mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5623
mod_vvisit_counterHôm Qua8689
mod_vvisit_counterTuần Này22892
mod_vvisit_counterTuần Trước75465
mod_vvisit_counterTháng Này210499
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9710065

We have: 154 guests online
Your IP: 54.198.108.19
 , 
Today: Nov 21, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 120 = LE CAC THANH PDF Print E-mail

Oct 30 at 10:50 PM

Lễ Các Đẳng Linh Hồn -- Lễ Các Thánh Tương Lai - TIN MỪNG MT 5, 1-12

Bài chia sẻ của Deacon Dominic Vũ Quang Minh. Canada.

Thánh Matthew chủ nhật này tường thuật về Tám Phúc là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Tám phúc thật chính là tám con đường để bước vào Thiên quốc. Đó là con đường mà các vị hiển thánh và các vị sắp thành thánh đã đi qua và đã đạt được chiến thắng là phần rỗi đời đời. Tám con đường mà thực ra chỉ có một con đường duy nhất xuyên qua công trình cứu độ của Chúa Yêsu như ngài đã công bố: " Ta là đường, là sự thật và là sự sống... Không ai đến được với Cha mà không qua ta... Thày đi dọn chỗ cho chúng con, để thày ở đâu thì chúng con ở đấy..."

Đó là những nét đặc trưng mà Chúa Cha mạc khải cho chúng ta do con yêu dấu của ngài là Chúa Yêsu, Chúa chúng ta. Tám Phúc thật là khuôn mặt của Chúa Giêsu được phác thảo để chúng ta nhìn thấy rõ hơn và noi theo. Các thánh là những người đã đi vào con đường hạnh phúc nầy và đã thành công. Con đường hạnh phúc nầy không giống như những gì thế gian chủ trương. Ngay ngày đầu tháng 11 này, Phụng vụ chẳng những nhắc ta cậy trông vào các thánh, nhưng cũng nhắc ta nhớ đến các Linh Hồn đang thanh luyện trước khi về hưởng tôn nhan Chúa vào ngày kế tiếp.

Thưa anh chị em,

Cha ông ta thường bảo; "Sinh ký tử qui, sống gởi thác về" 100 năm trước ta chưa có, nhưng từ trong tiền định ta đã hiện hữu trong Chúa, theo tuần tự thời gian, từ lòng trời Ngài gởi ta vào lòng mẹ, từ lòng Mẹ Ngài thả ta vào lòng thế giới, và từ lòng thế giới ta được đi khắp đó đây; thấy được vẻ đẹp của mọi tạo vật do Ngài dựng nên; nghiệm ra sức nặng của sự dữ vây quanh ta và muốn ta hùa theo chống lại Ngài. Nhưng rồi, chẳng chóng thì chày từ lòng thế giới chúng ta sẽ được chôn vào lòng đất, để rồi từ lòng đất ta được Chúa sinh lại vào lòng trời nếu ta chu toàn luật kính mến Chúa và yêu thương anh em đồng loại.

Đời người là một hành trình, vạn vật tất cả tòng hành con người và chúng phải chết, và loài người cũng không tránh khỏi cái vòng sinh ly tử biệt. Tuy nhiên con người có khác: nếu Sinh trong ơn Chúa, sống trong ơn chúa, và chết trong ơn chúa thì sẽ được sinh lại cũng trong ơn Ngài. Nó có khác gì một trạm xe lửa, một trạm xe buýt hay một phi cảng có đi thì có đến, có đến rồi lại có về. Nhìn vào những tờ báo hàng ngày ta sẽ nhận ra có mục chúc mừng các em bé vừa sinh ra thì cũng có mục cáo phó dành cho những người vừa mới qúa cố trên cùng một trang. Như thế những bé sinh ra hôm nay thì cùng lắm là trên một trăm năm nữa các em cũng lại chui vào lòng đất. Bến đến và đi dù muốn dù không cũng đều phải trải qua. Có nhiều bạn trong chúng ta ít đọc qua các chuyện trong cáo phó. Trong đó có vô số những tường trình về kỷ niệm và nỗi vui, buồn, thương, nhớ...và những giấc mơ chưa hoàn tất trong đời được gởi lại trong những di chúc mà cháu con cần thực hiện. Người đời theo thói thường là để lại gia tài cho con cháu có khi là ruộng cả ao đầm, có khi là món nợ mà thân sinh không sao trả nổi. Thế nhưng người lành thánh thì họ trao cho nhau tình thương, tha thứ, quảng đại và niềm tin vào nước trời, họ thực là người chết lành.

Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cha sở hỏi bọn giúp lễ như tôi rằng: "Cái gì cần phải làm để nhận sự tha thứ của Chúa?" Chúng tôi đồng loạt thưa không do dự: "dạ phải xưng tội". Hôm nay lễ nhớ các linh hồn nơi luyện tội, tôi thích dùng từ nơi luyện tội hơn là dùng chữ nơi luyện ngục. Luyện ngục xem có vẻ là nơi nhốt tù tội và mang tính ở tù với ổ khóa đóng kín không cho ra vào. Trái lại luyện tội mang tính tích cực là ở đó để được thanh luyện cho sạch tội, nó cũng như cảnh sát tới nhà dạy trẻ con phạm luật, hơn là cho nó vào tù bắt đi làm việc ở công trường hay nông trường thủy lợi. Theo truyền thống thì ta tạm hiểu nhớ đến các ngài hôm nay là vì các ngài sẽ làm thánh, nhưng vì linh hồn còn nghèo nàn về ơn thánh, và chính họ cảm thấy mình thật chưa xứng để trình diện Chúa, nên cần được Chúa khai sáng thanh tẩy nhờ hiến tế tạ ơn mà Linh Mục dâng hàng ngày và các việc tôn thờ như kinh kệ, hoặc cử hành các nhiệm tích khác mà không ai ngoài Chúa sẽ ban ơn thánh hoá này.

Thật đáng tiếc là có nhiều người định nghĩa về tình trạng nghèo nàn của các linh hồn nơi luyện tội rồi tưởng tượng ra những hình ảnh ghê rợn như lò hỏa thiêu với lòi tói, gông cùm xiềng xích qua các khí cụ đụng nhau nghe chan chát nhợn người. Họ hù dọa làm ta thất đảm mà bảo rằng đó là nơi thể lý rất là đau đớn. Thật ra nơi đó không tệ và trầm trọng như ta tưởng. Mà nếu có như thế thì sao gọi được là tình Chúa yêu thương. Có thấy cha mẹ nào trên trần gian con xin bánh mà cho nó con rắn hay bọ cạp bao giờ không? Thày Yêsu hôm nay bảo: "Hãy đến với ta... ta sẽ cho ngươi nơi an nghỉ". Thánh vịnh hôm nay cũng bảo:"Chúa là đấng hay thương xót và thi ân, sự cứu rỗi công chính đến từ Ngài".

Chúng ta cử hành lễ kỷ niệm hôm nay trong tính chân thực mà lòng thương xót Chúa, Đấng không nhìn mọi sự việc dưới góc cạnh Đen và Trắng. Giáo hội dạy chúng ta luyện tội không phải là chỗ phạt tạm, nhưng là hiện trạng tạm trú, tình trạng lớn lên trong nhận thức biết chính chúng ta trước tấm lòng bao la tha thứ của Chúa mà ta cần để Ngài thanh luyện cho ta thành lửa hồi sinh là trở nên chính ánh sáng được lan tỏa bởi sửc sống của Ngài. Nơi đó là cơ hội và là nơi giao lưu giữa trời và đất, giữa thiên đàng và luyện tội, giữa luyện tội và thế nhân. Cả ba thế giới này liên kết với nhau rất chặt chẽ và khít khao làm cho bánh xe lăn theo đúng ý nhiệm của thiên chúa. Những người Lữ hành trên đường về thiên quốc có thể dùng kinh nguyện bằng chính cuộc sống tốt của mình noi gương các thánh kết hiệp với nỗi thương khó qua hy tế hàng ngày của chúa Kitô, và sự chết, cùng sự phục sinh của ngài mà xin cho các linh hồn được thanh luyện khỏi những cặn bã mà họ không xa tránh đủ trước đây khi họ còn sống. Thiên đàng là nơi triều thần thiên quốc hằng giây liên lỉ tung hô chúa, nhờ sự thanh sạch thánh thiện của họ, và lời cầu bầu của họ, nhất là vai trò Thánh Cả Yuse cha nuôi và Mẹ Maria Mẹ Chúa, ma qủi sẽ kinh hãi và các ngài sẽ giúp ta mạnh sức chống lại ba thù.

Đôi khi hình như xem ra có vẻ Giáo hội rất dè dặt khi nói về tội, và nhiều người chúng ta hiểu tính chất trong suốt và rõ ràng về bức tranh Đen hay Trắng nơi chốn thanh tẩy. Điều này chúng ta đừng lấy làm sợ hãi, nhưng dù gì đi nữa vẫn phải hiểu rằng; Nước trời là nơi chỉ có các Thánh ở mà thôi, còn lại một là hoả ngục là nơi sống của ngưòi trọng tội chối từ Thiên Chúa, hai là chốn luyện tội là người lỗi tội với những hổ lốn còn mang trong mình, nhưng không loại bỏ Chúa. Điều đó có nghĩa là: Họ, những kẻ ở hoả ngục họ là đen. Trên thiên đàng các thánh là trắng, và luyện ngục là xám, là tím, là xanh lơ, là huyết dụ hay vàng khè...Họ khi còn tại thế với những hậu quả của sự dữ làm họ vướng bận khiến cho mắt bị loà, tai bị lãng nên họ phạm vào các việc lặt vặt là những lỗi do sức yếu hèn của tính loài người, nhưng trong họ vẫn có tấm lòng trắc ẩn, lòng mến người yêu chúa và cũng biết kính Chúa và sợ tội.

Như thế, nơi các kẻ sắp thành Thánh sau khi chết tạm ở chốn thanh luyện, vẫn là chỗ vui chứ không là chỗ buồn! Nhưng thực sự họ cần kinh nguyện của chúng ta là người còn sống, vì họ chết rồi thì họ đâu có làm gì để tự cứu mình nữa, nên nơi đó họ đối diện với sự tội và mọi tội đều diễn ra trước mắt họ như chúng ta đặt tội phúc lên bàn cân vậy. Vì thế, sách thánh là những dòng mực được Chúa mạc khải cho biết là ta phải nên thánh mỗi ngày và phải là thánh, nên thánh phaolô gọi các tín đồ Chúa là người thánh, dân thánh. Thực sự chúng ta không thể tìm ra những lời nói về luyện tội trong sách thánh nhưng chúng ta có thể tìm thấy ý tưởng này trong Matthew 12:32, Chúa chúng ta ẩn ý nói về tội là phải hoà giải trong thế giới kề cận khi ngài nói về sự không thể tha và tội từ chối xin tha thứ. Trong Matthew 5:26 Ngài nói về những tù nhân mà ở đó những linh hồn sẽ được gởi đến do tội. Họ sẽ không được tự do cho đến khi trả hết món nợ về đồng xu cuối cùng.

Trong 1 Corinthians 3:14, thánh Phaolô ngài bảo những kẻ không hoàn hảo trong thế giới này chưa được cứu. Ngay cả Cựu Ước như thủ lãnh Judas Machabeus cũng chỉ dạy là hãy đặt những hy sinh và của lễ dâng thay cho người chết. Cầu nguyện cho họ mà họ có thể bị giam do tội của họ (2 Maccabees 12:46). Như thế kinh nguyện trong suốt tháng 11 đặc biệt này là dành cho các đấng mà sẽ làm thánh sẽ gặp bạn hữu đã là thánh trên trời mà Chúa sẽ thừa nhận cả ba thế giới này liên kết trong ngài, vì ngài và qua ngài mà việc thanh tẩy các ngài sẽ đi đến viên mãn qua lòng từ bi và thương xót của chúa.

Xin ông bà anh chị em chớ bao giờ quên các thánh sắp làm thánh trong chốn thanh luyện. Các ngài cần chúng ta lắm trong những ngày đáng ghi nhớ này. Họ là ông bà cha mẹ, anh em, con cháu, chú thím, cô bác, cậu mợ, bạn bè lối xóm và vô số những người khi còn sống đã từng đi qua đời chúng ta một cách nào đó, ít là một lần ta đã có dịp gặp. Họ cũng là những người ta chưa từng gặp bao giờ, họ là những linh hồn mồ côi không ai nhắc hay biết tới. Dù họ là ai đi nữa, nhưng họ đã được sinh ra trong thế giới này, họ là anh em con một cha trên trời, xin đừng quên họ.

Từ ngày 1 tới 8 tháng 11, mọi người đều có thể lãnh Ơn Toàn Xá thay cho các linh hồn – với điều kiện là viếng nhà thờ, đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, rước lễ, và đọc Kinh Kính Mừng để cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng. Lãnh nhận Ơn Toàn Xá là cách tuyệt vời để tỏ lòng yêu thương đối với các linh hồn. Trong một thoáng, chúng ta có thể cứu các linh hồn thoát khỏi lửa luyện hình. Đó là điều kỳ diệu nhờ lòng thương xót của Chúa.

Để kết thúc những trình bày về các thánh cùng thông công thì chết thực là cơ hội cuối cùng để trả lời những ước muốn là thánh khi trình diện chúa, thiết tưởng không có gì bằng là chúng ta hãy cùng nhau thân thưa với đấng đã dựng nên mình qua kinh nguyện ngay giờ này rằng: Lạy chúa con đây, một tội nhân muốn thanh luyện trong hoán cải. Con chấp nhận sự yếu hèn lỡ xúc phạm đến chúa, xin rửa con bằng nhành hương thảo và giá máu cứu chuộc của chúa. Cho con thoát khỏi số phận chết đời đời, như thế chúng con sẽ không còn chán nản thất vọng như chúa Yêsu đã hứa: "Thày đi dọn chỗ cho chúng con, để thày ở đâu thì chúng con ở đó". Amen
-------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 119= HOM NAY - NGÀY MAI PDF Print E-mail

Hôm nay, ngày mai (29.10.2015 – Thứ năm Tuần 30 Thường niên)

Bạn cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức Giêsu. Những đe dọa, đụng chạm đến an toàn là điều không tránh khỏi. Nhưng bạn vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình.

Hôm nay, ngày mai

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa: Lc 13, 31-35

Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!" Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được. Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói: 'Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!'"

Suy niệm:

Sống là bước đi mỗi ngày trong cuộc hành trình, phiêu lưu.

Hơn ai hết Đức Giêsu đã sống phận người của mình như thế.

Cuộc sống nay đây mai đó, không chỗ tựa đầu.

Cuộc sống bấp bênh, sống nhờ lòng tốt của người khác.

Hơn thế nữa, cuộc sống này còn bị đe dọa bởi quyền bính đạo đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, vài người Pharisêu báo tin cho Đức Giêsu

về việc tiểu vương Hêrôđê muốn giết Ngài (c. 31).

Họ khuyên Ngài nên ra khỏi vùng đất dưới quyền của Hêrôđê,

vì chính ông này đã giết ngôn sứ Gioan Tẩy giả.

Đức Giêsu lộ vẻ ung dung, không sợ hãi gì.

Ngài gọi Hêrôđê là con cáo, một con vật ranh mãnh quỷ quyệt (c. 32).

Đe dọa của ông ta không làm Ngài chùn bước.

Ngài vẫn tiếp tục làm điều đã làm như trừ quỷ và chữa bệnh.

Hôm nay, ngày mai, ngày mốt vẫn cứ như thế.

"Tôi phải tiếp tục đi" (c. 33).

Đức Giêsu biết rất rõ mình đang đi đâu và đến đâu.

Ngài sẽ tiếp tục lên đường, không phải vì sợ quyền lực của Hêrôđê,

nhưng vì Ngài chấp nhận ở dưới quyền của Thiên Chúa.

Ngài hướng tới Giêrusalem, nơi nhiều ngôn sứ đã chịu bách hại.

Đức Giêsu ý thức mình là một ngôn sứ của Thiên Chúa.

Số phận của Ngài cũng chẳng hơn gì bao ngôn sứ khác.

Cái chết đang chờ đợi Ngài ở Giêrusalem.

Giêrusalem là nơi đáng sợ, nhưng cũng là nơi đáng thương.

Đức Giêsu đã âu yếm gọi hai lần: "Giêrusalem, Giêrusalem!"

Ngài tự ví mình như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh.

"Đã bao lần Ta muốn... nhưng các ngươi lại không muốn" (c. 34).

Một tình yêu bị từ chối nên thốt lên những lời thở than.

Vị ngôn sứ Giêsu phải dừng bước khi con người khép lòng mình lại.

Án phạt đến từ thái độ từ khước của con người,

giống như đàn gà con không để cho gà mẹ chở che dẫn dắt.

"Nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi" (c. 35).

Thiên Chúa bỏ đền thờ, bỏ thành thánh Giêrusalem mà đi,

để mặc cho quân thù vây hãm và tiêu hủy.

Nhưng rồi sẽ đến ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang.

Lúc ấy mọi người sẽ tung hô: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Chúng ta cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức Giêsu.

Những đe dọa, đụng chạm đến an toàn là điều không tránh khỏi.

Nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình,

với một tinh thần bất khuất, không gì lay chuyển.

Vẫn phải trung thành với việc được Thiên Chúa giao,

dù điều đó dẫn ta đến với cái chết.

Trước một Giêrusalem thù nghịch, xin có được đảm lược của Giêsu.

Trước một Giêrusalem từ khước, xin có được lòng nhân hậu.

Để trái tim chúng ta biết kết hợp đảm lược với lòng nhân.

Cầu nguyện:

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,

các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu

trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.

Sự hy sinh của các ngài

cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết

và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.

Dù mang phận người yếu đuối,

nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng,

các ngài đã chiến thắng khải hoàn.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,QP God bless you!www.tonghoimancoi.org

--------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 118= GOI VA CHON MON DE PDF Print E-mail

Gọi và chọn (28.10.2015 – Thứ tư - Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

BẠN có thể chọn dựa trên ý thích hay phán đoán riêng của mình. Nhưng BẠN cũng có thể chọn dựa trên ý Đấng Tạo Hóa. Điều này đòi BẠN VÀ TÔI phải ra khỏi mình, không coi mình là trung tâm.

Gọi và chọn

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. Ðó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Ðức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

Suy niệm:

Theo Tin Mừng Luca, Đức Giêsu thường cầu nguyện

vào những thời điểm quan trọng.

Ngài cầu nguyện khi nhận phép rửa của Gioan Tẩy giả (3, 21).

Ngài cầu nguyện một mình trước khi loan báo cuộc khổ nạn (9, 18).

Khi đang cầu nguyện trên núi, Ngài được hiển dung (9, 29).

Khi đứng trước cái chết gần kề, Ngài cầu nguyện trong xao xuyến (22, 41).

Lúc bị treo trên thập giá, Ngài cũng cầu nguyện cho kẻ giết mình (23, 34).

Đức Giêsu suốt đời là con người cầu nguyện.

Cầu nguyện đối với Ngài đơn giản là một cuộc gặp gỡ Cha.

Ngài thích gặp Cha vì Ngài là người con thảo hiếu.

Ngài cần gặp Cha vì Ngài là người được Cha sai, để làm việc Cha giao.

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một lần cầu nguyện đặc biệt của Ngài.

Đức Giêsu vẫn thích cầu nguyện trên núi.

Núi cao làm Ngài thấy nhẹ nhàng và gần Cha trên trời hơn.

Tối hôm nay, Ngài muốn dành nhiều giờ để gặp Cha

trước khi đi đến một quyết định quan trọng,

quyết định chọn những môn đệ thân tín nhất mà Ngài gọi là tông đồ,

để đi sát với Ngài hơn và cộng tác với Ngài trong sứ vụ.

Đức Giêsu không chọn theo ý mình.

Ngài muốn gặp Thiên Chúa là Cha của Ngài để hỏi ý (c. 12).

Tìm ý Cha, ngay cả đối với Đức Giêsu, cũng không phải là quá dễ dàng.

Ngài đã thức suốt một đêm để cầu nguyện,

để tìm xem Cha muốn Ngài chọn ai trong số những môn đệ ở đây.

"Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con...

Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con..." (Ga 17, 6).

Đức Giêsu coi các tông đồ là một quà tặng của Cha.

Bởi đó, thật ra Ngài chỉ chọn những người Cha đã chọn,

Ngài chỉ muốn những người Ngài biết Cha muốn (Mc 3, 13).

Khi làm người ở đời, chúng ta cũng phải chọn như Đức Giêsu.

Cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa.

Những chọn lựa nhỏ và lớn làm nên cuộc đời.

Chúng ta có thể chọn dựa trên ý thích hay phán đoán riêng của mình.

Nhưng chúng ta cũng có thể chọn dựa trên ý Đấng Tạo Hóa.

Điều này đòi chúng ta phải ra khỏi mình, không coi mình là trung tâm.

Thánh Inhaxiô mời người làm linh thao

"không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ,

danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu,

và tương tự như thế đối với mọi sự khác."

Khi có thái độ siêu thoát như trên, ta mới có thể chọn điều Chúa muốn.

Sau một đêm cầu nguyện, đến sáng Đức Giêsu mới quyết định.

Ngài gọi và chọn nhóm Mười Hai tông đồ theo ý Cha.

Chúng ta cũng được gọi và chọn, dù là giáo dân hay tu sĩ.

Chúng ta cũng rất khác nhau như mười hai khuôn mặt các vị tông đồ.

Chỉ mong chúng ta đừng dùng tự do mình để trở nên kẻ phản bội.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,

một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,

để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội

trên một tảng đá mong manh,

để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con

theo Chúa, sống cho Chúa,

đặt Chúa lên trên mọi sự:

gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,QPGod bless you!www.tonghoimancoi.org
-------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 117 = ANH DI THEO NGUOI PDF Print E-mail


Oct 25 at 4:13 PM
TỨC KHẮC , ANH TA NHÌN THẤY ĐƯỢC VÀ ĐI THEO NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI."

( Mc 10 , 52)

" Đi theo Người trên con đường Người đi " – Không biết anh mù được chữa lành có đi cho đến tận đỉnh Sọ , nơi Người bị treo hay không ... Nhưng nếu anh đi tới được nơi ấy thì thật may cho anh , vì có lẽ từ nơi ấy cho đến ngôi mộ trống không xa lắm : không xa cả trong không gian lẫn thời gian ...

Dù sao việc " anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi " là một hình ảnh đẹp và là một hình ảnh gọi mời ...

Gọi mời vì : - nhìn thấy được ; - đi theo ; - và đi trên con đường Người đi ...

Nhìn thấy được :

- xét về thể xác : đôi mắt mù của anh đã mở ra và anh nhìn thấy cuộc sống muôn mầu quanh mình ,

- xét về tinh thần : anh nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa qua Đấng chữa lành anh .

Nhìn thấy được như thế - cả phần xác lẫn phần hồn – nên anh đi theo ...Đi theo vì tâm phục , khẩu phục ...Anh đã ngồi ăn xin bên vệ đường bên ngoài thành Giê-ri-cô biết bao năm tháng qua mà - ngoài những món tiền nho nhỏ người ta thương cảm bỏ vào nón , vào mũ của anh - thì có ai làm gì được cho anh đâu . Còn Người , Người chỉ nói có một câu một : " Anh hãy đi , lòng tin của anh đã cứu anh !" . Mắt anh mở ra : cả một thế giới trong sáng và màu sắc tràn ngập...Nhưng tuyệt vời hơn cả : đó là cảm nhận ân sủng của Người trong tâm hồn , nhất là lời Người phán : "Lòng tin của anh đã cứu anh !" ... Một lời khen vô cùng đẹp , bởi vì tin và lòng tin là điều kiện cho mọi ân sủng được thể hiện .

Đi trên con đường Người đi :

· con đường Người đi – lúc đó – là con đường loan báo tin mừng giải phóng cho con người qua sứ mệnh cứu thế của Người mà việc chữa lành căn bệnh mù lòa chỉ là một dấu chỉ...Giáo Hội chuẩn bị đi vào Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót , bởi vì Giáo Hội nhìn ra khuôn mặt của Lòng Thương Xót Chúa , Giáo Hội nhận biết ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa đối với con người , nhưng không phải là tất cả con người , kể cả rất nhiều người vẫn nghĩ rằng mình là con cái Chúa , không phải tất cả đã nhìn thấy và đã nhận ra đâu ...Nhìn thấy và nhận ra rồi tự nhiên mình sẽ cảm nhận bổn phận loan báo về Lòng Thương Xót ấy của Chúa ...

· con đường Người đi - lúc đó – là con đường đưa đến đỉnh Sọ để thể hiện ơn cứu chuộc ...Người đã từng run sợ đứng trước " chén" mà Chúa Cha muốn Người đón nhận ...Con người chúng ta cũng run sợ ...Những người tin Chúa cũng run sợ ...Thỉnh thoảng lượm được một vài hình ảnh rùng rợn của nhóm IS hành hình những người không đồng thuận với họ mà rợn tóc gáy : những thân người vẫn cúi gập trên giá chém nhưng cái đầu thì lăn lóc dưới đất , những thân người nằm ngay ngắn nhưng cái đầu được đặt trên ngực , những hàng người bị chôn chỉ ló cái đầu đợi chờ chiếc máy cày đi tới ...Rất rất nhiều những nỗi đớn đau không thể tưởng ..Bên cạnh đó là những nỗi khiếp sợ khác rõ ràng , công khai hay ẩn giấu trong phận người ...Hành trình Thương Khó và Tử Nạn vẫn nối tiếp vì – nơi mỗi một phận người đau khổ - luôn có Chúa đồng cảm và sẻ chia ...

· con đường Người đi là như thế đó – từ Giê-ri-cô sáng mắt cho đến ngôi mộ trống của Sống Lại , từ hôm nay đoạn trường cho đến ngày mai viên mãn : phải nhìn thấy , phải nhận ra...Không ai đi một mình...Luôn luôn có Người ... Bởi vì đấy là " con đường Người đi" như Người tự nguyện và như Chúa Cha muốn ...

Hai chữ " Tức khắc" cũng thật là đẹp ... " Tức khắc" ... là không còn gì để mà phải suy nghĩ, không cần gì để mà phải suy nghĩ ...Mắt sáng rồi ... Lòng sáng rồi ...Thế nhưng – với nhiều người trong chúng ta – hai chữ " Tức khắc" này cũng không dễ dàng lắm đâu và cũng đáng để chúng ta cùng gặm nhấm ...

Tiết trời đã bắt đầu chuyển bấc ở những ngày chuẩn bị đi vào tháng cầu cho các linh hồn... Những buổi sáng thật sớm ngồi bên tách cà-phê ở khung trời chữ nhật gọn gàng trước căn phòng Nhà Hưu , bầu trời xám xịt trước mặt với một ngôi sao duy nhất khi mờ mờ , lúc mất hẳn càng làm cho thời gian có vẻ như huyền bí hơn và không gian cũng chìm sâu trong ngẫm nghĩ...Nhìn lại một đời người đi qua : không nhiều lắm đâu thời gian sáng mắt , sáng lòng ... "Con đường Người đi"- biết là vậy đó nhưng biết bao chuệch choạc cố tình và hữu ý ... Luyện Ngục là một diễn tả rõ nét của Lòng Chúa Thương Xót ...Cũng diễn tả như Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hội kêu gọi con cái mình ... Tất cả là cơ hội của Ân Sủng ...

Thánh Phaolo – trong thư Roma 7 , 19 - thú nhận : " Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm , nhưng sự ác tôi không muốn , thì tôi cứ làm" . Thân phận của con người sau tội phạm của nguyên tổ là như thế đó ...Ơn cứu chuộc đã được thể hiện và nối dài đến muôn đời , nhưng việc đón nhận lại là chọn lựa của từng cá nhân ...Khoảng cách giữa " muốn" và " không muốn" nhiều khi chỉ là một lằn ranh mà lắm lúc ngút ngàn ...Nhưng dù sao cũng còn nhận ra được cái nghịch lý giữa " muốn" và " không muốn" ... để rồi nghe được nỗi ray rứt trong tâm hồn mình...Đó chính là lúc nhìn thấy Lòng Thương Xót qua Luyện Ngục , bởi vì sự Thánh Thiện đòi phải tinh tuyền và trong sáng ...

" Theo Người " và " đi trên con đường Người đi" trong cái thường nhật của từng ngày sống sẽ như là sự rút ngắn thời gian thanh luyện ...

Ước mong thay !!!

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 116= MU LOA TAM LINH PDF Print E-mail

30th Sunday in Ordinary Time
R. I: Jeremiah 31:7-9 II: Hebrews 5:1-6; Mark 10,46-52

Chúa Nhật 30 Thường Niên : TÔI MÙ LÒA THỂ XÁC ? - BẠN MÙ LÒA TÂM LINH ?
Bài Đọc I: Giêrêmia 31:7-9 II: Do Thái 5:1-6; Mc 10,46-52

Interesting Details

· (v.46) The end of the road is near. Jericho is 15 miles from Jerusalem, where Jesus will enter into his passion and death. Jericho at the time would be crowded with pilgrims on their way to celebrate Passover in Jerusalem.

· (v.47-48) Bartimeus is persistent and determined to catch Jesus' attention. It is a desperate desire combined with great faith in Jesus as the one who will save him.

· (v.47) Bartimeus addresses Jesus as "Son of David", a title for the Messiah, as has been prophesized in the Old Testament. Mark wants to emphasize that Jesus is indeed the Messiah, the one who will liberate Israel.

· (v.48) Why do people scold this blind man? It is customary for a rabbi or distinguished teacher to teach the crowd while on his journey to Passover celebration. The crowd following Jesus may be offended by Bartimeus' cry drowning out what they are trying to listen to. If so, then they do not understand Jesus, who is always merciful.

· (v.50) Jesus calls Bartimeus. His response is immediate and enthusiastic! He did not say "Wait until I have done this or that." Instead, he jumped up and came without aid. In answering the call of Jesus, Bartimeus "throws aside his cloak". For a beggar, the cloak may be his bed at night, it may be what he uses to collect the coins he begs. The beggar throws aside what little securities he has.

· (v.51) "What do you want me to do for you?" Jesus, and probably everyone else there, knows the man's need. In asking the question, Jesus confirms his (and our) freedom to choose. (v.52) "Go your way." When the man can see, he chooses to go Jesus' way.

Chi Tiết Hay

· (c.46) Jericho cách Jerusalem 15 dặm. Đây là trạm dừng chân cuối cùng trước khi Chúa Giêsu vào thành để chịu nạn. Đám đông đi cùng với Ngài là những người trên đường đến thành để dự lễ Vượt Qua.

· (cc.47-48) Người hành khất mù quyết tâm gặp Chúa bất chấp sự quát mắng của đám đông. Anh đặt tất cả đức tin của mình vào Chúa Giêsu là người có thể cứu anh.

· (c.47) "Con vua Đa-vít" là tước hiệu của Đấng Mêsia từ trong Cựu Ước. Thánh Maccô muốn nhấn mạnh ở đoạn này là Chúa Giêsu đích thực là Đấng Mêsia, đến để cứu thoát dân Do Thái.

· (c.48) Tại sao đám đông lại quát nạt người hành khất? Tục lệ của thời đó là trên đường đi dự lễ Vượt Qua, người ta có thể vừa đi vừa nghe lời giảng dạy từ các thày rabbi. Có thể lúc đó họ đang lắng nghe lời giảng của Chúa Giêsu, và tiếng kêu la của anh hành khất làm họ Chia trí. Nếu thế, họ thật không hiểu Ngài, là Đấng đầy lòng từ bi.

· (c.50) Chúa gọi anh mù. Anh trả lời liền. Anh chẳng nói "Xin đợi tôi làm xong chuyện này hay chuyện kia" nhưng anh vui mừng đến độ nhảy lên và "vất áo choàng lại". Đối với một người hành khất, áo choàng có thể là chăn đắp ban đêm, có thể là khăn hứng những đồng tiền anh đã nhọc công ăn xin. Thế nhưng anh vứt tất cả để đáp tiếng Chúa gọi.

· (c.51) "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Chúa Giêsu chắc đã biết anh mù muốn xin gì, nhưng Chúa vẫn hỏi; Ngài cho con người quyền tự do chọn lựa.
(c.52) "Anh hãy đi". Khi anh mù được nhìn thấy, anh đã chọn đi con đường của Chúa Giêsu.

One Main Point
Bartimeus, the blind beggar, is a model for all disciples. He is singularly focused on Jesus as the source of his salvation. He rejoices when he is called, throwing away whatever he holds dear, in faith that what Jesus gives is worth much more.

Một Điểm Chính
Hành động của anh hành khất mù là gương sáng cho mọi môn đệ của Chúa. Anh chú tâm hòan toàn vào Chúa Giêsu là nguồn cứu độ của anh. Anh reo mừng khi Chúa gọi, và vứt đi tất cả những gì anh có, tin tưởng rằng những gì Chúa cho thì đáng quý hơn .

Reflections

1. The blind man is not vague in his request to Jesus. He knows what he needs--to see. What do I need spiritually? I ask God to help me in my self-examination.

2. I contrast the response of this blind man, and that of the rich man in Mark 17-22. Jesus asks the rich man to sell what he has and give to the poor. The rich man walks away sad, unwilling to do as Jesus asks. In the Gospel today, the blind man throws away what little he has. What is Jesus asking me to do in my daily life? Does my response resemble that of the blind man, or the rich man? Which is my security, "my cloak?" I ask God for FAITH, to trust him

Suy Niệm

1. Người hành khất mù không cầu xin bâng quơ với Chúa Giêsu. Anh biết rõ mình muốn gì, cần gì; anh muốn được thấy. Còn tôi, tôi cần gì, muốn gì trong đời sống thiêng liêng? Tôi xin Chúa giúp tôi nhìn chính mình.

2. Hành động của anh mù khác hẳn với hành động của anh thanh niên giàu có trong đọan Matcô 10:17-22. Chúa khuyên anh thanh niên giàu có bán những gì anh có để cho người nghèo; anh bỏ đi buồn rầu, anh không muốn làm điều Ngài dạy. Còn anh mù, anh mừng rỡ và quăng tất cả những gì anh có. Cách tôi đáp lời dạy dỗ của Chúa giống người nào? Anh hành khất mù, hay anh thanh niên giàu có? Điều gì tôi quý mà không muốn bỏ, là "áo choàng" của tôi? Tôi xin Chúa cho tôi đức tin để tôi tin tưởng nơi Ngài.

LM QUANG LÊ

---------------------------

Mù Lòa.

http://servicioskoinonia.org/cerezo/dibujosB/59ordinarioB30.jpg

Có nhiều thắc mắc chúng ta khó trả lời. Tại sao Chúa lại để cho người này, người kia mù lòa, câm điếc hay bất toại? Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống tự nhiên, chúng ta không tìm được câu trả lời thích đáng. Chính vì thế, nhiều người cảm thấy bất hạnh. Chúa Giêsu đã đến như một nguồn ánh sáng làm cho chúng ta nhận biết được giá trị của những bất toàn trong đời sống.

Phúc âm hôm nay tả cảnh Chúa chữa lành cho người mù ăn xin vệ đường. Anh mù đến van xin Chúa rằng: Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Anh đã được thấy và thấy rõ hơn cả những người nghĩ mình có mắt sáng. Biết bao người có mắt sáng chung quanh anh. Họ trông thấy Chúa nhưng họ không nhìn biết Chúa. Họ đâu có nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Họ đâu có tin Chúa có quyền phép vô cùng. Anh mù đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, Đấng có thể chữa anh. Chúa đã chữa mắt thể xác và cả mắt tinh thần cho anh.

Chúng ta có mắt sáng nhưng không phải chúng ta nhìn thấy mọi sự. Có nhiều điều xảy ra chung quanh mà chúng ta không thấy. Đôi khi mắt chúng ta bị che khuất bởi sự ích kỷ, lòng hẹp hòi, sự ghen tương, lòng hận thù, chúng ta không nhận ra được sự tốt lành nơi người khác. Chúng ta có những điểm mù trong cuộc sống. Điểm mù của con mắt tinh thần làm chúng ta không nhận ra nhân phẩm xứng đáng của anh chị em.

Truyện kể người ta thấy một em bé gái mù lòa, mặt mày hốc hác, quần áo rách rưới đứng co ro ở một góc đường để xin ăn. Cô bé trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, ốm o bệnh hoạn. Lúc ấy, một ông ăn mặc sang trọng lái xe ngang qua đó trông thấy cô bé nhưng ông chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi lái xe về đến nhà, thoải mái trong căn hộ ấm cúng với vợ con. Trước mâm cơm thịnh soạn, hình ảnh cô bé bỗng hiện ra rõ rệt trong đầu ông. Ông thở dài và phàn nàn cùng Chúa: Tại sao Chúa để cho những hoàn cảnh đáng thương như thế xảy ra trên cõi đời này? Hình ảnh cô bé cứ ám ảnh ông, không chịu được sự dằn vặt ông trách Chúa: Chúa phép tắc vô cùng, tại sao Chúa không làm cái gì để giúp cô bé nghèo khổ đáng thương ấy. Lúc ấy, tự thâm tâm ông nghe tiếng Chúa phán cùng ông rằng: Ta đã làm rồi chứ sao lại không. Điều này Ta dành cho con đó. Ta đã dựng nên con mà.

Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con quan chiêm những kỳ công của Chúa. Xin cho con mắt đức tin của chúng con mở sáng để chúng con nhìn được hình ảnh Chúa nơi anh chị em của chúng con.

Lm. Giuse TRẦN VIỆT HÙNG

---------------------

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 68 of 90