mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1791
mod_vvisit_counterHôm Qua7440
mod_vvisit_counterTuần Này17955
mod_vvisit_counterTuần Trước54108
mod_vvisit_counterTháng Này173278
mod_vvisit_counterTháng Trước242206
mod_vvisit_counterTất cả11137871

We have: 117 guests online
Your IP: 54.166.141.12
 , 
Today: Jun 20, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN7PS-LE CHUA LÊN TRƠI PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM VÀ SỐNG LỜI CHÚA MC 16, 15-20

Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên năm B

Chúa Giêsu thăng thiên là một kết thúc vừa là một khởi đầu. Chúa Giêsu kết thúc sứ mệnh của Ngài và Ngài sai các tông đồ thay thế Ngài ra đi rao giảng Tin Mừng, mở ra một con đường mới cho Giáo Hội. Đây là lệnh lên đường : " Anh em hãy đi khắp thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo"... Nói xong, Ngài được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngự bên hữu Thiên Chúa, hiểu theo người Do thái tức là nắm quyền hành tuyệt đối. Quyền ở đây là quyền tuyệt đối của Thiên Chúa, quyền xét xử mọi loài.

Đối với các Tông đồ, Chúa lên trời là một mất mát lớn lao, vì họ đã được sống với thầy suốt ba năm, nghe Thầy giảng dạy, thân tình với Thầy, nhìn thấy những phép lạ Thầy làm, nghe tiếng tung hô của đoàn dân kinh ngạc khi chứng kiến các phép lạ của Thầy. Nhưng họ vẫn chưa hiểu Thầy của họ, họ vẫn còn bám vào những ước mơ trần thế : "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục Vương Quốc Itraen không ?" Hôm nay, Thầy rời khỏi họ và mất hút trong áng mây. Họ đứng nhìn trời sững sờ, nuối tiếc...

Ngài biến mất khỏi tầm nhìn của họ, nhưng chính lúc Thầy rời khỏi họ, họ mới nhìn Thầy của họ với một cái nhìn mới, mới nhận ra Thầy mình là Thiên Chúa. Giờ đây mọi sự chỉ còn là kỷ niệm. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta chỉ còn vài kỷ niệm xa xôi nào đó. Giữ đạo có trở thành nhàm chán không ?

Nhưng Ngài có biến mất không ? Chắc chắn là không. Ngài hiện diện một cách khác, sâu đậm hơn, gần gũi hơn. Thầy không còn ở bên cạnh, mà ở trong : " Có Chúa cùng hoạt động với các ông". Và Ngài đã hứa rõ ràng : " Thầy sẽ ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế". Lời hứa đó Chúa vẫn không thể quên. Ngài không sống trong thân xác nữa, Ngài hiện diện trong mỗi người chúng ta. Ngài chấm dứt sự hiện diện vật chất của Ngài, chấm dứt sứ mệnh của Ngài và Ngài mở ra cho họ một chân trời mới, cho họ tham dự và tiếp tục sứ mệnh cứu thế của Ngài. Từ đây, Giáo Hội mới trưởng thành, các tông đồ mới thực sự là "những kẻ lưới người ta như lưới cá". Sứ mệnh nầy sẽ được tiếp tục cho đến tận thế.

Thăng thiên, Chúa Giêsu mang tất cả những gì của chúng ta, những khát vọng, những thiếu thốn, những ước mơ của chúng ta về với Chúa Cha, và chuyển cầu cho chúng ta.

Thăng thiên, chứng tỏ rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Thánh Phaolô căn dặn : " Anh em đã được chỗi dậy với Đức Kitô, hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha...Hãy hướng lòng về những gì thuộc thượng giới". Và Chúa đã hứa với chúng ta : "Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ trở lại đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy". Thế sao còn nhiều người trong chúng ta chỉ lo chăm chú việc trần thế mà quên đi những gì Chúa hứa cho chúng ta ? Phải chăng chúng ta không tin ? Phải chăng trần gian quan trọng hơn thiên đàng ? Chúng ta phải thăng thiên với Chúa. Chúng ta phải kết thúc cuộc sống chúng ta bằng một thăng thiên chứ ! Nếu không, chúng ta sinh ra có ích gì ?

Thăng thiên chính là niềm hy vọng của chúng ta. BẠN VÀ TÔI chỉ là những lữ hành trên trần thế đang hướng về quê hương yêu dấu, về hạnh phúc không tàn phai mà Chúa đã chuộc lại cho TÔI bằng giá máu và cả cuộc đời hy sinh của Ngài.

Nhưng thăng thiên cũng là khởi đầu một sứ vụ quan trọng : sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật. Chúng ta được lệnh lên đường. Chúng ta đã làm được gì ? Chỉ cần yêu thương theo nghĩa tốt nhất của nó. Chúng ta chỉ có thể loan báo Tin Mừng khi chúng ta biết yêu thương thực sự, vì Chúa rời khỏi chúng ta trên phương diện vật chất, nhưng Ngài đã hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài ở lại bằng nhiều cách, nhưng rõ rệt nhất là anh em làm một điều gì cho một người anh em bé mọn nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta. Và : "Saolê, Saolê, sao ngươi bắt bớ Ta ?" Ngài trở thành những con người bé mọn nhất, những người khốn khổ, những người bị bách hại, bị bỏ rơi, bị loại trừ...

CAC BẠN có thể loan báo Tin Mừng khi tìm thấy được khuôn mặt của Chúa trong những người anh em khốn khổ, đồng thời chúng ta phải là một với Chúa, vì không có Thầy, anh em không thể làm việc gì. Muốn thế, phải ăn lấy Ngài, để nên một với Ngài. Ngài là của ăn cần thiết để chúng ta có thể sống và tin. Và tin, chúng ta mới đủ can đảm dấn thân. Con đường thăng thiên của chúng ta còn dài.

SUY TƯ VÀ QUYẾT THỰC HÀNH: Hãy bước từng bước, và mỗi ngày. "Có Chúa cùng hoạt động với các Ngài". Đức Hồng y Martini đã viết : " Ngài đang ở trên đôi tay của BẠN VÀ TÔI, khi xây dựng một thế giới công bình hơn. Ngài ở trong tâm trí TÔI, khi suy nghĩ về những điều thiện hảo và chân thật. Ngài đang ở trong tim khi TÔI chọn lựa những gì mang lại sự sống và tình yêu".

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

----------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU BAY-CN6PS-B PDF Print E-mail


12/05/18 THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo
SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 16,23-28

CẦU XIN NHÂN DANH THẦY
"Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy." (Ga 16,23)


Suy niệm: Câu thành ngữ "nhất thân nhì thế" phản ảnh một thực tế tương giao xã hội – dù nhiều khi mang màu sắc tiêu cực – hầu như ở mọi nơi và trong mọi thời. Thật vậy, kinh nghiệm đời thường cho thấy sự cậy nhờ thân thế rất cần thiết trong nhiều trường hợp. Trong tương giao với Thiên Chúa, chúng ta cũng được khuyến khích cậy nhờ thân thế số một là chính Đức Giê-su Ki-tô – và ở đây thì ta hoàn toàn không sợ mang tiếng là tiêu cực!

Xác suất thành công khi cậy nhờ Ngài làm 'ô dù' là chắc chắn một trăm phần trăm, nghĩa là xin đâu được đấy – dù không phải luôn luôn có nghĩa là xin cái gì được cái ấy – vì Thiên Chúa luôn ban cho ta điều tốt hơn điều ta xin. Chính Đức Giê-su đã bảo đảm cho xác suất một trăm phần trăm này (cf. Ga 15,16b; 16,23b).


Mời Bạn: Trong mỗi Thánh Lễ, mỗi giờ kinh, bạn chú tâm vào lời cầu nguyện chung của cộng đoàn, vì tất cả những ý cầu nguyện đó, chúng ta đều nhân danh Đức Giê-su mà xin cùng Chúa Cha đó!


Chia sẻ: Bạn có vững tin trong lời cầu nguyện của mình không? Lời cầu nguyện của TÔI luôn luôn cậy nhờ vào công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô mà!


Sống Lời Chúa: Câu kết lời nguyện "Nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con," vì là một 'công thức', nên dễ bị đọc hay nghe một cách máy móc. Chúng ta sẽ ý thức và xác tín trong từng tiếng vốn đầy mãnh lực mà mình thốt lên ấy VỚI CẢ TÂM HỒN.


Cầu nguyện: Lạy Cha, NHỜ THẦN KHÍ cho chúng con đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng, và lòng mến yêu sâu sắc. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

----------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LOI CHÚA -THU SAU-CN6PS-B PDF Print E-mail

11/05/18 THỨ SÁU TUẦN 6 PS

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 16,20-23

NỖI BUỒN THÀNH NIỀM VUI


"Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy." (Ga 16,21-22)


Suy niệm/ CHIA SẺ: Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ biết họ sẽ phải đau buồn vì Chúa chịu khổ nạn, chịu chết, trong lúc những kẻ giết Ngài cười vui đắc thắng. Nhưng, nỗi buồn của họ sẽ trở thành niềm vui khi Chúa sống lại. Ở đây, Chúa Giê-su không có ý nói một niềm vui xa lạ nào đó sẽ đến thay thế, mà nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui.

Nhiều người mong muốn có niềm vui không liên quan gì đến nỗi buồn; còn Chúa Giê-su đề cập đến nỗi đau buồn nơi những ai trung thành và gắn bó với Chúa trọn con đường thập giá, nơi những ai chấp nhận đau khổ bước theo Chúa, thì khi Chúa sống lại, những đau buồn đó sẽ được biến đổi thành niềm vui. Sự thật này được minh họa trong kinh nghiệm của người mẹ đau đớn khi sinh con, nhưng khi sinh rồi, nỗi đau sinh con trở thành niềm vui vì được thấy con, được ẵm con. Nói cách khác, nỗi đau đớn của người mẹ trở thành niềm vui, niềm vui mà chính bà đang bồng ẵm trên tay.


Mời Bạn: Không ai phủ nhận con đường theo Chúa là con đường thập giá. Tuy nhiên, cùng đi với Ngài đến cuối con đường ấy sẽ là cuộc phục sinh cùng với Chúa, là thời khắc vinh quang cho những ai cùng chịu đau khổ với Ngài. Ngược lại, khước từ con đường thập giá cũng là khước từ vinh quang phục sinh.


Sống Lời Chúa: Cùng với gia đình dâng mọi sự cho Chúa và quyết theo Chúa đến cùng.


Cầu nguyện: NHỜ THẦN KHÍ Chúa cho con vững niềm tín thác vào Chúa và luôn luôn hy vọng, vì Chúa đã sống lại rồi.

-------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SE LOI CHUA - THU NAM-CN6PS-B PDF Print E-mail

10/05/18 THỨ NĂM TUẦN 6 PS

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 16,16-20

CHỈ "MỘT ÍT LÂU" THÔI!
"Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." (Ga 16,16)


Suy niệm: Lời Chúa nói "ít lâu nữa" không chỉ khó hiểu mà còn khó chấp nhận nữa. Trước khi "lại thấy Thầy," các môn đệ đã phải trải qua thời khắc "ít lâu nữa" họ không thấy Thầy. Thời gian "ít lâu nữa" đó là cả một đêm tối mịt mù và dài dằng dặc: Thầy bị nộp vào tay người đời, bị kết án, bị giết đi và được chôn táng trong mộ đá. Chính Đức Giê-su, dù biết rằng sứ mệnh của mình sẽ đưa mình đến thời khắc ấy, Người vẫn run sợ khi nó đến: "Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã sinh ra." Tuy nhiên, đêm tối tưởng chừng như dài vô tận ấy bỗng chốc chỉ còn là "một ít lâu" khi tảng đá lấp cửa mộ bị bật tung để Đức Ki-tô khải hoàn phục sinh.
Mời Bạn: Có những khó khăn quá lớn tưởng chừng không thể vượt qua được. Có những hoàn cảnh bế tắc tưởng chừng không bao giờ tìm thấy lối ra. Đức Ki-tô Phục Sinh cho chúng ta niềm hy vọng: mọi khó khăn trong cuộc đời đều là tương đối; mọi bế tắc đều có thể tìm được một giải pháp. Hơn nữa, mọi khổ đau, nghịch cảnh đều có thể trở thành phương thế đem lại ơn cứu độ nhờ kết hiệp với Đấng Phục Sinh. Đường khổ nạn dù có dài, thập giá hằng ngày dù có nặng, cũng chỉ là "một ít nữa" mà thôi.
Chia sẻ: Ôn lại một hoàn cảnh bế tắc mà bạn đã vượt qua được nhờ lòng trông cậy vào Chúa.


Sống Lời Chúa: Trước những nghịch cảnh (đau đớn, bệnh tật, thất bại...), không bao giờ than van kêu trách nhưng luôn biết cầu nguyện, biết dựa vào ánh sáng và sức mạnh của Chúa để tìm kiếm giải pháp tốt nhất mà khắc phục.


Cầu nguyện: Đọc kinh Trông Cậy.: VỚI CẢ TẤM LÒNG VÀ SỐNG THỰC HÀNH LỜI KINH NÀY TRONG ĐỜI SỐNG CỦA TÔI.

-------------------------------

 
SÔNG VA CHIA SE LOI CHUA - THU TU- CN6PS-B PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
May 9 at 12:17 AM
09/05/18 THỨ TƯ TUẦN 6 PS

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG: Ga 16,12-15

SỰ THẬT TOÀN VẸN
"Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn." (Ga 16,13)


Suy niệm/ CHIA SẺ: Người thời nay, nhất là giới trẻ bị lôi cuốn vào lối sống ảo trong một thế giới ảo. Xác định thế nào là thật thế nào là ảo không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả những thứ được coi là thật đây cũng trở thành ảo bởi vì tính cách mau qua chóng tàn của chúng. Chúa Giê-su hứa ban Thánh Thần để Người "dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn".

Chỉ Thần Khí sự thật ban ơn soi sáng để nhận ra sự thật và sống theo sự thật trong một lương tâm ngay thẳng. Chỉ có Thần Khí sự thật mới giúp con người nhận ra chân lý. Và cũng chỉ nơi Chúa, con người mới "sống, cử động và hiện hữu" một cách thực sự và trọn vẹn (x. Cv 17,28).


Mời Bạn: Có những sự thật về chính mình mà chúng ta rất khó đón nhận, đó là những sự thật về mặt trái, về khuyết điểm, về những điều bất cập trong cuộc sống của chúng ta. Thường chúng ta thích nghe lời khen tặng hơn là tiếng chê bai. Để có thể đón nhận sự thật toàn vẹn của Thiên Chúa, chúng ta phải có khả năng đón nhận sự thật toàn vẹn của bản thân mình trước đã: nhận ra được sự thật về cả mặt trái lẫn mặt phải, về cả ưu điểm cũng như khuyết điểm của bản thân mình. Nếu chúng ta để Thần Khí sự thật hướng dẫn, biết đón nhận sự thật toàn vẹn của mình, chúng ta mới có thể trưởng thành, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Ki-tô (Ep 4,13).
Sống Lời Chúa: Luôn dành ít phút mỗi ngày xét mình cách sâu xa VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CHÚA để khám phá con người thật của mình.


Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, CON NHỜ NGÀI hướng dẫn con sống theo sự thật và trong tình bác ái để thực sự trưởng thành trong tình yêu Chúa. Amen.

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 159