mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay502
mod_vvisit_counterHôm Qua9426
mod_vvisit_counterTuần Này18617
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này214804
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9714370

We have: 79 guests online
Your IP: 54.166.188.64
 , 
Today: Nov 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN4TN-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật thứ 4 thường niên năm C

Lời Chúa : Lc 4,21-30

Đoạn Lời Chúa đọc trong Chúa nhật hôm nay tiếp nối đoạn đã được đọc vào Chúa nhật trước, tường thuật lại việc Chúa Giêsu về Nadaret và giảng trong hội đường. Chúa Giêsu đọc sách tiên tri Isaia nói về Thánh Thần xuống trên người tôi tớ, xức dầu tấn phong và sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo... Ngài tuyên bố : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quí vị vừa nghe". Chúng ta đã suy niệm về đoạn trước, hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ về thái độ của dân Nadaret khi nghe Chúa Giêsu giảng.

Thánh Luca không ghi lại một lời nào của Chúa có lẽ vì xét ra không cần thiết và cũng vì không ai ghi lại, nhưng thánh sử chỉ chú ý đến thái độ của người nghe. Mọi người đều chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu giải thích lời Chúa. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Ngài. Chắc hẳn chưa có ai đã hấp dẫn thính giả như Ngài. Khi nghe giảng, nếu có một nhà giảng thuyết hấp dẫn, chúng ta sẽ sung sướng thưởng thức những ý tưởng độc đáo của vị giảng thuyết, chúng ta chú ý từng cử chỉ, giọng nói của ông, sau cùng, chúng ta tán thưởng bằng những tràng pháo tay hay những lời bình phẩm tặng khen. Chúa Giêsu chắc đã được dân chúng hoan hô tán thưởng như thế : " Không ai nói hay như ông nầy".

Nhưng sau khi tán thưởng họ lại trở mặt. Ông Giêsu nầy là con ông thợ mộc Giuse trong làng ta mà ! Sao ông ấy lại tài giỏi như thế ? Chúa Giêsu biết thái độ không mấy thiện cảm của họ, đã trả lời cho họ bằng một câu châm ngôn quen thuộc: "Hẳn các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ :Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình !" Nghĩa là hãy lo cho mình trước đã rồi mới làm cho người khác. Chắc chắn họ đã nghe nói về những phép lạ của Chúa đã làm ở thành Caphacnaum, họ muốn Chúa cũng tỏ uy quyền của Ngài ở Nadaret. Ngài có thể nói là phản công lại bằng cách tuyên bố : "Không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê hương mình". Ngài lại lấy hai vì dụ trong thời Cựu Ước, là ví dụ của bà góa thành Xarepta và ông Naaman để cho họ thấy rằng họ không xứng đáng lãnh nhận hồng ân của Chúa. Chính Chúa nhắc lại những câu chuyện đó và hỏi : " Tại sao trong dân Itraen biết bao nhiêu người đói kém sao chỉ có bà góa nầy được hưởng ân huệ của Chúa... Tại sao biết bao nhiêu người cùi ở Itraen mà chỉ có ông Naaman, người ngoại giáo được chữa lành ? Tại sao ? Phải chăng vì họ cứng tin và không xứng đáng với ơn Chúa .

Họ hiểu ngụ ý của Chúa, tự ái của họ bùng lên, và họ muốn đẩy Chúa xuống vực thẳm.

Câu chuyện nầy có liên can gì đến chúng ta không ?

Đứng trước lời Chúa, mọi người đều bị liên đới. Chấp nhận hay từ chối. Dân Nadaret đã từ chối vì kiêu căng và tự ái. Chúng ta không từ chối hay không dám từ chối, nhưng chúng ta chỉ nghe thoáng qua thôi mà không để ý. Lời Chúa cảnh báo chúng ta, nhưng hình như không bám vào con tim của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng lưu ý, nhưng lại phản kháng : Chúa đòi buộc quá nhiều ! rồi chúng ta trở lại với những lo toan của chúng ta, làm như Chúa trở thành chướng ngại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng giữ đạo là gánh nặng hơn là hạnh phúc. Thật không có gì sai lầm cho bằng !

Thiên Chúa đã thân hành đến giữa chúng ta, mang ánh sáng thiên đàng cho chúng ta, nhưng chúng ta nghĩ rằng thiên đàng của chúng ta không ở nơi Chúa mà nơi những gì làm thỏa mãn thân xác chúng ta. Chúng ta có quá nhiều phương tiện để hưởng thụ, tại sao không được tự do sống theo ý mình, hưởng thụ tối đa rồi chết? Đó là nếp sống của con người thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học tiên tiến. Không, cuộc đời không chỉ có cái xác phải thỏa mãn, mà là hạnh phúc trong Chúa. Rồi mọi sự sẽ qua đi. Những gì con người làm ra được sẽ phải đến ngày tận số, và chúng ta sẽ sống lại. Đó là những gì Chúa dạy chúng ta.

Chúa Giêsu đến trong trần gian để nói cho chúng ta biết rằng, Ngài là Đấng được sai đến dẫn đường chúng ta về quê trời hạnh phúc : " Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi rao giảng cho người nghèo hèn..." Sự có mặt của Ngài ở trần gian nầy là tiếng nói yêu thương của Cha trên trời. Nhờ Con yêu dấu của Người, tình thương của Cha bao phủ chúng ta , mời gọi chúng ta vào tình yêu của ngài. Sống như người Con Một, yêu mến Cha như Ngài, đồng thời yêu mến anh em như Ngài. Đó là con đường hạnh phúc mà nhiều người không biết.

Con Thiên Chúa đã liên đới với chúng ta trong thân phận con người, chúng ta cũng phải liên đới với anh em như thế. Chúng ta không thể hạnh phúc nếu không có anh em, và có thể nói, anh em chính là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Thánh Gioan nói : " Ai không yêu thương anh em mình thì không thể yêu mến Thiên Chúa".

Trong các thư gửi cho các giáo đoàn, thánh Phaolô không bao giờ không nói đến bác ái đối với nhau trong cộng đoàn. Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta đọc lại bài ca bác ái của thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côrintô. Đây là một bài ca tuyệt hảo về bác ái. Chúng ta hãy nghiềm ngẫm những lời vàng ngọc đó và cố gắng sống. Thánh nhân chỉ lặp đi lặp lại một câu đáng nhớ : " Nếu tôi không có bác ái thì tôi chỉ là con số không".

Sống bác ái là chúng ta tạo thiên đàng ở trần gian nầy cho anh em chúng ta. Mặc cho ai tạo hỏa ngục cho anh em, chúng ta cương quyết tạo thiên đàng cho mọi người bằng lòng bác ái, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả..."Khuôn mặt của Chúa Giêsu mà chúng ta nhận qua những gì Ngài dạy, qua những gì Ngài làm là mẫu gương tuyệt hảo. Hãy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đó để chúng ta biết phải làm gì trong thực tế của ngày hôm nay. Thiên đàng mà chúng ta mong ước đang ở trong tầm tay của chúng ta, đó là yêu thương vô điều kiện.

Chúa Giêsu tạo cho chúng ta một thiên đàng mà chúng ta cũng không hay biết. Ngài mời chúng ta vào bàn tiệc yêu thương của Ngài, vào tiệc cưới của Ngài. và trong tiệc cưới đó chúng ta chỉ ăn một món thôi là chính thịt máu người đã yêu thương chúng ta và đã chết cho chúng ta. Chúng ta có nhận ra hạnh phúc của chúng ta không? Chỉ có những người dám liều mạng cho anh em mới cảm nhận được sự êm đềm của tình yêu Chúa. Có những người dám liều mạng thực sự, những người dám đi vào chỗ chết để giúp đỡ những nạn nhân của chiến tranh, và rất nhiều người đã bỏ mạng. Những người đó mới nếm cảm được tình yêu của Chúa là gì.

Chúng ta không thể hy sinh như thế, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, biết bao nhiêu dịp để chúng ta dám chết dần mòn cho những anh em đau khổ của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta. Chúng ta chỉ cần mở mắt ra để thấy những gì cần phải làm. Khi đã ăn lấy Tấm Bánh Tình Yêu, chúng ta không thể thối thoát, phải dám yêu thương đến cùng. Chỉ cần một ly nước lả, Chúa cũng không quên, miễn là trong ly nước lả đó gói trọn tình yêu của chúng ta.

Tình yêu vắng mặt trong thế giới hôm nay, vắng mặt trong gia đình của chúng ta, trong làng xóm chúng ta. Chắc chúng ta thấy rõ điều đó, chúng ta không làm cho tình yêu hiện diện được sao ? Từng lời nói, từng cửa chỉ, hãy để cho tình yêu thắm đượm tất cả, nước tình yêu của Chúa sẽ lớn lên và sinh nhiều hoa trái.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

---------------------------

 
CẢM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN4TN-C= QUE HUONG PDF Print E-mail

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 4: 21-30)
QUÊ HƯƠNG
Lời Kinh ứng nghiệm nơi Ngài,
Tai nghe cho thấu, đừng chai cứng lòng.
Nhiều người thán phục cầu mong,
Tin yêu quí mến, tình trong phục quyền.
Tiểu tâm những kẻ hão huyền,
Nghi ngờ giả định, tuyên truyền tẩy chay.
Hỏi rằng bác thợ có hay?
Giu-se thợ mộc, ở ngay trong làng.
Khinh chê thách thức rõ ràng,
Thực hành phép lạ, cả làng quan chiêm.
Tiên tri nhân chứng thanh liêm,
Mọi người đón tiếp, là điềm trời ban.
Đồng hương từ chối dẹp tan,
Không tin chẳng đón, dối gian phỉnh phờ.
Ê-li dấu chỉ không ngờ,
Một người bà góa, nương nhờ tấm thân.
Ê-li-sê đến cùng dân,
Phong cùi cứu chữa, Naa-mân người ngoài.
Hội đường căm phẫn với Ngài,
Hùa nhau trục xuất, lòng chai chối từ.
Chúa Giêsu trở về quê để rao giảng tin mừng. Nói về quê hương, tâm hồn ai
cũng rạo rực niềm nhớ thương và trìu mến. Quê hương là nơi chôn nhau cắt
rốn và là nơi chất đầy kỷ niệm của thời niên thiếu. Chúa trở về quê không
chỉ thăm quê nhà mà còn đem tin mừng cứu độ. Thoạt đầu, mọi người qúi
mến, thán phục nghe lời Chúa giảng dậy. Chúa Giêsu đã giảng như người có
quyền, lời Chúa có sức đánh động và biến đồi tâm hồn. Ngày qua ngày,
người ta cảm thấy như bị đe dọa phải thay đổi. Họ biết và nhận ra rằng nghe
lời Chúa là một thách thức đổi đời. Lời của Chúa làm xáo trộn những tập tục
sẵn có và người ta bắt đầu nghi vấn.
Dân làng toa rập chất vấn về nguồn gốc họ hàng và gia cảnh của Chúa. Đồng
hương chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài. Họ không biết về nguồn gốc của Chúa từ
đâu. Họ chỉ biết Ngài là con ông Giuse, thợ mộc và mẹ Ngài là Maria. Họ
không thể tin được một thanh niên trẻ cùng làng xóm lại là Đấng Cứu Thế.
Họ đã thách thức đòi Chúa làm phép lạ để họ thưởng thức. Chúa đã không
thỏa mãn những đòi hỏi của họ. Thế là họ căm phẫn, chỗi dậy trục xuất Chúa
ra khỏi thành. Tin mừng không được chấp nhận nơi quê hương. Chúa Giêsu
đã nói: Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.
Chúa đã xếp mình vào hàng các tiên tri và biết số phận của các tiên tri. Xưa
cũng như nay, mọi người có khuynh hướng tẩy chay các tiên tri. Giống như
thế, chúng ta thường muốn chối bỏ các tiên tri thật, bởi vì các ngài đòi hỏi
chúng ta phải sống theo nẻo chính đường ngay, phải đi vào khuôn phép kỷ
luật và sống đời gương mẫu. Chúng ta không muốn thay đổi nhiều, vì nghĩ
rằng rượu cũ vẫn ngon hơn. Tin mừng của Chúa không dạy chúng ta đi tìm
sự vui mừng hưởng lạc, nhưng là sống tin mừng cứu độ. Tin mừng sẽ đưa
dẫn con người tới nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
Truyện kể: Có một bà kia thường đọc sách Tin mừng và bà đọc rất sốt sáng.
Được hỏi tại sao thế? Bà dùng thí dụ trả lời: Hôm qua, tôi nhận được thơ từ
người yêu. Tôi chăm chú đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần. Không phải tôi không
hiểu lời lẽ trong thơ. Tôi đọc nhiều lần vì tôi biết đó là những lời của người
rất thương tôi và tôi thương người ấy.
Chúa Giêsu đã mở đường dẫn chúng ta vào hạnh phúc và niềm vui Nước
trời. Chúa không lập pháo đài để bảo vệ, chiến đấu hay phân rẽ con người.
Chúa lập Hội Thánh để mở con đường cứu độ. Hãy lắng nghe Tin mừng của
Chúa. Tin mừng sẽ là nguồn sức sống và là niềm vui ơn cứu rỗi. Tin mừng
chính là lời yêu thương của Đấng từ trời cao đem xuống cho nhân loại. Ước
gì lời của Tin mừng luôn mãi là một tin vui.

LM Giuse Trần Việt Hùng

Cánh thiệp Tâm Tình

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 166=GOD ALONE IS UNCHANGEABLE PDF Print E-mail

 

Weekly Meditation: God Alone Is Unchangeable
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
To 'PhoteDinh Nguyen'
Today JAN 26-16 at 9:37 AM

Good Morning PhoteDinh,

Let us pray:

I offer You, Lord, my thoughts: to be fixed on You;

my words: to have You for their theme;

my actions: to reflect my love for You;

my sufferings: to be endured for Your greater glory.

I want to do what You ask of me:

in the way You ask,

for as long as You ask,

because You ask it. Amen.

***

God Alone Is Unchangeable

--John Henry Newman

"Whither I go, you cannot follow me now, but you shall follow hereafter" (John 13:36).

You alone, O my God, are what you ever have been! Man changes. You are unchangeable; nay, even as man you have ever been unchangeable, for Jesus is yesterday and today himself, and forever. Your word endures in heaven and earth. Your decrees are fixed; your gifts are without repentance. Your nature, your attributes, are ever the same. There ever was Father, ever Son, ever Holy Spirit. I adore you in the peace and serenity of your unchangeableness. I adore you in that imperturbable heaven, which is yourself. You were perfect from the first; nothing could you gain, and nothing might you lose. There was nothing that could touch you, because there was nothing but what you did create and could destroy. Again, I adore you in this your infinite stability, which is the center and stay of all created things.

Man on the contrary is ever changing. Not a day passes but I am nearer the grave. Whatever be my age, whatever the number of my years, I am ever narrowing the interval between time and eternity. I am ever changing in myself. Youth is not like age; and I am continually changing, as I pass along out of youth toward the end of life. O my God, I am crumbling away, as I go on! I am already dissolving into my first elements. My soul indeed cannot die, for you have made it immortal; but my bodily frame is continually resolving into that dust out of which it was taken. All below heaven changes: spring, summer, autumn; each has its turn. The fortunes of the world change; what was high lies low; what was low rises high. Riches take wings and flee away; bereavements happen. Friends become enemies, and enemies friends. Our wishes, aims, and plans change. There is nothing stable but you, O my God! And you are the center and life of all, who change, who trust you as their Father, who look to you, and who are content to put themselves into your hands.

I know, O my God, I must change, if I am to see your face! I must undergo the change of death. Body and soul must die to this world. My real self, my soul, must change by a true regeneration. None but the holy can see you. Like Peter, I cannot have a blessing now, which I shall have afterward. "You cannot follow me now, but you shall follow hereafter." Oh, support me, as I proceed in this great, awful, happy change, with the grace of your unchangeableness. My unchangeableness here below is perseverance in changing. Let me day by day be molded upon you, and be changed from glory to glory, by ever looking toward you, and ever leaning on your arm. I know, O Lord, I must go through trial, temptation, and much conflict, if I am to come to you. I know not what lies before me, but I know as much as this. I know, too, that if you are not with me, my change will be for the worse, not for the better. Whatever fortune I have, be I rich or poor, healthy or sick, with friends or without, all will turn to evil if I am not sustained by the Unchangeable; all will turn to good if I have Jesus with me, yesterday and today the same, and forever.

FR LINH NGUYỄN

_________________

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 165 = LOI UNG NGHIEM PDF Print E-mail

Chúa Nhật III Thường Niên C
LỜI ỨNG NGHIỆM
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Ngày xưa có một lãnh chúa, và các tá điền nợ ông tiền thuê đất. Chẳng bao lâu họ thấy
mình nợ nần chồng chất. Họ thấy mình không tài nào thoát ra tình cảnh khó khăn ấy, tuy ông
lãnh chúa là người nhân ái và nhẫn nại. Nhưng các tá điền tự hỏi, ông cho họ thêm bao nhiêu
thời gian để trả hết nợ. Điều đáng sợ là cả khi ông cho họ đến ngày họ chết, họ cũng không thể
trả hết nợ.
Một quản lý mới của lãnh chúa xuất hiện và bắt đầu làm một cuộc kinh lý. Trong suốt
cuộc kinh lý ấy, quản lý đã hỏi mỗi tá điền mắc nợ bao nhiêu. Nhưng thật đáng kinh ngạc, quản
lý không dừng ở đó. Ông đi thăm từng nhà, ông hỏi người ta ăn uống ra sao. Ông còn hỏi thăm
người già, người bệnh, người khó ở. Chính ông thấu hiểu những vấn đề và những lo lắng của
họ...
Rồi một ngày kia, ông tập họp họ lại, nói rằng ông có một sứ điệp quan trọng mà lãnh
chúa tức chủ đất gởi cho họ. Các tá điền họp lại trong sợ hãi và run rẩy, tưởng rằng cái ngày
thanh toán khủng khiếp sau cùng đã đến. Các tá điền đã biết hoặc nghĩ rằng mình đã biết những
lời mà ông quản lý sắp nói. Hẳn ông sẽ nói rằng:"Trong suốt cuộc kinh lý, tôi đã khám phá rằng
không một người nào trong các anh lo lắng việc trả nợ. Các anh chỉ nên tự trách mình. Các anh
chỉ là một đám lười biếng, chẳng làm được việc gì. Chủ đất đã chán ngấy các anh. Ông ấy đã cho
các anh vô số cơ hội, nhưng các anh vẫn không làm ra của cải. Các anh khiến ông ấy không còn
chọn lựa nào khác là lấy lại đất đai khỏi tay các anh và đưa nó cho những người khác và họ sẽ trả
được nợ của họ".
Đó là những gì họ chờ đợi ông quản lý nói, dù rằng trong lòng họ, họ mong mỏi một điều
gì khác. Rồi người quản lý bắt đầu nói:"Chủ đất biết rằng tất cả các anh đều mắc nợ số tiền lớn.
Ngài nhờ tôi nói với các anh những điều sau đây". Quản lý ngừng nói. Họ chờ đợi cơn bão ập
tới và gắng hết sức mình để chống lại nó. "Thế thì", quản lý nói tiếp "Tôi có một tin mừng cho
các anh". Một lần nữa ông ngừng lại. Tin mừng ! Họ không thể tin điều họ nghe: "Chủ đất nhờ
tôi nói với các anh rằng các anh có thể quên hết nợ nần. Ngài xóa hết nợ nần cho các anh. Từ
hôm nay, các anh có thể bắt đầu lại từ đầu".
Họ reo hò mừng rỡ. Các tá điền ôm hôn nhau. Một số người bắt đầu nhảy múa, đã lâu rồi
họ không nhảy múa. Khi họ trở về nhà mình với tâm hồn thanh thản, lần đầu tiên trong nhiều
năm, họ nhận thấy mặt trời chiếu sáng, chim hát ca và những bông hoa rực rỡ nở rộ trong các
cánh đồng... (Flor McCarthy, Phụng vụ Chúa nhật, năm C, tr 365-366) họ trở nên những con
người tự do...
Trong khi những khát vọng và bao nỗ lực của con người qua những cuộc Cách mạng
trong dòng lịch sử đã không đem lại sự tự do – công bằng hoàn toàn cho con người, thì có một
người đã vượt lên trên tất cả, vượt trên mọi cuộc Cách mạng, vượt lên trên không gian và thời
gian để đem lại sự tự do và bình đẳng cho mọi người ở mọi nơi và qua mọi thời đại, đó chính là
Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài giải phóng con người khỏi đau khổ, tù đày, áp bức và dẫn đưa con
người đến một xã hội công bình bác ái viên mãn. Đức Giêsu với tước hiệu Kitô luôn là niềm hy
vọng vĩnh cửu của nhân loại mà Thánh sử Luca đã trình bày với lời của Ngôn Sứ Isaia: "Thần
Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo
hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm, cho biết họ được tha, cho người mù biết họ
được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4,18-
19).
Chúa công bố Tin Mừng cứu độ
Đấng Xức Dầu hiển lộ tình yêu
Thánh Thần tác động huyền siêu
Xóa nghèo- Giải phóng- Khai triều hồng ân.
(Cát Vàng)
Ðức Giêsu được xức dầu thánh hiến và đầy tràn Thánh Thần. Ngài được sai đi đem Tin
Mừng cho người nghèo: những kẻ nghèo tiền nghèo bạc, nghèo sức khỏe, nghèo tiếng nói, nghèo
cả trong thân phận cùng đinh của họ. Đức Kitô cũng được sai đến với những kẻ bị giam cầm:
giam cầm bởi cảnh tù đày áp bức do chính anh em đồng loại gây nên, giam cầm trong chính bản
thân mình do sự tự ti mặc cảm và loay hoay mãi để tìm lối thoát mà vẫn không tìm ra. Ngài đến
trong đời để giải thoát chúng ta khỏi mọi cảnh tù đày: tù đày bởi nỗi lo sợ, bởi thành kiến, bởi
ích kỷ tham lam. Ngài đem đến cho người mù niềm tin, người mù hy vọng, mù lý chí và ý chí
được thấy ánh sáng trong tâm linh với niềm tin. Đức Kitô đem lại tự do cho người bị áp bức và
cả người gây áp bức bóc lột trong tinh thần hối cải trong đức ái. Những trang Tin mừng đã chỉ
cho ta thấy rõ sứ mạng giải thoát của Ngài, cùng với những lời rao giảng là những dấu lạ: người
què đi được, người mù được thấy, kẻ tội lỗi được ơn trở lại...
Như Đức Giêsu đã khẳng định: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa
nghe" (Lc 4,21). Từ "hôm nay" diễn tả hành động trong hiện tại về sứ mạng giải phóng của Đức
Kitô, không chỉ là trong quá khứ mà luôn được thể hiện trong lòng nhân loại qua muôn thế hệ.
Tác động giải thoát không phải trong bạo lực như cuộc Cách mạng của con người đã sử dụng mà
là trong tác động của Thánh Thần.
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe", Lời Chúa Giêsu khẳng định
Kinh thánh không là lời nằm chết trong sách, nhưng sức sống nhờ được đọc lên ở mọi lúc: Kinh
Thánh trở thành lời mang ân sủng cho những ai nghe. Phép lạ của việc đọc sách thánh là làm
cho những lời xưa của vị tiên tri đã chết rồi, trở thành lời sống động của Đấng được sai đến hôm
nay. Hôm nay chính chúng ta – những Kitô hữu qua bí tích Thanh Tẩy được Thánh Linh đóng ấn
Ngôn sứ, Tư tế và Con Chúa và Bí tích Thêm xức được Thần Linh xức dầu thúc đẩy cũng làm
chứng nhân Đức Kitô, tiếng tục tham dự vào sứ mạng loan báo Tin mừng, làm sống lại lời ứng
nghiệm sứ mạng Thiên Sai. Thật thế, chúng ta, được tham dự vào sứ vụ sai đi. Hãy thở với hơi
thở Thần Khí, hãy để Thần Khí dẫn đưa chúng ta đi vào gia đình, khu xóm, xã hội và thế giới để
làm ứng nghiệm về tư cách được sai đi của người Kitô hữu.
Hôm nay Kinh Thánh nghiệm quang minh
Khắc khoải lòng con tình đáp tình
Tình Chúa tình người đồng hiển lộ
Tin Mừng cứu độ trổ ân linh.
(Cát Vàng)
Thật thế Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, Kitô hữu tiếp nối công việc của Chúa Kitô
được sai vào thế giới đem ánh sáng bằng con tim tuôn tràn niềm vui, bằng nếp sống đức tin sống
dậy men, bằng tình huynh đệ loan toả sự yêu thương...
Lời Người thôi thúc tâm can
Ai yêu mến Chúa hãy loan Tin Mừng:
Mùa Xuân Hạnh Phúc trần gian
Tình Thương Thiên Chúa ngập tràn nhân sinh
(Hương Nam)
Lm. Vinh Sơn, Sài Gòn 23/01/2016

-------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA# 164 = LOAN BAO TIN MUNG PDF Print E-mail

Chúa Nhật Thứ III thường niên (năm C) Nehemiah 8,2-4a.5-6.8-10. Luca 1:1-4;4:14-21.

Hãy Làm Những Sự Việc Như Vậy Nơi Quê Hương Ông Như Ông Đã Làm Ở Capernaum

Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi đọc và giải thích sách Luật.

Thánh Thần Chúa Ngự trên Tôi và Sai Tôi Loan Báo Tin Mừng Cho Người Nghèo.

Thuyết giảng Phó Tế Vũ Quang Minh, Canada.

Lời của Chúa hôm nay trong Thánh Lễ này thật ứng nghiệm cả trong cựu ước lẫn trong Tân ước và cho cả chúng ta thời nay vì Đấng Cứu thế là Chúa Yêsu đã đến ở cùng chúng ta để độ trì dân Ngài. Mỗi một Lời trong kinh Thánh là nhằm giải thích Ngôi Lời, là Chính Chúa Yêsu, Lời đó nhắc nhở cho chúng ta từ cộng đoàn Do Thái trước và hậu Lưu đày là Chúa không bỏ họ, Ngài thực đã giải phóng họ như các tiên tri đã công bố, và sau những khóc thương bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc ta nhớ đến Sion, thành đô ơi hãy nhớ phận lưu đầy, thì rồi Vua xứ Persian đã trả họ trở về như người đi trong mơ, miệng sướng ca tràn đầy niềm vui.

Chính vì vậy bài đọc I làm cho Dân Do Thái Khi trở về khóc lóc. Họ khóc trong niềm vui mà Ezarê và Nehemiah hay các Lê-Vi tưởng là họ khóc vì thành Yêrusalem giờ như một thực tại đã hoang tàn vì đất thành đô chỉ còn cái nền trơ trọi. Không, không phải vậy. Tiếng Amen của toàn dân khi phủ phục úp mặt xuống đất sau khi nghe Lời giảng dạy của Ezarê là lời: Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi không tái phạm nữa. Chúng tôi cúc cung chấp hành thờ lạy Chúa mà không tái phạm nữa và họ đã khóc. Họ khóc một phần vì trong thời gian dài họ đã quên giao ước của Đức Chúa đã ký kết với họ, nhưng họ cũng khóc vì sự bất trung của họ đối với hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho họ được diễn tả trong Sách Luật. Tuy nhiên, Israel được an ủi vì qua việc đọc Sách Luật, họ nhận ra rằng "hôm nay" là ngày thánh hiến cho Đức Chúa và có niềm vui vì Chúa là thành trì bảo vệ họ.

Tóm lại, Sách Luật chứa đựng những yếu tố nền tảng cho đời sống Israel là dân của Giao ước do Thiên Chúa thiết lập qua Môsê tại núi Sinai, nên Israel sẽ là dân tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa và thờ phượng Người phù hợp những gì được trình bày trong Sách Luật. Chỉ Sách Luật này mới là kim chỉ nam cho đời sống của Israel, có giá trị bất biến cho họ, thay vì một miền đất, một chế độ quân chủ hay Đền Thờ. Ý thức được điều đó nên khi nghe đọc Sách Luật, họ đã đồng thanh đáp lại "Amen nghĩa là đúng thật là như vậy".

Hôm nay trong Tân Ước, Đức Yêsu đã đem Tin Mừng giải thoát cho những kẻ nghèo hèn và tuyên bố năm hồng ân của Chúa. Kế đến, các thành viên của Hội Thánh, mỗi người tùy theo khả năng và mức độ của mình, tiếp tục sống và lan tỏa ơn cứu độ của Thiên Chúa cho người khác theo cách cộng hưởng mà chúng ta là Tay, là Chân, là Mắt, là Tai...trong nhiệm thể đức Kitô như thánh Phêrô mô tả chẳng những là bài học luân lý, nhưng như Lòng Mến mang tính siêu nhiên trong khi nhận và ban phát ơn thánh chúa có tính bắt buộc, nghĩa là giới Luật của Vương Quốc Nước trời mà chúng ta có bổn phận lá lành đùm lá rách, trong chung một chiếc dàn để tình bầu khiêm hạ cho dây bí đơm hoa kết trái.

Nếu Thiên Chúa cứu độ dân Người bằng nhiều lần nhiều cách trong Cựu Ước nhờ Lề Luật là kim chỉ nam để số người còn sót lại được an ủi và qua đó tìm ra một lối sống phù hợp hầu được Chúa thương cứu thoát. Thì trong Tân ước Chúa thể hiện Lòng Thương Xót của Ngài qua Người Con duy nhất là Thánh Tử Yêsu ban cho chúng ta. Chúa Yêsu vì yêu thương đã thiết lập Giáo Hội và các Bí Tích trong đó Bí Tích Rửa Tội, Thánh Thể, Xá Giải thực là cần thiết cho chúng ta. Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm nơi Đức Kitô vì chính Chúa trong hội đường hôm ấy xác định những hồng ân ngài đang thực hiện cho dân Ngài, và Chính Thánh Yoan Tiền Hô sau khi từ trong tù gởi môn đồ hỏi lại ngài; Là Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ người khác. Chúa Yêsu không trực tiếp trả lời, nhưng Ngài nói đến dấu chỉ là: người câm điếc mù được nói, được nghe, được nhìn... người nghèo được rao giảng tin mừng, người áp bức được trả tự do, và người ta được nghe những công bố về năm hồng ân Chúa.

Tóm kết chương trình hành động của Chúa Kitô, trong đó, kể từ lúc ngài công bố Tin Mừng cho đến nay đã mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của Tin Mừng cứu độ, mở ra một Trời Mới Đất Mới là Thời của các ân thánh sủng. "Hôm nay", ai nghe được lời công bố Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô thì có được niềm vui thực sự của "hôm nay", hôm mà Israel cảm thấy được Thiên Chúa ủi an và bảo vệ lúc họ nghe những công bố từ Sách Luật. Amen

--------------------------.

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 62 of 90