mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay560
mod_vvisit_counterHôm Qua9426
mod_vvisit_counterTuần Này18675
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này214862
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9714428

We have: 110 guests, 1 members online
Your IP: 54.166.188.64
 , 
Today: Nov 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 153=THE BLESSED VIRGIN MARY PDF Print E-mail

Solemnity of the Blessed Virgin Mary

Preaching at OLPH Church in Winsor, Diocese of London Canada. Deacon Dominic Minh quang Vu .

First, let me wish you all a happy and prosperous New Year. This is a time when we generally take stock of what we want to accomplish in the upcoming year and resolve to take positive action to accomplish those new goals. We may vow to work harder at school, at jobs or even to save money...Our New Year's resolutions are made so that the year ahead will see us happier and more fulfilled going forward.

Second, "For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah. He is the Lord. And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." (Luke 2 11-12)

In the context of the times, this would have been a singularly amazing event: shepherds abandoning their flocks because they never left their flocks, coming to the little town of Bethlehem in wonder seeking a manger and a newborn child.

Here come a group of shepherds praising God, astounded to find this new King as they had been told, wrapped in swaddling clothes in the stable. It was true God's messengers had announced this momentous birth, not to kings and princes, but to lowly shepherds. It was they who gave the Prince of Peace the first praise upon his entry into the world as man.

Within this incredible scene is the New Mother, Mary, Blessed Virgin, Mother of God's great gift. We recall that God's touch-points with her had been early in her pregnancy. The greeting of St. Elizabeth "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb" had been several months earlier. The little mother must have been somewhat puzzled by the events as they had unfolded. To our best knowledge, she was never told that she would not have this child in the traditional setting, in her home with kinswomen around her. When she came due and delivered this baby in a manger of all places, she must have wondered if Gabriel's message and St. Elizabeth's greeting had been a dream.

But here come shepherds, praising God and giving thanks for her Son, God's Son, now nestled in her arms. They spoke of heavenly hosts and glad tidings of great joy, and she knew, she knew it was all true. This child she had carried and nurtured was destined to be the salvation of the world, and she had brought this new life into the world. And this gift and responsibility she silently pondered, perhaps again saying in her heart: "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my savior!"In that opening offering from the Magnificat, we see the attitude of one truly "full of grace." In her humility she shows us the grace of her then unborn Son, already giving the gift of God's peace.

As we consider what we hope to accomplish in this New Year, let us make on this day, the solemn feast of Mary, we pray fervently for her intercession, for she has become Queen of Heaven, and as such, has the special favor of her Son. May we faithfully continue our journey to Jesus this Holy Year of Mercy and conforms ourselves to Him and his Mother. Amen

---------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 152= NGÀY CANG LON LEN PDF Print E-mail

Dec 29 at 4:37 PM
Ngày càng lớn lên (30.12.2015 – Thứ tư)

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa: Lc 2, 36-40

Khi ấy cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Suy niệm:

Sau trình thuật sứ thần Gabrien truyền tin cho ông Dacaria,

thì đến trình thuật sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ.

Sau sự xuất hiện của ông già Simêon nói tiên tri về Hài Nhi,

thì bà Anna cũng được giới thiệu minh nhiên như một nữ ngôn sứ.

Làm ngôn sứ đâu phải là đặc quyền dành cho phái nam!

Khuôn mặt của Simêon và Anna có những nét giống nhau.

Cả hai đều là những người tuổi cao và đạo hạnh.

Đời sống của họ gắn bó với Đền thờ.

Riêng cuộc đời của cụ bà Anna thì thật đáng phục.

Cụ xuất giá được bảy năm thì ở góa, nay cụ đã tám mươi tư.

Giả như cụ lấy chồng vào năm mười lăm tuổi,

thì hẳn cụ đã sống trong cảnh góa bụa hơn sáu mươi năm.

Một thời gian dài không có chỗ dựa vững chắc của người chồng.

Nhưng cụ Anna lại tìm thấy một chỗ dựa khác, vững hơn.

Đó là Thiên Chúa mà cụ đêm ngày thờ phượng (c. 37).

Đó là Đền thờ mà cụ coi như nhà của mình.

Đời sống của một góa phụ trẻ, lúc mới ngoài hai mươi, thật không dễ.

Ăn chay cầu nguyện là cách để cụ làm chủ bản thân và thắng cám dỗ.

Simêon và Anna đều là những người cao tuổi đã và đang chờ.

Họ sống để chờ những lời Chúa hứa được thành tựu,

sống để chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem (c. 38).

Anna có biết hôm nay nỗi đợi chờ của cụ được đáp ứng không?

Với trực giác của một ngôn sứ, cụ nhận ra ngay vị Cứu tinh bé nhỏ

đang được bồng ẵm trên tay của đôi vợ chồng nghèo.

Như xuất thần, cụ nói về Hài Nhi cho những người chung quanh.

Không phải chờ nữa, vì ơn cứu chuộc mong mỏi từ lâu nay đã đến.

Thiên Chúa đã giữ trọn lời hứa của Ngài.

Chúng ta đang mừng Lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa làm người.

Chúng ta có ít thời gian để suy niệm về thời gian của Ngài ở Nadarét.

Hơn ba mươi năm để Hài Nhi từ từ lớn lên, trở nên người trưởng thành.

Làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày một chút về mọi mặt.

Thân xác của cậu Giêsu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn ngoan,

và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu (c. 40).

Hài Nhi Giêsu đã lớn lên một cách quân bình

để thành Thầy Giêsu đi rao giảng vào lúc ngoài ba mươi.

Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người,

qua tha nhân và kinh nghiệm, qua lao động và thách đố trong cuộc sống.

Ngài chia sẻ phận người long đong của chúng ta,

nên Ngài hiểu gánh nặng của phận người.

Xin được học nơi Nadarét về chia sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương.

Xin được trở nên người có khả năng dám sống và chết cho người khác.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

xin cho con luôn vui tươi.

dù có phải lo âu và thống khổ,

xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;

nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,

những người - cũng như con -

đang cần một người bạn.

. Amen.

LM NGUYỄN CAO SIÊU

Judy Nguyễn chuyển

------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 152= PDF Print E-mail

Ngày thứ 5 trong tuần lễ 8 ngày, năm C- 2016

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA Luca 2:22-35 : ÁNH  SÁNG SOI CHO DÂN NGOẠI

Bài Chia sẻ

Phó tế Vũ quang Minh Canada.

Thuật trình Luca về con trẻ Yêsu được Song Thân Ngài đem đến Đền Thờ để hiến thánh theo luật định. Trong đền thánh, gia đình Thánh Gia đã đóng gọp bèo nhất là cặp Chim Cu gáy hay cặp bồ câu non. Thế nhưng qua lễ vật nghèo thì chủ đền thánh, là Ông cụ già Simêon vẫn được Chúa Thánh Thần linh ứng cho biết là: Trẻ thơ nghèo hèn ấy chính là Đấng cứu đời, mà suốt cuộc đời Ông một cách nào đó, đã được Chúa tỏ ra qua lời đã hứa rằng: chính mắt ông sẽ đươc nhìn thấy Ơn cứu độ trước khi nhắm mắt yên nghỉ trong mộ phần dành sẵn cho các tôi trung của Chúa.

Simêon đã nhận ra rõ hai sự việc nổi bật nhất nơi con trẻ đó là:

Con trẻ có tên Yêsu, chính là Đấng Thiên sai như đã được ghi lại trong sách thánh khi ông thốt lên lời: Chính con mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ mà Chúa dành sẵn cho muôn dân, đây là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.

Ngoài ra một điểm thật nổi bật đó là lời tiên đoán về Thánh Chức con trẻ. Ngài sẽ là duyên cớ cho nhiều người trong con cái Israel bị vập ngã, và chính Mẹ Hài Nhi mà con tim ngài sẽ bị xuyên thủng. Nhưng nhờ lưỡi kiếm xuyên thủng ấy mà mọi người sẽ nhận ra, hay bị lộ diện. Nghĩa là ta có thể đọc được cảm nghĩ cả hành động của họ, cho dù nó có kín ẩn trong tâm họ, nó cũng sẽ lộ ra, để ai nấy có thể nhận dạng được, rằng họ theo Chúa hay Chống Chúa.

Lời của Cụ Simêon là một minh hoạ rõ nét nhất về câu chuyện Chúa Yêsu con trai đầu lòng được hiến mình làm của lễ cho Thiên Chúa, mà hội thánh hoàn vũ sẽ cùng với giáo hội địa phương mừng kính trọng thể vào ngày 2 tháng Hai sắp tới đây trong năm tới 2016, Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng, Gia đình Thánh ấy cũng đã phải trải qua một cuộc bách hại ghê gớm hơn đó là gia đình phải trốn chạy sang xứ sở khác. Đây không phải là cuộc chạy loạn đơn thuần, mà là cuộc vượt biên trên đất liền để ẩn thân vì việc Vua Hêrôđê tìm giết con trẻ không nương tay.

Trong biến cố hôm nay cái nét quan trọng mà cá nhân Cụ già Simêon làm, đó là thay mặt Chúa nhận con trẻ và lời nguyện theo lễ nghi là việc tẩy uế nơi người Mẹ là Mẹ Maria. Con trẻ từ Lời Chúc phúc của cụ ở chính tại đền thờ qua kinh nguyện dâng trẻ thơ là Con chúa trả lại cho Chúa, là nét độc đáo của mầu Nhiệm Ngôi Hai xuống thế Làm Người. Ngài được Cha Mẹ gởi ngài trở lại Cho Thiên Chúa, để ngài học cách chu toàn với Đấng đã trao ban Ngài cho chúng ta, bằng cách tuân theo luật lệ thánh của Cựu Ước. Nhờ cuộc chúc lành, cầu khẩn và truyên dương này mà lời của Vị cao niên sống lâu năm ấy xác định, ngài là Người, là Đấng Cứu Tinh mà mọi người trông chờ thực, đã đến nơi trần gian. Băng ngang qua ánh mắt tâm linh nhờ hồng sủng từ Đức Chúa Thánh Thần, mà ngài quả quyết hoạch định của Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham, Issaac và Jacob là chung cuộc. Ngôn ngữ tự xin Thiên Chúa cất Cụ đi làm rõ nét nhất, và nó là lời chứng của Ánh Sáng để cụ xin được ra đi trong an bình. Lời của Cụ Simêon ngày nay trong kinh thần Vụ mà Giáo Sĩ đọc hằng ngày đều là minh chứng niềm tin giúp giáo sĩ cầu thay nguyện giúp cho mọi tín hữu chúa hằng ngày.

Sau cùng Mẹ Maria và Thánh Cả Yuse Cha nuôi Chúa Yêsu đã ngạc nhiên biết bao về Ca Vịnh đó, khi mà con trẻ là con của mình sau này sẽ bị chính dân ngài bạc đãi, mà lời nói, thái độ của họ sẽ giấy lên mọi hoạt động ác tâm, như một lưỡi gươm nhọn sắc xuyên tâm Đức Mẹ.

Đối với chúng ta ngày nay cũng sẽ vậy thôi. Nếu các thủ lãnh thời Chúa cả Vua Hêrôđê đến Biệt Phái... tìm mọi cách loại trừ và giết ngài, thì ngày nay Con trẻ Yêsu ấy, và đạo lý của ngài cũng vẫn hằng bị tục hoá từ tứ phía chũi mũi dùi vào ngài, vào hội thánh của ngài. Không chỉ trong những cung cách sống mà thôi mà cả đến văn hoá, chính trị, xã hội, và tôn giáo nữa. Trào lưu cực đoan ra vô số chiêu mà họ cho là tuyệt, nhưng đầy ác tâm muốn xoá sổ, hay khoá sổ, khoá lòng mà đẩy Thiên Chúa ra khỏi tim, và khối óc của họ. Họ lập luận bằng những mỹ từ nhạy cảm để cho Satan có thể dàn trải ra trong tính tự cao tự đại. Họ xa rời nền tảng của tiếng nói nội tâm, là tiếng nói của sự thật và khiêm cung tự hạ. Chiến tranh thế giới lan tràn, CHẾT CHÓC, CUỒNG TÍN TÀN PHÁ VĂN MINH NHÂN BẢN TẬN GỐC RỄ. CÁI NGUY HIỂM NHẤT LÀ ĐẦU ĐỘC GIỚI TRẺ BẰNG BẠO LOẠN CHÉM GIẾT không gớm tay...

Vậy trong năm thương xót này, ta hãy bắt chước Đức Thánh Cha Phanxicô loại bỏ tinh thần bộ tộc, là tinh thần tàn phá tình thương xót. Đừng ném đá giấu tay, hay nguy hiểm hơn là ném đá chết người khác mà coi đó là việc làm được Chúa Trời thưởng công, Nhưng Đức Phanxicô cảnh tỉnh chúng ta rằng: "Tinh thần bộ tộc tàn phá quốc gia, đó là thái độ bàn tay giấu kín sau lưng, mỗi tay một cục đá để ném người khác.. nhưng có thể thắng tinh thần bộ tộc bằng đôi Tai, và cái miệng, là hỏi người anh em sao lại ra như thế? và lắng nghe câu trả lời của họ."

Ước gì chúng ta cũng biết mời gọi giống ngài như ở Phi Châu. Ngài đã cùng Tổng Thống Uhuru Kenyatta và nội các bà là tất cả cùng nắm tay. Tay trong tay là dấu chỉ chống lại tinh thần bộ tộc, mà cùng một con tim qua nhịp đập, lắng nghe nhu cầu hằng ngày bằng việc mở con tim mình ra, đón chào mọi con tim khác đang muốn bước lại gần và đi vào tâm lòng mình. Amen

---------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 151 = CAC THANH ANH HAI PDF Print E-mail


Khóc thương con mình  27-12-15 – Thứ hai - Các thánh Anh hài)

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA MT 2, 13-18:  Ta gọi con Ta ra khỏi Ai cập

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập."

Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:

"Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ:

tiếng bà Rakhen khóc thương con mình

và không chịu để cho người ta an ủi,

vì chúng không còn nữa..."

Suy niệm:

Trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, một thời gian rất vui,

chúng ta cũng nhớ đến cái chết của các Thánh Anh Hài.

Không rõ đã có bao nhiêu trẻ thơ bị giết bởi vua Hêrôđê Cả.

Vị vua này điên cuồng bảo vệ ngôi báu nên đã giết nhiều người,

trong số đó có người vợ Do Thái và ba con trai của ông.

Đối với ông, việc sát hại trẻ thơ ở Belem chỉ là chuyện nhỏ.

Trước khi giết các bé trai ở Belem, vua đã muốn giết Hài Nhi Giêsu.

Nhưng Thiên Chúa có cách bảo vệ cho Con của Ngài.

Giuse vẫn là người đứng mũi chịu sào trong cơn nguy khó.

Sứ thần báo mộng cho ông, để ông đưa Hài Nhi và Mẹ trốn qua Ai Cập.

Khi được báo, ông đã trỗi dậy giữa đêm khuya và lên đường.

Cuộc trốn chạy vội vã trong đêm với những lo sợ, thiếu thốn, vất vả.

Ngay từ khi chào đời, Đức Giêsu đã bị đe dọa, phải sống xa quê nhà.

Đấng đem đến ơn cứu độ lại cần được cứu.

Đau khổ và thập giá đã có mặt ngay từ khi Vầng Dương ló rạng.

Biết Hài Nhi Giêsu đã trốn thoát, vua Hêrôđê nổi cơn thịnh nộ,

vì thấy mình bị mắc lừa bởi các nhà Đạo sĩ.

Ông bực tức ra lệnh giết các bé trai dưới hai tuổi ở Belem.

Tiếng khóc của trẻ thơ và của các bà mẹ vang lên như oán than.

Có ai còn nghe tiếng hát cao vút của các thiên thần?

Cái chết của Các Thánh Anh Hài là cái chết đặc biệt,

cái chết của những nạn nhân bé bỏng, vô tội, chưa có ý thức và tự do.

Cái chết của những người chưa biết nói, chưa có lòng tin vào Giêsu.

Nhưng đây là cái chết vì Đức Giêsu, nên thực sự là cái chết tử đạo.

Có bao nhiêu cái chết như thế trên thế giới mỗi ngày.

Cái chết không tự nguyện, không tiếng nói phản kháng.

Cái chết làm bằng chứng về một giá trị quan trọng bị chối bỏ.

Cái chết ấy có thể đưa người ta về với Giêsu.

Thế giới hôm nay vẫn có bao trẻ thơ chết vì bị giết.

Có những trẻ thơ chết trong lòng mẹ,

chết vì nghèo đói, vì chiến tranh, vì bệnh tật.

Có những trẻ em phải nghỉ học để đi làm, bị bóc lột bởi chủ nhân.

Có những em bị lạm dụng, bị bỏ rơi, tuổi thơ bị cướp mất.

Nơi những em này, ta thấy hình bóng của Các Thánh Anh Hài,

và thấy cả khuôn mặt của Hài Nhi Giêsu ngây thơ.

Xúc phạm đến trẻ thơ là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Thánh Giuse và Mẹ Maria đã bảo vệ Hài Nhi Giêsu an toàn tại Ai Cập.

Ai sẽ bảo vệ những trẻ em hôm nay khỏi bao tấn công của cái xấu?

Ai sẽ làm gương sáng để các em còn hy vọng?

Vẫn có những tiếng khóc của các bà mẹ, vì con bị giựt khỏi tay mình.

Lễ Giáng Sinh và lễ các Thánh Anh Hài là lễ của trẻ thơ.

Chăm sóc cho trẻ thơ hiện tại là cách xây dựng tốt nhất cho tương lai.

Cầu nguyện:

Lạy Cha nhân ái,

Xin thương nhìn đến

những gia đình thiếu vắng tình yêu

hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,

những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ

hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,

những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương

những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,

những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,

những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,
QP

God bless you!
www.tonghoimancoi.org

----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 150 = BAI GIANG LE THANH GIA PDF Print E-mail

Đức Thánh Cha Phanxicô:

Bài Giảng Thánh Lễ Thánh Gia Chúa Nhật 27/12/2015 tại Đền Thờ Thánh Phêrô

Các Bài Đọc Thánh Kinh chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy hình ảnh hai gia đình trên đường đến nhà của Thiên Chúa. Elkanah và Hannah mang đứa con trai Samuel của mình đến Đền Thờ ở Shiloh mà hiến dâng bé cho Chúa (cf. 1 Sam 1:20-22, 24-28). Cũng thế, Thánh Giuse và Mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu hành trình lên Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua (cf. Lk 2:41-52).

Anh em thường thấy những người hành hương đi đến các đền thánh và những nơi thân thương với lòng sùng kính của dân chúng. Những ngày này đây, nhiều người trong họ đang thực hiện cuộc hành trình đến Cửa Thánh được mở ra ở tất cả mọi vương cung thánh đường trên thế giới cũng như ở nhiều đền thánh. Thế nhưng điều tuyệt vời nhất xuất phát từ lời Chúa hôm nay đó là toàn thể gia đình cùng hành trình. Cha mẹ và con cái cùng đi đến nhà Chúa để thánh hóa ngày thánh bằng cầu nguyện. Đó là một giáo huấn quan trọng cho cả gia đình của chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng đời sống gia đình là một chuỗi hành trình cả lớn lẫn bé.

Chẳng hạn, chúng ta cảm thấy an ủi biết bao khi thấy Mẹ Maria và Thánh Giuse dạy cho Chúa Giêsu cách thức cầu nguyện! Đó là một loại hành trình, cuộc hành trình của việc giáo dục cầu nguyện. Cũng an ủi biết mấy khi thấy rằng cả ngày các vị cùng nhau cầu nguyện, và đến hội đường mỗi Ngày Hưu Lễ để nghe các bài đọc về Luật và Các Tiên Tri, cũng như để cùng với cộng đồng chúc tụng Chúa. Chắc hẳn trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, các vị đã cầu nguyện bằng xướng ca bài Thánh Vịnh (122:1-2): "Tôi vui mừng khi họ nói với tôi rằng 'Nào chúng ta hãy đi đến nhà Chúa' Ôi Giêrusalem, chân của chúng tôi đang đứng trong cổng của ngươi rồi".

Đối với gia đình, quan trọng biết bao việc cùng nhau hành trình đến cùng một đích điểm! Chúng ta biết rằng chúng ta có cùng một con đường để cùng nhau hành trình; một con đường chúng ta gặp những khó khăn nhưng cũng hoan hưởng cả những lúc hân hoan và an ủi. Và trong cuộc hành trình của cuộc sống này chúng ta cũng chia sẻ những phút giây nguyện cầu. Còn gì đẹp đẽ hơn cho cha mẹ trong việc chúc lành cho con cái của mình khi bắt đầu và kết thúc ngày sống, làm dấu Thánh Giá trên trán của chúng, như họ đã làm vào ngày chúng được rửa tội? Đó không phải là việc cầu nguyện đơn giản nhất mà cha mẹ có thể cống hiến cho con cái của mình hay sao? Chúc lành cho chúng tức là ký thác chúng cho Chúa, như Elkanah và Anna, như Thánh Giuse và Mẹ Maria, để Ngài bảo vệ và nâng đỡ chúng suốt ngày sống. Cũng thế, quan trọng biết bao cho các gia đình cùng nhau vắn tắt cầu nguyện trước các bữa ăn, để cám ơn Chúa về các ân ban và học biết làm sao để chia sẻ những gì chúng ta đã lãnh nhận với những người thiếu thốn cần thiết hơn. Đó là tất cả những cử chỉ nho nhỏ nhưng chúng nhắm đến vai trò giáo huấn cao cả được gia đình thể hiện trong cuộc hành trình của cuộc sống hằng ngày.

Vào lúc kết thúc cuộc hành trình ấy, Chúa Giêsu đã trở về Nazarét và tuân phục cha mẹ của mình (xem Luca 2:51). Hình ảnh này cũng chất chứa một giáo huấn tuyệt vời về gia đình của chúng ta. Một cuộc hành trình không chấm dứt khi chúng ta đạt đến đích điểm của mình, mà là lúc chúng ta trở lại nhà và tái diễn cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mang ra thực hành các hoa trái thiêng liêng từ cảm nghiệm của chúng ta. Chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm vào dịp ấy. Thay vì trở về nhà với gia đình thì Người ở lại Giêrusalem, trong Đền Thờ, khiến cho Mẹ Maria và Thánh Giuse cảm thấy buồn khổ khi không thể tìm thấy Người đâu. Vì "cuộc tẩu thoát" nho nhỏ này, Chúa Giêsu có lẽ đã phải xin lỗi cha mẹ của Người. Phúc Âm lại không nói như thế, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể cho rằng như vậy. Ngoài ra, câu hỏi của Mẹ Maria chất chứa một thứ trách móc nào đó, cho thấy mối quan tâm và sầu khổ mà Mẹ và Thánh Giuse cảm thấy. Trở về nhà chắc chắn Chúa Giêsu sống gần gũi với các vị như một dấu hiệu cho thấy tất cả lòng cảm mến và tuân phục của Người. Những giây phút như thế trở thành một yếu tố trong cuộc hành trình của mỗi gia đình; Chúa biến đổi những giây phút này thành cơ hội để tăng trưởng, để xin tha và để thứ tha, để yêu thương và để tuân phục.

Trong Năm Thánh Tình Thương, hết mọi gia đình đều có thể trở thành một nơi đặc biệt cho cuộc hành trình này để cảm nghiệm thấy niềm vui của lòng tha thứ. Tha thứ là then chốt của một tình yêu có thể cảm thông các lầm lỗi và hoán cải chúng. Thật là khốn cho chúng ta nếu Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta! Trong gia đình chúng ta biết tha thứ ra sao, vì chúng ta tin rằng chúng ta được cảm thông và nâng đỡ về bất cứ lỗi lầm nào chúng ta vấp phạm.

Chúng ta đừng mất niềm tin tưởng vào gia đình! Thật là đẹp thay khi chúng ta lúc nào cũng có thể mở lòng mình ra cho nhau mà chẳng giấu diếm một cái gì. Ở đâu có yêu thương thì ở đó có cảm thông và tha thứ. Các gia đình thân mến, tôi xin ủy thác sứ vụ quan trọng nhất này cho tất cả anh chị em - đó là cuộc hành trình tại gia của đời sống gia đình hằng ngày - mà thế giới và Giáo Hội đang cần vào lúc này đây hơn bao giờ hết.

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20151227_omelia-santa-famiglia.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

 -----------------------------

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 64 of 90