mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay16942
mod_vvisit_counterHôm Qua24055
mod_vvisit_counterTuần Này58721
mod_vvisit_counterTuần Trước111209
mod_vvisit_counterTháng Này89188
mod_vvisit_counterTháng Trước591682
mod_vvisit_counterTất cả26016713

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM TRẦM PHÚC - CN4PS-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C

Lời Chúa : Ga 10,27-30

Ở xứ ta người ta không có nuôi chiên. Một vài nơi ở miền Trung cũng có vài nơi nuôi chiên để ăn thịt, nhưng chiên nuôi ở xứ ta không đẹp bằng chiên ở xứ Phalệtinh. Vì thế khi nói đến mối liên hệ giữa chiên và chủ chăn, chúng ta cảm thấy như xa lạ. Mở Kinh thánh, chúng ta thấy rất nhiều nơi nói về con chiên từ Cựu Ước đến Tân Ước.

Ông Môse là một người chăn chiên. Đavít cũng là một tên chăn chiên. Các tiên tri như Giêrêmia, Êdêkien, Isaia cũng nói rất nhiều về con chiên và chủ chăn. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nói nhiều đến con chiên nhất là trong Tin Mừng theo thánh Gioan thì nói rõ hơn cả. Hôm nay, chúng ta đọc một đoạn trong đó Chúa Giêsu nói về mối liên hệ chặt chẽ giữa Ngài với đàn chiên của Ngài. Ngài là Đấng chăn chiên nhân lành.

Con chiên là một con vật người ta nuôi để lấy lông và ăn thịt, nhưng người chăn chiên với đàn chiên có một mối liên hệ hết sức gần gũi và thân tình. Con chiên là môt con vật rất hiền lành và gắn bó với chủ chăn. Mỗi con chiên đếu có tên và người chăn chiên chỉ cần gọi tên là con chiên nghe theo. Khi chăn chiên, người chăn chiên phải sống với đàn chiên tháng nầy qua tháng kia trong các đồng cỏ, vì thế chủ chăn và đàn chiên gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Vì thế chúng ta không lạ gì khi Chúa Giêsu lấy hình ảnh đàn chiên và chủ chăn để nói lên sự gắn bó chặt chẽ của Ngài với chúng ta.

Ngài nói : " Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi". Biết ở đây phải hiểu theo nghĩa Do thái là yêu thương. Chúa yêu thương chúng ta như mục tử yêu thương đàn chiên của mình. Chúa săn sóc chúng ta, chữa lành những tật nguyền của tâm hồn chúng ta, dẫn chúng ta đến nguồn nước trong lành là sự sống của Ngài.

Ngài nuôi chúng ta bằng chính thịt máu Ngài. Chúng ta còn thiếu thốn gì ? Có lẽ chúng ta chỉ thiếu niềm tin, chúng ta chỉ thiếu tình yêu, chúng ta không yêu Ngài như Ngài đã yêu chúng ta. Làm sao yêu Ngài khi chúng ta không nghe tiếng Ngài ? Chúng ta thường nghe tiếng Ngài, nhưng chúng ta không để ý gì cả, chúng ta mải miết nghe những tiếng ồn ào của thế gian, gần như chúng ta không thích nghe tiếng Ngài thì đúng hơn.

Chúng ta hằng ngày chỉ xem tivi, theo dỏi những tin tức bóng đá, nghe những bài hát trữ tình, những cuộc thi hoa hậu...Lời Chúa, chúng ta chỉ nghe cực hẳng bằng đã thì làm sao yêu Ngài ? Mấy khi chúng ta chăm chú lắng nghe tiếng Chúa ? Chúng ta thích sống trong " thế giới trâu bò" như Cha Gioan Sulivan đã nói :

" Thế giới hôm nay là thế giới trâu bò. Con bò hôm nay mập lắm rồi. Nó tiêu thụ giấy báo, tin tức, hình ảnh, rượu mạnh và nhiều thứ khác...". Lời nhận xét nầy xem có vẻ quá đáng nhưng rất đúng. Lời Chúa không còn giá trị bao nhiêu đối với chúng ta. Có mấy người hằng ngày dám mở quyển sách Tin Mừng ? Hình ảnh của Chúa Giêsu đã mờ nhạt trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta là chiên của Ngài không ?

Nếu chúng ta là chiên của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta đã được sống lại với Ngài ngay từ khi chịu phép rửa tội và mùa phục sinh chúng ta sẽ kéo dài cho đến ngày chúng ta bước vào thiên đàng, vỉ chúng ta đã lãnh nhận Chúa Giêsu và chúng ta thuộc về Ngài vì đã được Ngài chuộc lại.

Chúng ta không những là chiên của Chúa Giêsu mà thôi mà là chiên của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã xác quyết một cách mạnh mẽ rằng không ai cướp chúng khỏi tay Cha tôi được. Vậy là chúng ta được bảo đảm về mọi mặt. Chúng ta sẽ sống an toàn trong tay Chúa Cha, với một điều kiện là chúng ta phải là chiên của Chúa Cha.

Vì mọi sự của Chúa Giêsu là của Chúa Cha vì Chúa Cha với Ta là một. Thyế giới hôm nay đang đi vào khủng hoảng toàn diện, chiến tranh, chết chóc, kinh tế không ổn định. Không còn gì ổn định cả. Chỉ có nơi Chúa, chúng ta mới được an toàn mà thôi.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài đang chờ đợi chúng ta đến nương nhờ nơi Ngài để được che chở và được hạnh phúc muôn đời.
Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THẦY LÀ ĐƯỜNG - LM MINH ANH - PDF Print E-mail

CÂU TRẢ LỜI CHO MỌI VẤN ĐỀ

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". (GIOAN 14, 6-7)

Harry Emerson Fosdick nói, "Người chọn nơi bắt đầu của một con đường, sẽ chọn nơi nó dẫn đến. Nó là lối dẫn đến quyết định cho mọi kết thúc!".

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ, một lần nữa, cho thấy Chúa Kitô là "lối dẫn đến quyết định cho mọi kết thúc!". Khi nói, "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!", Chúa Kitô chứng tỏ, Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề!'.

Chúa Kitô hoàn toàn là Thiên Chúa, nhưng cũng hoàn toàn là con người! Là một Thiên Chúa làm người, Ngài là sự kết hợp nhân tính của con người với thiên tính của Thiên Chúa; một sự kết hợp nhiệm mầu vượt quá trí hiểu, chưa bao giờ con người dám hy vọng, và nó chỉ biết quỳ gối chiêm ngắm. Vì thế, bước theo Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy con đường của mình; tin Chúa Kitô, chúng ta nhận ra lẽ thật của mình; và chấp nhận Chúa Kitô, chúng ta đạt tới sự sống đích thực của mình.

Như vậy, là Kitô hữu, chúng ta không chỉ tuân theo một bộ quy tắc, tin nhận một số học thuyết; nhưng là đi theo một con người. Thật ý nghĩa, những lời gãy gọn của Giám Mục Fulton Sheen, "Giáo lý là chính Chúa Kitô"; Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề'; vấn đề sự sống, vấn đề đau khổ, vấn đề bên kia cái chết và vấn đề "quyết định cho mọi kết thúc!".

Trong Tin Mừng hôm nay, Philipphê nói, "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha!"; Chúa Giêsu trả lời, "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". Một câu trả lời khá mơ hồ cho một con người thực dụng như Philipphê; ấy thế, đó là câu trả lời không thể thật hơn! Bởi lẽ, không ai thấy Thiên Chúa mà không phải chết, nên Con Thiên Chúa phải làm người như mọi người để con người được thấy Ngài. Cốt lõi của giáo lý về sự Nhập Thể là, giờ đây, "khuôn mặt" của Thiên Chúa được hiển hiện trong con người Chúa Kitô.

Thấy Chúa Kitô là thấy Chúa Cha, thấy Chúa Kitô là thấy thiên đàng. Rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta bên kia cuộc sống, nhưng chúng ta có thể hưởng nếm chúng trước trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Đấng đã 'mang trời xuống đất'; và trong Ngài, chúng ta đến gần Thiên Chúa; Ngài đã 'mang đất lên trời'. Tư cách là Đường, Ngài đưa chúng ta đến với Cha; tư cách là Sự Thật, Ngài mặc khải Cha; tư cách là Sự Sống, Ngài chia sẻ sự sống Thiên Chúa cho chúng ta; Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề!'.

Một sự trùng hợp thú vị là, trong thư Côrintô hôm nay, đến mấy lần, Phaolô đề cập việc nhìn thấy Chúa Giêsu, mà với quyền năng của Chúa Cha, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Phaolô cho biết, Đấng Phục Sinh đã hiện ra 'với Phêrô, với nhóm 12, với 500 anh em, với Giacôbê, với tất cả các tông đồ; và sau cùng, hiện ra với Phaolô như một đứa con đẻ non'. Nhờ việc nhìn thấy đó, những con người đầu tiên này đã mạnh mẽ đi đến tận cùng trái đất, rao giảng Tin Mừng cứu độ của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, "Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu!".

Anh Chị em,

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". Mỗi ngày, chúng ta bước đi trên con đường có một tên gọi hẳn hoi; với một mục đích cụ thể. Mỗi bước chân tâm linh của chúng ta dẫm trên con đường Giêsu, mắt chúng ta hướng lên trời. Như thế, trong Chúa Giêsu, mỗi bước chân của chúng ta đã bước đi 'trong đích đến'; nói đúng hơn, đón nhận Chúa Giêsu, tin yêu bước theo Ngài, chúng ta đã đạt tới sự sống đích thực theo kế hoạch của Thiên Chúa.

Vậy Kitô hữu không còn gặp bất cứ vấn đề nào nữa sao? Không, vấn đề cuộc sống vẫn còn đó, nhưng vì Con Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, đã đi qua tất cả mọi nẻo gian khó của đời này, và Ngài đã toàn thắng khi đánh bại thần chết... nên Ngài có thể cứu thoát chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên thập giá; ở đó, bạn và tôi sẽ gặp được "câu trả lời cho mọi vấn đề!".

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ngày càng nên một với Chúa. Để ai nhìn thấy con, họ cũng nhìn thấy Chúa trong con!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM LEO NUI - BÁNH HẰNG SỐNG PDF Print E-mail

Leo Núi
NguyễnHuy Cmc

Thứ 7 Tuần 3 Mùa Phục Sinh
BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
✠ Lời Chúa:
Tại Hội đường Capharnaum, Đức Giêsu nói rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".
Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, làm anh em chướng, không chấp nhận được sao? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin".

Vì ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.


Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Simôn Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa". (Ga 6,51.60-69).
✠ God' Word:
I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world".
Then many of his disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe". Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father". As a result of this, many [of] his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.
Jesus then said to the Twelve, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God" (John 6:51.60-69).
1 Comment

Trung Vu
Amen

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC- LM MINH ANH - THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ PDF Print E-mail

BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

"Thầy đây, đừng sợ!".

Một cụ già hấp hối thều thào với một người bạn, "Tôi như người đang chới với trong một chung cư yếu ớt, mục nát; gió đang làm nó chao đảo, và bão tố sắp xô nó đổ sập. Và tất cả những gì tôi có thể học được là, Chủ Nhà không có ý định sửa chữa! Thế nhưng, điều tôi cảm nhận là Chủ Nhà, Chúa của tôi, vẫn ở bên tôi, Ngài là 'bình an giữa bão tố!'".

Kính thưa Anh Chị em,

"Ngài là 'bình an giữa bão tố!'". Phút hấp hối của cụ già kia tựa như bối cảnh của Tin Mừng hôm nay. Như cụ già đã trải qua, các môn đệ Chúa Giêsu cũng trải qua những giờ phút hãi hùng trong đêm tối giữa biển khơi đang nổi giận. Thế nhưng, tuyệt vời thay! Thầy của họ, Chúa của họ, vẫn xuất hiện đúng lúc, để kịp trấn an họ dù chỉ vỏn vẹn mấy lời, "Thầy đây, đừng sợ!".

Lênh đênh giữa biển trong đêm, các môn đệ khác nào những người mù lạc lõng giữa hư không, chẳng có gì bao quanh; họ cảm nhận một sự trơ trọi vô bờ! Giữa những phút bàng hoàng ấy, Chúa Giêsu đã đến gần; Ngài hô to, "Thầy đây!". Thật an ủi! Trải nghiệm của những ngư phủ này cũng là trải nghiệm của mỗi người chúng ta. Giữa một thế giới quay cuồng, tranh đua và chen chúc; thế nhưng, không ít lần, chúng ta cảm thấy chung quanh mình trống không, lắm lúc mỗi người cảm thấy đơn độc và lạc lõng. Dĩ nhiên, đây không phải là một cảm giác quá sức đối với một số người, nhưng nó thường là một trải nghiệm mà nhiều người đã phải trải qua ở mức độ này hay mức độ khác. Tin Mừng hôm nay tiết lộ, Chúa Giêsu, 'bình an giữa bão tố', luôn ở với chúng ta bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta đối mặt với hoàn cảnh nào!

Trải nghiệm trên biển giữa bóng tối có nhiều dạng. Có lẽ cuộc sống của bạn tràn ngập hoạt động, nhưng bạn vẫn cảm thấy đơn độc; hoặc cuộc sống của bạn là nơi mà bạn không có nhiều người chung quanh và luôn cảm thấy cô lập. Hoặc bên ngoài, bạn có vẻ tự tin, có tất cả; nhưng bên trong, bạn đang chiến đấu sâu sắc với một nỗi cô đơn nhất định. Hoặc đôi khi, dòng nước trong tâm hồn bạn bị khuấy động bởi những cảm xúc không kiểm soát, khi niềm kiêu hãnh hoặc những ước mơ phù phiếm hay nhục dục dậy sóng... Những lúc ấy, chúng ta mất phương hướng và dường như chèo chống mấy cũng vô ích! Vậy mà, dù cho hoàn cảnh xảy đến thế nào, Chúa Giêsu vẫn muốn đến với chúng ta như đã đến với các môn đệ, để nói, "Thầy đây, đừng sợ!".

Không chỉ cho mỗi người, Lời Chúa hôm nay còn đưa ra một hình ảnh tuyệt vời về thực tại của Giáo Hội qua các thời đại. Giáo Hội, con thuyền phải vượt qua những cơn gió trái chiều và bão tố; đôi khi nó có nguy cơ bị lật úp. Điều đã cứu con thuyền không phải là lòng can đảm và phẩm chất của thuỷ thủ đoàn, nhưng là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Ngài là 'bình an giữa bão tố'. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một bằng chứng. Khi các tín hữu kêu trách lẫn nhau; giữa họ, có sự kỳ thị giữa người Hy Lạp và Do Thái. Nhờ lời cầu nguyện và khôn ngoan Thánh Thần ban cho, các phó tế đầu tiên ra đời; giông bão qua đi. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, "Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!".

Anh Chị em,

"Thầy đây, đừng sợ!". Phận người mong manh, bao nhiêu điều khiến chúng ta đối mặt với sợ hãi; chiến tranh, thiên tai, đói khát, thất nghiệp, mất nước, vong thân, tệ nạn, cô đơn, ly dị... và cuối cùng là cái chết. Chúa Phục Sinh, nguồn bình an, nguồn sống và là nguồn hy vọng của nhân loại; nơi Ngài và chỉ trong Ngài, chúng ta tìm được sức mạnh đích thực để đối diện với mọi bất trắc của cuộc đời, kể cả cái chết, mà không sợ hãi. Bởi lẽ, ngay trong chính 'huyệt mộ' của cái chết, chúng ta vẫn gặp thấy Chúa của chúng ta ở đó. Nếu chúng ta tin và sống trọn niềm xác tín này, chúng ta là những người đang sống những lời của Chúa Giêsu, "Phúc cho ai không thấy mà tin!". Ước mong sao, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng là 'bình an giữa bão tố' của cuộc đời mình; để từ đó, niềm vui và bình an của chúng ta không bao giờ mai một; đồng thời, chúng ta cũng sẽ là nguồn bình an cho những ai đang gặp bão tố!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, có Chúa, con sẽ an toàn qua 'bờ bên kia'; có Chúa, bến bờ xa xôi của con, dường như ngắn hơn một chút, vì Chúa là 'bình an giữa bão tố' của thuyền đời con!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng

.

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM TRẦM PHÚC - CN3PS-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

Lời Chúa : Ga 21,1-19

Tường thuật hôm nay cho chúng ta thấy một nét dễ thương của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Ngài tổ chức cho họ một cuộc giả ngoại lý thú. Chúng ta nhìn xem bảy tên chài lưới lạnh run, đang ngồi quanh một đống lửa bập bùng trên đó có cá và bánh mì.

Một cảnh tượng rất nên thơ và ấm áp. Các ông nghĩ gì khi ngồi quanh đóm lửa ấm áp ? Chắc các ông rất vừa ý vì đang lạnh rét sau một đêm chài lưới trên biển hồ, nhưng có lẽ các ông cũng cảm động khi thấy Thầy đối xử với họ tốt lành như thế. Thầy còn làm lại cử chỉ thân mật là trao bánh và cá cho họ. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ sao ?

Ai trong các ông cũng biết là Thầy đang có mặt cùng ăn với họ, nhưng không ai nói gì. Chúa còn bảo họ mang thêm cá mà mấy ông vừa mới lưới để ăn cho no.

Đoạn kết mới quan trọng. Ăn xong, khi mọi người đều thoải mái, Chúa Giêsu mới gọi Phêrô và hỏi ông một câu bất ngờ : " Nầy anh Ximôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn những người nầy không ?" Cách nói của người Do thái : con ông x...là một cách nói long trọng. Câu nói của Chúa là một câu nói có dụng ý. Phêrô trả lời : " Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giêsu nói với ông : " Hãy chăm sóc chiên con của Thầy".Người lại hỏi : "Nầy anh Ximôn, anh có yêu mến Thầy không ?"Ông đáp : " Thưa Thầy có, Thầy biết, con yêu mến Thầy". Người nói : " Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: " Nấy anh Ximôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?"Lần nầy Phêrô buồn vì Thầy nhắc đến ba lần. Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy".Đức Giêsu bảo : " Hãy chăm sóc chiên của Thầy". Chúng ta nhận thấy gì trong cuộc đối đáp nầy ? Chúa Giêsu nhăc khéo cho Phêrô rằng anh đã chối Thầy ba lần, vì thế Phêrô tỏ ra buồn khi nghe Thầy hỏi lần thứ ba.

Mỗi lần Phêrô nói yêu mến Thầy là Chúa lại trao cho việc chăm sóc đàn chiên của Ngài. Chúa trao quyền tùy theo mức độ tình yêu của Phêrô. Quyền lực trong Giáo Hội không phải do một thế lực nào mà là do tình yêu. Lãnh nhận quyền tước trong Giáo Hội là lãnh nhận một sứ mệnh tình yêu : chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng có những người ăn thịt chiên, mặc áo lông chiên mà không chăn chiên, như lời tiên tri Êdêkien xưa. Nhiều vị mục tử chỉ biết có mình, chỉ lo quyền lợi của mình, chiếm độc quyền tất cả, bỏ đoàn chiên bơ vơ tan tát. Giáo dân hôm nay cũng không ngu, họ cũng biết nhận định mục tử của họ có thương đoàn chiên hay không. Họ có phương tiện. Khi cha sở gây nhàm chán vì độc quyền, con chiên đi xa đến các giáo xứ khác, đến những đồng cỏ khác.

Quyền hạn của mục tử là tình yêu. Đó là điều kiện Chúa đòi hỏi Phêrô và cũng đòi hỏi các mục tử hôm nay. Yêu Chúa nhiều các mục tử mới đủ can đảm yêu thương đàn chiên.

Chúa Giêsu phục sinh vẫn yêu thương đoàn chiên của Ngài. Ngài đã hứa :" Thầy không bỏ anh em mồ côi...Thầy sẽ cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế",và Ngài giữ lời. Ngài đến với chúng ta hôm nay dưới một hình thức hết sứ khiêm tốn, là một tấm bánh. Chúng ta được mời gọi đến ăn như xưa Ngài đã nướng bánh và cá cho các môn đệ trên bãi biển hồ.

Chúng ta đến không phải ăn cá và bánh mà ăn lấy Chúa của chúng ta, Đấng đã phục sinh vinh hiển, hôm nay vẫn trở nên của ăn cho chúng ta. Ngài im lặng đi vào con người chúng ta, chắc Ngài cũng muốn hỏi chúng ta : " Con có yêu mến Thầy hơn những người nầy không ?" Chúng ta sẽ trả lời sao ?

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 226