mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay391
mod_vvisit_counterHôm Qua5412
mod_vvisit_counterTuần Này11696
mod_vvisit_counterTuần Trước42988
mod_vvisit_counterTháng Này72624
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9852383

We have: 126 guests online
Your IP: 54.234.247.118
 , 
Today: Dec 13, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA-THU SAU-CN31TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ XXXI quanh năm

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Luca 16:1-8
Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi.

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Thật là khó hiểu khi Chúa Yêsu đưa ra hình ảnh viên "quản lý bất lương" làm gương mẫu cho bàn dân thiên hạ học hỏi? trong khi ông ta rõ ràng là đã thâm lạm của cải của chủ mình, và Chúa Yêsu đã từng phê phán những ai coi tiền của làm cùng đích cuộc đời, và gọi họ là ngu xuẩn khi chỉ hưởng thụ của cải chóng qua đời này mà không lo tìm kiếm hạnh phúc vững bền là chính Thiên Chúa, vì không phải "mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu" (Lc 12,15). Thế thì bạn phải hiểu câu chuyện phúc âm hôm nay như thế nào?

Thực ra Chúa đã cẩn thận lắm rồi, khi mà Ngài nêu đích danh, và làm nổi bật vai trò của anh này là viên quản lý "bất lương;"Ngài thực có khen anh ta, nhưng chỉ khen là cái khen mang tính tiểu xảo, cái khôn là khôn ma mãnh, nghĩa là anh chỉ "khôn khéo" biết lo xa cho tương lai cho riêng mình hội lộ lòng nhân mà hưởng phước chui, như ngày nay có khối người đang làm như anh ta, lo xây tổ ấm mại thánh thần, đem thánh chào hàng rao bán khắp nơi, trong đó phải kể còn có vô số nhà lãnh đạo tôn giáo chạy đầu này, chiu sang đầu nọ, tìn cách làm sao len lỏi hái ra tiền để được vinh thân nhờ đồng liêu mua quan tiến chức như Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần cho đến nay thường xác định là họ chẳng ngửi được mùi Chiên nơi tín hữu.

Nếu tình tiết khôn lỏi này, Chúa Yêsu nhấn mạnh việc anh ta làm là gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi thôi '. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'...ở đây nếu muốn hiểu cho thấu đáo thì qúi bạn phải nhìn lại toàn bộ chương 16 đến chương 19 bạn mới thấu đáo bài học tôn giáo mà Chúa Yêsu đề cập đề tài nổi bật là vấn đề Tiền Của. Chúa dạy, hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của (Lc 16,9-13); người giàu có thì khó vào Nước trời (Lc 18,24-27), thí dụ điển hình là dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô (16,19-31); phải biết sử dụng của cải, nhất là bằng việc bố thí để sắm kho tàng ở trên trời (Lc 18,18-23), và rồi Nhân vật Yakêu tiêu biểu cho một người biết sử dụng của cải.

Xét cho cùng khi kể dụ ngôn này, Chúa Yêsu muốn dạy chúng ta rằng: Sự khôn ngoan của "con cái sự sáng" hệ tại ở chỗ biết phân định để sử dụng tiền của như phương tiện để đạt tới Thiên Chúa, Đấng là cứu cánh cho cuộc đời, và từ bỏ chúng mỗi khi chúng làm phương hại mối liên hệ với Thiên Chúa, làm cản trở con đường đến với Ngài, và cũng làm cho bạn bè xa lánh, tránh dạt ra xa ngàn dặm. Thế hưng cảnh Ruồi đậu kiến bu thi dai như Đỉa đói, vì những hạng mê danh này lại thích chọn bạn xấu như thế mà phò và chơi. Khi kể dụ ngôn này, Chúa Yêsu muốn dạy chúng ta rằng: Chúng ta cũng là những người quản lý của Chúa trên trần gian này. Chắc chắn, một ngày nào đó, Chúa sẽ đến tính sổ với chúng ta. Vì vậy, một người quản lý khéo léo là phải biết tận dụng tất cả những gì mình đang có để chuẩn bị cho tương lai sau này, cho ngày ông chủ đến tính sổ với chúng ta bằng con đường chính đạo chứ không là mỵ dân.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Ước mong sự phong phú của kho tàng trên trời giúp bạn và tôi mau mắn và vui tươi qua phấn khởi mở tâm hồn mình ra, là hãy bán vinh quang tạm bợ để mua lấy nước Thiên Chúa Đừng theo thủ thuật thấp hèn của viên quản lý chạy cho được miếng ăn chức tước không công chính và thiếu trong sáng bằng hối lộ lòng nhân của người khác. Amen

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA-THU NAM-CN31TN-A PDF Print E-mail

Thứ Năm sau Chúa Nhật Thứ XXXI quanh năm

CẢM NGHIỆM SỐNG: Yoan 2:13-22.
Lễ Cung Hiến Thánh đường Latêranô.

*ĐỪNG ĐỂ NHÀ THỜ TÂM HỒN TÔI RA Ô UẾ*

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Tin mừng thánh sử Yoan giúp tín hữu chúng ta thời nay hiểu rõ lời mà Chúa Yêsu đã tự nhận Đền Thờ là Nhà của Cha Ngài khi ngài lật nhào hàng bày bán thú vật như chim Bồ câu rằng: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."

Vâng, Chúa Yêsu đánh đuổi những kẻ mại thánh buôn bán ra khỏi đền thờ, và Ngài muốn dạy cho dân chúng biết cách thờ phượng Thiên Chúa một cách trong sạch và chính trực với sự tôn kính mang tính thật thà; không lệ thuộc vào tiền bạc cách bất chính. Chính thánh Phaolô vị thủ lãnh tông đồ dân ngoại đã nói với các tín hữu thành Epheso rằng: "Anh em đã được xây trên nền tảng của các tông đồ và các ngôn sứ, có cùng "đá tảng góc tường là chính Đức Yêsu Kitô. Trong Người, toàn công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí". (Ep 2,20-22).

Chúng ta là một trong những thành phần của Giáo Hội Chúa, nên có bổn phận xây dựng Giáo Hội, để làm cho Giáo Hội ngày một phát triển. Nhưng bằng cách nào ? Thưa : bằng đời sống thánh thiện, yêu thương và phục vụ của chúng ta; bằng việc cộng tác với Giáo Hội nhiệt tình loan báo tin mừng chứ đừng làm việc mại thánh, chiêu dụ người khác bỏ tiền bằng những thủ thuật mê tín dị đoan.

Hôm nay, khi toàn thể giáo hội công giáo nhớ về Đền thờ Latêranô, là để nhắc nhở các tín hữu hồng ân đã được lãnh nhận nơi giếng rửa tội. Với tất cả ý nghĩa của ơn này và mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa bằng chính cuộc sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong Đức Yêsu Kitô. Thân thể chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã được xây dựng trên nền tảng là chính Đức Kitô. Chúng ta cần thường xuyên xem xét lại đền thờ là chính thân xác chúng ta, bởi vì thân xác này được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Hãy soi mình trong gương ân phúc, để thấy nó có bóng dáng Thiên Chúa hiện diện và ngự trị trong ta không? Để làm gi? Thưa để bảo đảm phẩm chất xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị; nếu không, nó sẽ biến thành chỗ ở cho sự dữ lưu ngụ.

Thánh Xêdariô còn dạy tín hữu Chúa Kitô rằng: nếu chúng ta muốn hân hoan mừng lễ cung hiến đền thờ, chúng ta không được dùng những hành động xấu xa phá huỷ đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là để ai nấy có thể hiểu rằng : mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ ấy thế nào, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính tâm hồn của chúng ta như thế. Bạn muốn thấy ngôi thánh đường sạch sẽ ư ? Bạn đừng làm cho linh hồn bạn ra ô uế vì những nhơ bẩn của tội lỗi.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH VỚI LỜI CHÚA: Nếu bạn muốn cho ngôi thánh đường rực sáng, thì Thiên Chúa cũng muốn bạn không được để cho linh hồn ra tối tăm, nhưng lời Chúa nói phải được thực hiện : ấy là ánh sáng của các việc lành chiếu sáng trong chúng ta, và như thế, Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời, được tôn vinh. Bạn muốn vào ngôi thánh đường kia như thế nào, thì Thiên Chúa cũng muốn vào trong linh hồn bạn như thế, theo lời Người đã hứa : "Ta sẽ ngự giữa họ và sẽ đi đi lại lại giữa họ".

Ước gì khi ý thức được điều đó, bạn và tôi dám mạnh mẽ đến toà cáo giải xin thanh tẩy tâm hồn mình để chúng ta luôn xứng đáng thuộc về Chúa, và là đền thờ sống động cho Ba ngôi Thiên Chúa ngự vào. Amen

-------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU CN31TN-A PDF Print E-mail

Thứ Tư sau Chúa Nhật Thứ XXXI quanh năm

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Luca 14:25-33
"Hãy vác Thập Giá hằng ngày"

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Bob Ernst nhớ lại tuổi trẻ Khi mới lên 16 tuổi. Cậu bé khi ấy đã có thể ném bóng chày trúng bất cứ vật gì đang di chuyển trong sân banh với tốc độ 90 dặm Anh một giờ. Thật may mắn cho cậu khi mà chính huấn luyện viên vừa tin tưởng, lại còn dạy cậu biết sống tự tin. Thầy chỉ cho cậu biết minh định giữa ước mơ và sự thực bằng việc tin vào ước mơ ấy. Và một chuyện xảy ra đã thay đổi hẳn cuộc đời Cậu.

Vâng, thế rồi vào mùa hè giữa năm học thứ ba, một người bạn giới thiệu và tạo cho cậu cơ hội kiếm tiền phụ trội. Nhờ thế, cậu có thêm nhiều cơ hội hẹn hò với bạn gái, mua xe, sắm q áo quần thay đổi thời trang, và bắt đầu tiết kiệm để mua nhà cho mẹ mình. Song kể từ đó, cậu bỏ dần các buổi tập bóng chày để chỉ lo đi làm. Điều này làm cho cậu hơi lo ngại. Cậu tự trấn an mình bằng lời khuyên của mẹ: "Nếu các con đã làm việc gì, các con phải chịu trách nhiệm về điều đó". Thày huấn luyện viên giận dữ mắng cậu: Em còn cả cuộc đời phía trước để làm việc kiếm tiền trong khi chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi thôi là lúc này, để chơi bóng mà! Đừng hoài phí công sức đã luyện tập lâu nay. Cậu ấp úng tìm lời giải thích về ước mơ nào là mua xe, mua nhà mới cho mẹ...Thày hỏi: Em kiếm được bao nhiêu tiền với công việc này? Cậu thành thật thưa: Dạ 5 Đô la cho một giờ,

Thế thì 5 đô la cái giá cho ước mơ của em phải không? Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắn của thầy đã vạch cho tôi thấu hiểu cái tham ngắn hạn, làm cậu bừng tỉnh cơn mơ. Từ ngày ấy cậu dốc toàn lực, qua tâm ý dành nội lực cho các trận đấu bóng chày suốt mùa hè năm đó và cậu đã được câu lạc bộ Pittsburgh Pirates mời chơi bóng với hợp đồng trị giá 20 ngàn Đô, giành cúp vô địch cho trường đại học Arizona, và một hợp đồng béo bở trị giá 1,7 triệu đô la với câu lạc bộ nổi tiếng Denver Broncos và mua được cho mẹ căn nhà tuyệt đẹp như cậu hằng mơ ước.

Trong đời sống đức tin nào có khác với cuộc tập dợt thể thao. Nó đòi hỏi không chỉ tài năng, nhưng là quyết tâm vượt qua chữ lười, chữ rẽ ngang chạy theo chiếc bóng không tưởng. Giàu sang, danh vọng, khoái lạc, phú túc tạm thời trói buộc chân tay và trí khôn lẫn tâm linh chúng ta lại, và không cho chúng ta tự do phóng mình lên hay mở to đôi mắt dùng thị lực ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn từ trời cao truyền thụ. Chúng ta cần một sự giải phóng tận căn khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, vì của cải nằm ở đâu thì lòng người ấy cũng ở đó.

Nhà vật lý Newton bảo rằng: "Những khổ ải đưa đẩy con người vào kiếp lầm than tựa hồ một bó củi to lớn chất nặng lên vai mình. Chắc chắn khó có ai vác lâu mà không mỏi. Nhưng Thiên Chúa thương, Ngài tháo sợi dây bó củi đó ra, rồi chia nó ra thành bó nhỏ xinh, để mỗi ngày chỉ chất lên vai từng người một ít khúc củi thôi. Cứ thế mỗi ngày một ít rồi một ít, tiếp tục mãi không ngừng, thì rồi bó củi có to, có nặng thế nào mặc lòng ta cũng vác xong hết bó củi. Nhiều người lại không làm như thế: chẳng những họ chất lên vai khúc củi của hôm nay mà còn thêm vào đó nhiều khúc củi của hôm qua và cả những khúc củi của ngày mai nữa khi thời khắc chưa bước vào giòng chảy đời họ. Lạ gì mà làm sao mà họ không vác đi cho nổi!"

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Trên bước đường vác thánh giá chính mình, mong sao chúng ta biết làm cho nhẹ đi bó củi của đời mình bằng ân thánh của Chúa. Biết phân chia cuộc sống theo giờ nào việc nấy, vật nào chỗ đó, bổn phận nào nên làm trước, trọng trách nào sẽ làm sau, nhưng quan trọng là đừng bảo người lân cận vác dùm, hay dừa cho họ phải làm. Nhưng là tự khuân vác trong tin yêu phó thác bằng hy sinh hãm mình cầu nguyện... Với ơn Chúa mọi sự khó mấy rồi cũng xong. Amen

------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU BA-CN31TN-A PDF Print E-mail

Thứ Ba sau Chúa Nhật Thứ XXXI quanh năm

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Luca 14:15-24
"Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa".

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

"Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa" là lời của một người nào đó gióng lên trong bữa tiệc có Chúa Yêsu tham dự. Nghe được điều này, Chúa Yêsu tỏ ra đồng quan điểm, nên nhân cơ hội, Ngài dùng ngay một dụ ngôn để trả lời cho người ấy và cũng là cho mọi khách tham dự nghe: được hưởng hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa là một hạnh phúc thật lớn. Nhưng rồi Ngài đặt vấn đề. Vấn đề là người ta có sẵn lòng nhận lời mời vào Nước ấy hay không?

Bỏ qua những chi tiết nói về hai hạng người được Chúa là ông chủ đại diện, sai gia nhân gởi thơ mời chào tại các ngã ba đường cái, và nhóm còn lại những người nghèo đau khổ khốn khó được đón mời sau. Cả hai đối tượng nhằm cho xem thấy hảo ý của Thiên Chúa muốn ai nấy đều được đón mời vào bàn tiệc nước hằng sống. Như thế, đời người, cho dù vắn số hay trường thọ thì đều có dịp nhận được tấm thiệp hay được sứ giả của Đức Chúa mời vào dự tiệc Chiên Con. Đây là một bữa tiệc rất lớn chung qui cho một đời người.Tất cả những niềm vui, nỗi buồn, cái thật, cái giả, ánh sáng và bóng tối... đều do Chúa cống hiến dành riêng cho bữa tiệc ấy. Nhưng con người như bị thôi miên, cứ chọn cái buồn, cái giả, cứ chạy theo bóng tối... nên rất nhiều người đang chết đói trên bàn tiệc, trong đó có thể có cả bạn và tôi mà đâu có ngờ...

Chuyện kể rằng: chiếc tàu du lịch vĩ đại nhất của Anh Quốc đã đâm phải tảng băng giữa Tây Đại Dương vào lúc 10 giờ đêm ngày 14-04-1912. Bỏ qua những thêu dệt hay trình chiếu qua phim ảnh, thì đây là câu chuyện của một người đàn bà. Sau khi đã được đưa lên boong tàu để chuẩn bị cho việc cứu vớt, thì bà ta xin phép được trở lại phòng ngủ lần cuối cùng, để có thể thu nhặt một ít đồ quý giá. Người ta cho bà 3 phút để làm công việc này. Bà này liền vội vã chạy đi. Dọc theo hành lang, bà ta thấy ngổn ngang không biết bao nhiêu là nữ trang vàng bạc quý giá. Vào đến phòng ngủ bà ta đưa mắt nhìn hết các đồ nữ trang và báu vật, nhưng cuối cùng, bà ta chỉ đưa tay nhặt lấy 03 quả cam và chạy lên boong tàu.

Thử một thoáng suy tư xem, ta sẽ thấy là nếu mà chiếc tàu không lâm nạn, thì hẳn Bà này vài tiếng đồng hồ trước đó, giữa các đồ vật trong phòng, có lẽ bà đã chẳng hề nghĩ đến 03 quả cam, hơn là bỏ vào đầy chiếc túi xách những hạt kim cương, ngọc trai vàng bạc châu báu cho mai này hưởng dụng chứ? Nhưng trong giây phút nguy ngập nhất của cuộc sống thì giá trị của sự sống bỗng bị đảo lộn. Ba quả cam bỗng trở nên quý giá hơn vàng, kim cương và hột xoàn bởi vì nước của chúng có thể cứu sống được bà giữa biển khơi nước mặn chát lè.

Cuộc đắm tàu đầy bi thảm này kể từ hôm đó cho đến ngày nay, câu chuyện kia đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu thi nhân văn hào phóng ngọn bút tạo nên vô số tác phẩm mà áng văn trôi vào lòng người nuôi sống họ một thời hay cho dù chỉ là một khoảnh khắc ấm cúng nào đó. Những người có may mắn sống sót đã thuật lại lòng can đảm phi thường của viên thuyền trưởng, các sĩ quan và thủy thủ đoàn. Họ kể rằng, nhiều người đã khước từ sự cứu vớt để ở lại cùng chết với chồng, hay với vợ, hoặc với người yêu đấy qúi bạn ạ.

Xét cho cùng thì câu chuyện này, hay câu chuyện Chúa Yêsu mời chúng ta nghe. Mặt chính của câu chuyện nó nằm ở chỗ phải biết ngạc nhiên về lời mời chào của Chủ nhân là Chúa muốn chúng ta lãnh nhận một bữa tiệc linh đình với Chiên Vượt qua, mà chiên sát tế là bàn tiệc Lời Chúa, và bàn tiệc Thánh Thể. Hạnh phúc Nước Trời luôn được Thiên Chúa chuẩn bị sẵn tất cả cho ta ngay trong Thánh Lễ hôm nay và mỗi ngày.

SUY TU VÀ HÀNH ĐỘNG: Ước chi chúng ta hiểu cái lẽ sống của chiếc tàu bị nạn mà khó có ai thoát chết, nhận ra 3 quả cam là cần một lúc vui hưởng trước khi có tàu khác tới cứu hộ, hay chia sẻ cho ai nước từ trái cam đó trước khi con tàu chìm. Niềm vui nó nằm ở cái sống trước cửa tử qua chiếc phao cứu hộ là Thiên Chúa. Hiểu như thế, thì nước Chúa đang ở giữa chúng ta qua biển đời đầy bất hạnh và lừa đảo này, để hướng về bàn tiệc nước hằng sống mà cố chiếm hữu lấy. Amen

-------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU HAI-CN31TN-A PDF Print E-mail

Thứ Hai tuần lễ Chúa Nhật Thứ XXXI quanh năm

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA: Luca 14:12-14

     CHÚA MUỐN BẠN VÀ TÔI:

Khi mời dùng bữa: "...chớ mời các bạn hữu, hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Vũ Quang Minh.

 Tin Mừng hôm nay Chúa Jêsus đưa ra cho QUÝ VỊ một mệnh lệnh phi thường để xét đến kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Vâng, Lời Chúa ôm trọn sức sống cho những mảnh đời bất hạnh khi Ngài truyền giảng: "Khi bạn tổ chức yến tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn tật, què, người mù." Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu, và là tâm điểm của cuộc đời Chúa Cứu Thế trong suốt hành trình loan báo tin mừng là Phúc Âm dành cho đời sống: Mọi dân tộc, khách lạ từ thập phương tiến vào ngưỡng cửa của niềm tin hy vọng, các người già cả góa bụa, mồ côi, và những người nghèo khổ đều được an ủi, và Ngài muốn chúng ta, tín hữu Chúa Kitô giữ lửa yêu mến và lo cho họ. Nếu những người đang sống trong cảnh tù đày, hay một ai đó đang bị bỏ rơi, bị dồn vào góc tường không có cửa bước ra, mọi kẻ chạy loạn hay tứ thế cô thân, yếu đuối, trần truồng không no cơm ấm áo...thì việc mà ta từ chối hay ngoảnh mặt làm ngơ hay bỏ qua này, thì Chúa cũng sẽ quên chúng ta thôi trong ngày sau hết.

* SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Niềm đam mê của Đức Chúa không chỉ hướng và duy trì quan phòng trong trật tự xuyên qua truyền thống của những giòng Kinh thánh đã chép ghi... nhưng còn vang lên qua những giáo huấn của hội thánh Công giáo mà Đức Thánh Cha xuyên qua các triều đại bởi các Công Đồng vẫn thường nhắc nhở một cách nào đó, y như tinh thần lời Chúa Kitô vị mục tử nhân lành đã dạy, mà chúng ta có thể diễn dịch như thể là: Nếu bạn có hai áo khoác để ở trong tủ quần áo của mình, thì một người thuộc về bạn, còn chiếc thứ hai sẽ thuộc về người không có áo....

Ước chi Chúng ta đừng quên người nghèo và những người đang bị gạt ra bên lề cuộc sống xã hội như không cửa không nhà, không nơi nương náu như chúng ta thấy nhan nhản ngày nay, để rồi tập trung vào ý chỉ mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn ta cầu theo ý ngài trong tháng các Linh Hồn năm nay, là nhìn về cảnh sống và mọi tịnh huống của những người Á Châu hiện nay mà lo cho họ. Amen

--------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 92