất may là họ đã được cứu sống. Khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi tại sao cô lại có vết thương máu ở tay cô chảy ra? Cô ta kể lại: "Khi thấy con của tôi đói, nó khóc, nhưng tôi thì không còn sữa cho con bú, tôi cũng không biết tìm đâu ra thức ăn và nước cho nó. Tôi đã lấy thanh sắt, cắt mạch máu ở tay tôi, để lấy máu cho nó uống." Bác sĩ hỏi thêm, cô có biết rằng, cô làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của mình không.? Cô ta trả lời: "Lúc đó, tôi không nghĩ đến tính mạng mình nữa, tôi chỉ mong sao cho con tôi được sống." Hình ảnh người mẹ trong câu chuyện này cho chúng ta thấy được tình yêu và sự hy sinh của người mẹ thật là vĩ đại. Cô hy sinh cả mạng sống mình để cho con được sống. Đứa con sống được là nhờ máu của người mẹ.

Như Lời Chúa Giê-su nói: "Không có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì nguời mình yêu. Đó là tình yêu dâng hiến. Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu là bằng chứng tình yêu sống động và là nguồn ơn cứu độ cho con người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su cầm bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói:" Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy"; và Người cầm lấy chén rượu và đọc:" Đây là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho các con".

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG :Mỗi lần tham dự thánh lễ là TÍN HỮU tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu được tái diễn trên bàn thờ, mà chính Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly trước khi đi vào cuộc khổ nạn. Cho nên, Mình Máu Thánh Chúa là trung tâm của đời sống Kitô hữu, và tấm bánh đó được bẻ ra để phân phát cho mọi người.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con biết siêng năng rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, để làm của ăn lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng con, và xin cho chúng con trở nên tấm bánh bẻ ra cho những người anh chị em bên cạnh con. Amen.
Lm. John Nguyễn.

------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THANH CA TIN MUNG PDF Print E-mail

ThanhCa TinMung Le Kinh Minh Mau Thanh Chua
Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy

BÀI NÀY ĐƯỢC PHÁT THANH TRÊN ĐÀI RADIO 900AM HOUSTON VỚI NHỮNG BÀI THÁNH CA RẤT PHÙ HỢP ĐỂ SỐNG LỜI CHÚA.

Theo truyền thống từ thế kỷ XIII, vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi, tức 60 ngày sau lễ Phục sinh, Giáo hội cử hành lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Lễ này do Đức Ubanô IV thiết lập ngày 11 tháng 8 năm 1264 còn gọi là lễ của Chúa, lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Vì hôm nay, Giáo hội không chỉ cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Festum Corporis Christi, mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa ra khỏi nhà thờ, đi trên các nẻo đường, vừa đi vừa hát bài: "Chúa nuôi dân bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng, Người cho hưởng thỏa thuê" (Ca nhập lễ - lời của thánh Tôma Aquinô). Để loan truyền công khai rằng: Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Hy tế của Chúa Kitô là ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Giáo hội công khai cách long trọng Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, mầu nhiệm được thiết lập trong bữa Tiệc Ly và hằng năm được tưởng nhớ vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, nay được biểu lộ cho hết mọi người, bởi đức tin sốt mến và lòng sùng kính của cộng đoàn Giáo hội. Chúa Giêsu hiện diện thật sự giữa chúng ta. Giáo hội quả quyết rằng: Sự hiện diện thật của Người trong Bí tích Thánh Thể là chân lý cơ bản của Đức tin Công giáo. Chúng ta phải tôn thờ, Tấm Bánh truyền phép được đặt trước mặt chúng ta nói về quyền năng vô cùng của tình yêu được bộc lộ trên Thánh Giá vinh hiển. Bánh Thánh nói cho chúng ta về sự hạ mình khó tin của Đấng đã biến mình, hiện diện khiêm tốn dưới hình bánh và hình rượu.
Trong cuộc lữ hành trần thế, Giáo Hội được gọi gìn giữ và cổ võ sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và sự hiệp thông giữa các tín hữu. Vì mục tiêu ấy Giáo Hội có được lời Chúa và các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, nhờ đó Giáo Hội luôn sống động, tăng triển. Thánh Thể xuất hiện như đỉnh cao của tất cả các Bí Tích, vì nó làm cho nên hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Chúa Cha, bằng đồng hoá với Người Con yêu dấu của Người, nhờ hoạt động Chúa Thánh Thần với một đức tin sâu sắc.
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã viết: "Khi bạn không được rước Mình Thánh Chúa và không tham dự thánh lễ, bạn có thể rước lễ thiêng liêng, đây là một thực hành đem lại nhiều ơn ích, qua đó tình yêu Thiên Chúa sẽ ấn dấu mạnh mẽ trên bạn".
Việc trở nên chi thể Đức Kitô do Bí Tích Thanh Tẩy thực hiện, không ngừng được đổi mới và củng cố nhờ tham dự vào hy lễ tạ ơn, nhất là việc thông hiệp trọn vẹn qua việc rước lễ. Chúng ta có thể nói rằng không những mỗi người chúng ta tiếp nhận Đức Kitô, nhưng Đức Kitô tiếp nhận mỗi người chúng ta. Người thắt chặt tình bằng hữu với chúng ta: "Anh em là bạn hữu của Thầy" (Ga 15, 14). Quả thật, chính nhờ Người mà chúng ta có sự sống: "Ai ăn Ta sẽ nhờ Ta mà được sống" (Ga 6,57). Việc rước lễ thể hiện cách tuyệt đỉnh việc "ở trong nhau", giữa Đức Kitô và mỗi môn đệ của Người: "Anh em hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong anh em" (Ga 15, 4). Nhờ cử hành Bí Tích Thánh Thể, ngay từ bây giờ chúng ta được kết hợp với phụng vụ trên trời và tiền dự vào sự sống vĩnh cửu, khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi sự (1Cr 15, 28).
Bởi thế, thánh Augustino đã kêu gọi: "Chúng ta hãy đến hiệp lễ, với lòng xác tín hiệp thông Mình và Máu Chúa Kitô. Vì dưới hình thức bánh, chính thân xác Người được ban cho bạn, còn dưới hình rượu thì có Máu Người, bạn chỉ còn là một Mình và một Máu với Người".
Việc cử hành Thánh Thể kêu gọi ta thực thi đức ái cách mãnh liệt, bằng cách lưu tâm đặc biệt đến anh em túng thiếu, những người được miêu tả như "bí tích hiện diện của Đức Kitô". Như thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: "Bạn muốn tôn kính thân mình Chúa. Bạn đừng khinh thường khi thấy thân mình này được bao phủ bởi những giẻ rách, sau khi tôn vinh thân mình trong nhà thờ, được vận toàn lụa là, bạn đừng để thân mình bên ngoài bị lạnh, đừng để thân mình này lâm cảnh khốn cùng... Đấng đã nói: "Đây là Mình Tôi", và bảo đảm với bạn những điều đó là thật, Đấng ấy cũng nói: Điều mà ngươi không làm cho kẻ bé mọn nhất này là chính người cũng không làm cho Ta.
Bí tích Thánh Thể đòi buộc chúng ta phải chăm sóc người nghèo. Để thực sự lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô đã nộp vì chúng ta, chúng ta phải nhận# ra Người trong những người nghèo nhất. Thánh Thể thực sự dẫn đến yêu thương và thái độ phục vụ mà Đức Kitô yêu cầu các môn đệ thực hiện (Lc 22, 24-27; Ga 13, 14). Đáp lại sự tranh chấp của các môn đệ, là hành vi cúi xuống rửa chân của Đức Giêsu. Người đã trở nên gương mẫu yêu thương phục vụ tha nhân cách khiêm nhường (Ga 13, 14-17).

*SUY TƯ VỚI LỜI CHÚA VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Một tình yêu khiến Người trở nên của ăn "Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em" (Lc 22, 19). Một tình yêu được nâng lên thành một luật nền tảng, đúng hơn là một lối sống, làm mô phạm cho mọi người, mọi tương quan trong Giáo Hội "Các con hãy làm như Thầy đã làm cho các con" (Ga 13, 15). Điều này được thực hiện sống động nơi cộng đoàn tiên khởi: hiệp thông, chuyên cần bẻ bánh, cầu nguyện không ngừng, giúp đỡ người nghèo, những khách hành hương, thăm viếng các tù nhân và nuôi dưỡng những ai túng thiếu (Cv 2, 42-46)

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."

------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - LE MINH MAU THANH PDF Print E-mail

CHIA SẺ TIN MỪNG

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

ĐỌC LỜI CHÚA

• Đnl 8,2-3.14b-16a: (3) Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

• 1Cr 10,16-17: (16) Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?

• TIN MỪNG: Ga 6,51-58

Đức Giêsu là bánh hằng sống

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: (51) «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống».

(52) Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: «Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?» (53) Đức Giêsu nói với họ: «Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời».

Suy tư gợi ý:

1. Bánh hằng sống từ trời xuống ở đây nghĩa là gì?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu tuyên bố: «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống» (Ga 6,51). Chúng ta cần phải hiểu câu nói đó theo nghĩa nào? Chắc chắn không thể hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là nghĩa vật chất được.

Viết tới đây tôi nghĩ tới Ðường Tam Tạng đi thỉnh kinh trong truyện Tây Du Ký: nhiều yêu tinh quyết bắt ông cho bằng được để ăn thịt, vì tin rằng cứ ăn thịt ông thì sẽ trường sinh hay trường thọ. Chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta tin được rằng thịt của Ðức Giêsu (hiểu theo nghĩa vật chất) là một thứ thuốc hễ ăn vào thì được sống đời đời theo kiểu các yêu tinh tin vào thịt của Ðường Tam Tạng...

2. Cuộc đời và bản thân Ðức Giêsu là một chiếc bánh bị ăn

Một trong những đặc tính căn bản nhất của đồ ăn là nó không hiện hữu vì ích lợi của nó, mà hoàn toàn vì ích lợi của người ăn nó. Nói cách khác, đặc tính căn bản của đồ ăn là hoàn toàn vị tha, không vương một chút vị kỷ nào.

Ðức Giêsu cũng hiện hữu và sống hoàn toàn vì Chúa Cha và vì loài người, không hề vì bản thân mình chút nào. Ngài từng nói: «Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi» (Ga 6,38); «Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào» (Ga 10,10). Cả cuộc đời Ðức Giêsu, dù xét một cách toàn thể hay theo từng chi tiết, từng hành động, ta thấy Ngài hoàn toàn vị tha, nghĩa là sống vì Chúa Cha và vì nhân loại. Không một hành vi nào chứng tỏ Ngài vị kỷ cả. Cụ thể và hùng hồn nhất là cuộc tử nạn hết sức thê thảm của Ngài: đau khổ đến tận cùng và chết thê thảm không vì ích lợi gì cho mình, mà hoàn toàn vì yêu thương Chúa Cha và nhân loại...

3. «Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời»

Ðức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống» (Ga 6,55). Ðiều ấy chắc chắn là sự thật, nhưng phải hiểu theo nghĩa huyền nhiệm hơn là nghĩa đen. Vấn đề còn lại là ăn thịt và uống máu Ðức Giêsu để được sống muôn đời là gì? Muốn ăn thịt và uống máu Ðức Giêsu thì phải làm gì?

Khi tôi ăn hay uống một thức gì, thì thức ấy được tiêu hóa để trở thành thịt và máu tôi, thành các tế bào của tôi. Thức ấy mà bổ dưỡng hoặc có tính chữa bệnh thì tôi trở nên mạnh khỏe, và bệnh tôi được chữa lành. Nếu tôi ăn hay uống những thức độc hại, thì chất độc ấy cũng trở nên những tế bào độc hại trong thân thể tôi và làm cơ thể tôi suy yếu.

Chắc chắn rằng tất cả các tế bào hiện nay của tôi sau mấy chục năm sống ở đời đều hoàn toàn được cấu tạo từ những thức tôi ăn hay uống vào từ bên ngoài. Chính nhờ thức ăn và thức uống mà tôi sống được. Nhưng tôi sống mạnh khỏe hay bệnh tật tùy thuộc vào thức ăn thức uống tôi đưa vào cớ thể, và cũng tùy thuộc cách thức tôi ăn uống nữa. Thức ăn hay thức uống tôi ăn vào từ từ thay thế những tế bào cũ bằng những tế bào mới trong thân thể tôi. Vì thế, nhiều thầy thuốc hay nhà sinh vật học chủ trương người ta có thể cải tạo lại sức khỏe bằng cách thay đổi đồ ăn thức uống và cả cách ăn uống nữa....

4. Hãy trở nên «chiếc bánh bị ăn» như Ðức Giêsu

Như vậy, «ăn thịt và uống máu Ðức Giêsu» chính là suy niệm Lời và đời sống của Ngài để dần dần thay thế «chất tôi» thành «chất Ngài», biến tôi thành Ngài. Nói cách khác, đó là trở nên giống Ðức Giêsu hoàn toàn. Giống Ðức Giêsu là giống Thiên Chúa, mà «Thiên Chúa là Tình Yêu» (1Ga 4,8.16). Tình yêu ở đây là thứ tình yêu hoàn toàn vị tha, không một chút vị kỷ. Vì thế, giống Ðức Giêsu là biết yêu thương mọi người bằng một tình yêu vị tha, nghĩa là sẵn sàng trở nên «chiếc bánh bị ăn» như Ðức Giêsu (theo cách nói của cha Antoine Chevrier, tu hội Prado). Bị ăn bởi những người chung quanh ta, nhất là những người gần gũi ta nhất (vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, bạn bè ta). Sống như thế, hay ít nhất là cố gắng hết sức để sống như thế, chính là «ăn thịt và uống máu Ðức Giêsu», và như thế thì chắc chắn ta sẽ được sự sống đời đời.

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con muốn «ăn thịt và uống máu Ðức Giêsu» bằng cách mỗi ngày nhìn vào đời sống của Ngài để tìm cách biến một phần rất nhỏ cái «chất tôi» trong con thành «chất Giêsu». Nếu mỗi ngày con chỉ biến 1%0 (một phần ngàn) «chất tôi» thành «chất Giêsu» một cách thật nghiêm túc và thành công, thì trên nguyên tắc chỉ 1.000 ngày sau - tức khoảng 3 năm - con đã được biến đổi hoàn toàn nên giống Ðức Giêsu. Ðó là tính theo kiểu toán học, thực tế chắc chắn không đơn sơ, dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, xin cho con biết ăn thịt và uống máu Ngài theo kiểu ấy, để nhờ đó con có sự sống đời đời. Amen.

Nguyễn Chính Kết

-----------------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU HAI TUAN 10TN-A PDF Print E-mail

Thứ Hai Tuần X Thường Niên (2)

"BÀI PHÚC ÂM VỀ ĐỨC TRỌN LÀNH : MT 5, 1-12"

 Bài Phúc Âm Thứ Hai bắt đầu của Thánh ký Mathêu (5:1-12) Tuần X Thường Niên này Người nói ngay với các tông đồ về Các Phúc Đức Trọn Lành.

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".

Trong bài Phúc Âm về Phúc Đức Trọn Lành này, Thánh ký Mathêu đã mô tả một cảnh tượng rất thích hợp với nội dung của bài giảng Phúc Đức Trọn Lành ấy: "Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng...".

Trước hết, về thời điểm, bài giảng này của Chúa Giêsu chỉ được Người thực hiện và chỉ xẩy ra vào lúc "khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi...", tức là vì dân chúng mà có bài giảng này, nhưng, ngay câu sau đó lại cho thấy lại bài giảng này giành riêng cho các tông đồ, nghĩa là giáo huấn của Người được truyền đạt từ cao (tấm mức tông đồ, Giáo Hội) xuống thấp (tầm mức dân chúng, giáo dân, cộng đồng);

Sau nữa, về địa điểm, bài giảng này được Chúa Giêsu giảng không phải là dưới thung lũng, hay ở đồng bằng, hoặc trong thành phố, hay ở trên thuyền ngoài bờ biển như các lần khác sau này, mà là ở trên "núi", một biểu hiệu cho ý nghĩa trọn lành, sống trổi vượt hơn thế gian, hơn phàm nhân;

Sau hết, về tính cách, bài giảng này được Chúa Giêsu giảng một cách thân tình, ở tư thế "ngồi xuống" với thành phần "các môn đệ đến gần Người" để Người có thể dạy bảo các vị những gì giúp các vị "là ánh sáng thế gian" (5:14). Cử chỉ "ngồi" đây còn ám chỉ quyền giảng dạy của Chúa Giêsu nữa, một quyền giảng dạy được Người trao ban cho chung Tông Đồ Đoàn (xem Mathêu 18:18) và cho riêng Tông Đồ Phêrô (xem Mathêu 16:19), một quyền bính được Giáo Hội hằng năm tưởng kính nơi phụng vụ Lễ "Ngai Tòa Thánh Phêrô - Chair of Peter" vào ngày 22/2 hằng năm.

Một chi tiết được Thánh ký Mathêu ghi nhận cũng cần lưu ý ở đây nữa là: "lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người", tức là thế giá và uy tín của Chúa Giêsu đã lôi kéo các môn đệ đến cùng Người, và chỉ có từ Chúa Kitô và bởi lằng nghe Chúa Kitô, thấm nhuần giáo huấn của Người, các tông đồ mới có thể trở thành chứng nhân tiên khởi của Người và cho Người sau này.

Nếu căn cứ vào các chữ "phúc" ở đầu mỗi phúc thì có tất cả là 9 Phúc hơn là chỉ có 8 phúc. Và phúc nào cũng ngược đời hết. Ở chỗ, trong khi thế gian cho những 9 điều được Chúa Giêsu gọi là và cho là phúc thì họ cho là khốn, đặc biệt là 3 phúc đầu và 2 phúc cuối. Theo tu đức Kitô giáo vốn có 3 bậc hay 3 giai đoạn nên trọn lành thì 9 phúc được Chúa Giêsu liệt kê theo thứ tự trong bài Phúc Âm hôm nay, về ý nghĩa liên hệ của của chúng với nhau, có thể được ghép lại thành 3 phúc cho một giai đoạn hay một bậc nên trọn lành. Chẳng hạn, 3 phúc đầu (1-2-3) thuộc về bậc hay giai đoạn tu đức khởi sinh (từ bỏ), 3 phúc tiếp theo (4-5-6) thuộc về bậc hay giai đoạn tu đức tiến sinh (tập đức), và 3 phúc cuối cùng (7-8-9) thuộc về bậc hay giai đoạn tu đức hiệp sinh (nên một).

Đúng thế, tất cả những gì Chúa Giêsu giảng dạy riêng cho thành phần môn đệ của Người nói chung và về Phúc Đức Trọn Lành nói riêng ở Bài Giảng Trên Núi hôm nay, không phải chỉ cho riêng các vị mà qua các vị cho chung dân chúng, cho nhân loại, cho thế gian nữa, nhất là cho đàn chiên được các vị thay Người chăn dắt sau này. Đó là lý do, trong bài đọc 1 hôm nay, bắt đầu trích từ Thư 2 Corintô (2:1,1-7), Thánh Phaolô đã bày tỏ ý hướng về sứ vụ nhận lãnh để chia sẻ, như kinh nghiệm của chính bản thân ngài là vị tông đồ dân ngoại như sau:

"Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Đấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an ủi chúng tôi.... Nếu chúng tôi chịu gian truân là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; nếu chúng tôi được an ủi là để anh em được an ủi; nếu chúng tôi được ủy lạo là cho anh em được ủy lạo và được cứu rỗi...".

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG THEO LỜI CHÚA: Như thế, Thiên Chúa là Đấng thương yêu tất cả mọi người, chứ không phải riêng một mình ai và cho một mình ai. Ở chỗ, Ngài có ban ơn đặc biệt riêng cho ai hay cho một nhóm người nào, như cho riêng dân Do Thái được Ngài tuyển chọn trong Cựu Ước hay cho Giáo Họi được Con Ngài thiết lập, cũng là để cho phần rỗi chung của loài người, của tất cả mọi người: "Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý" (1Timôthêu 2:4).

Đó là lý do câu Đáp Ca chính trong Thánh Vịnh 33 (2-3,4-5,6-7,8-9) ở phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã kêu gọi rất chí lý rằng: "Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

-------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 128