mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1094
mod_vvisit_counterHôm Qua9027
mod_vvisit_counterTuần Này52688
mod_vvisit_counterTuần Trước55459
mod_vvisit_counterTháng Này183192
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7983590

We have: 119 guests online
Your IP: 54.163.117.182
 , 
Today: Mar 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BA-CN2TN-A PDF Print E-mail

THỨ BA TUẦN THỨ 2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Marcô 2:23-28.

Cốt Lõi Của Ðạo .

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Một vị chưa có kinh nghiệm sống đời tu luyện để làm ẩn sĩ đã dấn thân vào Sa-mạc được ít tháng; nhưng rồi vào một đêm khuya mùa Ðông, nhiệt độ xuống quá nhanh và rất thấp. Thời tiết lạnh như cắt khiến ngài không chịu nổi cái lạnh của sa mạc trong chiếc chòi da thú vừa mới tự cất. Vị ấy đành phải chạy vội đến xin trú ẩn tại một tịnh xá ven rừng.

Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của vị ẩn sĩ, tu sĩ canh giữ ngôi chùa không nỡ để ông ta đứng mãi giữa trời nên xin với Vị đại sư chủ trì tịnh xá cho ông vào, nhưng lại nói một cách cương quyết: "Ông có thể ngủ đêm trong chùa, nhưng chỉ một đêm thôi, ngày mai ông phải rời khỏi nơi này tức khắc, vì đây là nơi tu hành của đạo chúng tôi, chứ không phải là trại tế bần.

Giữa đêm thanh yên tĩnh của núi rừng, vị tu sĩ phật giáo nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Ông thức dậy và chứng kiến cảnh tượng khác thường: giữa ngôi chùa vị ẩn sĩ đang ngồi sưởi ấm bên một đống lửa cháy phừng. Nhìn lên bàn thờ, vị tu sĩ không còn thấy tượng Phật bằng gỗ nữa. Ông hỏi vị ẩn sĩ, vị này chỉ vào đống lửa điềm nhiên đáp: "Tôi không chịu nổi cái lạnh, nên đã dùng tượng Phật để nhóm lên đống lửa này". Nghe thế, vị tu sĩ quát lớn: "Ông khùng rồi sao? Ông có biết ông đã làm gì không? Ðây là tượng Phật, ông đã đốt cháy Ðức Phật Thích Ca của chúng tôi rồi". Vị tu sĩ dù bực mình, nhưng tay vẫn chắp rồi không nó không rằng về lại giường ngủ, nhưng lòng bất an vì sợ rồi đây đại sư sẽ quở trách, và không biết phải trả lời ra sao cho các Sư Ông, Sư Bá trong thiền viện.

Sáng hôm sau, vị tu sĩ trở lại để đuổi vị ẩn sĩ ra khỏi chùa; ông thấy vị ẩn sĩ đang bới đống tro như để tìm kiếm vật gì đó. Thấy vị tu sĩ thắc mắc, ông ta trả lời: "Tôi đang tìm kiếm những cái xương của Ðức Phật mà ngài bảo là tôi đã thiêu đốt tối hôm qua".

...Câu chuyện bẵng một thời gian không ai còn ghi nhớ, các tu sĩ quên hết cả. Nhưng một hôm mãi về sau, sau khi vị Đại Sư thiền Viện khuất tịch, vị Thiền Sư mới nhậm chức thay thế. vị tu sĩ kia là người từng canh giữ ngôi chùa kể lại câu truyện trên cho Thiền sư mới. Vị này đã trách ông như sau: "Ông là một tu sĩ cư xử không đúng Phật Pháp, bởi vì ông luôn sống bấy lâu nay trong tim dầy đặc những ấn tượng không tốt đẹp gì, khi mà ông ngày ngày, đêm đêm luôn bới xem lại hình ảnh của một tượng Phật đã chết cháy trọng hơn một mạng một người sống là vị ẩn sĩ Công Giáo Kia. Sao ông không tìm xem vị ấy đã chết lạnh lẽo thế nào khi ẩn mình trong Sa-mạc hoang vu chưa một lần kinh nghiệm sống đời ẩn sĩ một mình không ai chăm sóc?".

Hôm nay dở lại trang phúc âm mà trình thuật Thánh Sử Marcô mô tả; một thiên tình sử bất diệt từng gây xôn xao lòng người hâm mộ theo Người có tên là Thày Yêsu Đức Chúa con xuống thế làm người. Trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Người, chính là sự ghét bỏ của hàng lãnh đạo tôn giáo Do-Thái giáo, mà đại diện là nhóm Ký Lục, những người Biệt phái và cả những nhân viên triều đình nữa. Họ nệ luật tuân giữ nghi thức chỉ từ cái vỏ bề ngoài mà lòng thì xa Chúa, đến độ coi mạng sống dân Chúa như cỏ rác, nhất là các Bà Goá và trẻ con cũng như người hèn kém tật bệnh. Họ phân định việc giữ ngày Hưu lễ từng chữ cách phi nhân, trọng vật và sự vật hơn con người là tạo vật cao trọng nhất trên mọi thụ tạo khác. Chúa Yêsu lấy con người là nhân linh, là hình ảnh của Thiên Chúa làm bản gốc để công khai sứ vụ cứu rỗi nhân loại, nên Người tuyên bố dứt khoát: "Ngày Hưu lễ được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Hưu lễ". Người đã giải thoát một phụ nữ khỏi bị còng lưng lâu ngày vì tật bệnh trong ngày Hưu lễ, với mục đích chứng thực sự sống của con người là cao qúi và trên hết. Người đem lại giá trị đích thực cho loài người mà phẩm giá của họ là cốt lõi trong nhân phẩm phải được trân qúi và kính trọng trong tương quan, người với người bởi tình yêu thương cao cả hơn tất cả những nghi thức và việc tuân giữ bên ngoài.

Xem như thế, Chúa Yêsu minh định ý nghĩa của ngày Sabath là "được tạo ra vì con người và cho loài người." Vì con người là mục đích muốn con người hiểu tường tận về ngày lễ nghỉ cuối tuần, với mục đích chính là cho chúng ta những người thời nay, và mọi thời làm gì cũng phải lấy con người làm bản gốc. Tuy nhiên cũng trong qui trình này con người cần phải hiểu ngày lễ nghỉ để họ biết quan tâm, chăm sóc nhau để cùng mưu tìm hạnh phúc đích thực cho con người. Cho con người để họ hướng tới Thiên Chúa và tôn thờ Ngài, Đấng tạo dựng họ và toàn thể vạn vật. Chúa Yêsu nhấn mạnh đến ý nghĩa cốt lõi của ngày Sabath là đưa con người đến chỗ nhận ra ý định yêu thương của Chúa và đem lại sự an tĩnh cho con người sau những ngày lao động mệt nhọc. Bổn phận của con người là thánh hóa ngày ấy theo như ý Thiên Chúa muốn vì "Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabath mà!

Vậy thì ngày nay theo giáo luật mà Giáo hội dành trọn ngày Chúa Nhật để tôn thờ Chúa và hội họp và trao ban bác ái huynh đệ, thì nếu xưa kia người Do thái dành ngày hưu lễ, ngày Sabath để tôn kính Thiên Chúa, thì Việc làm cho Thiên Chúa cho cũng chính là tất cả những hành động đem lại tình yêu thương cho đồng loại, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi tha thể khác là làm cho chính Chúa vậy. Con người sống giữa đời là sống với chính mình và sống với kẻ khác cho cuộc đời thêm tươi sáng vì có chúa ở cùng. Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc mà thôi.

* BẠN VÀ TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Xin cho chúng con hiểu rằng cái cốt lõi của đạo chính là tình thương. Xin cho những lời cầu kinh, những việc tuân giữ luật lệ không là những cái vỏ hình thức bên ngoài, mà phải dẫn chúng con đến những hành động cụ thể của tình yêu. Xin cho bạn và tôi luôn xác tín rằng sống cho tình yêu là được sống trong Chúa. Amen

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU HAI- TUAN2TN-A PDF Print E-mail

THỨ HAI TUẦN THỨ 2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Marcô 2:18-22.
Tân lang còn ở với họ... Rượu Mới phải đựng trong bầu Da mới... .

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Lược qua tin mừng Marcô, Thánh Sử mô tả rõ ràng kỳ gian Chúa Yêsu sống và truyền giảng tin mừng cứu độ, thì có nhóm các Lãnh đạo chóp bu Do Thái giáo sau nhiều lần khiêu chiến với Người, họ không thể hiểu được tại sao các môn đệ của Chúa lại không quan tâm đến truyền thống ăn chay. Hôm nay họ muốn làm cho rõ chuyện về tin mừng và giáo lý của Người bằng cách hạch hỏi: "Môn đệ ông Yoan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì chỉ biết ăn với uống!".

Chúa Yêsu không ngần ngại choảng cho họ một loạt lời hay ý đép; mục đích la để mang lại cho họ một cái nhìn mới mẻ hơn về một giáo lý mới vấn đề ăn chay qua việc sử dụng hình ảnh trong tiệc cưới: có ai mà lại ăn chay trong khi đang chúc mừng niềm vui cùng cô dâu và chú rể. Chúng ta biết rằng hình ảnh này muốn nói đến ngày cánh chung, muốn nói đến sự gặp gỡ của Chúa Yêsu và dân của Ngài. Chàng rể đó chính là Chúa Giêsu đang ở giữa mọi người. Ngài là sự sống, niềm hy vọng thì chúng ta phải vui lên mới đúng. Thật là một nghịch lý nếu người ta lại đòi thức ăn chay trong một bữa tiệc cưới linh đình. Cái mới mẻ ở đây chính là Chúa Yêsu, bản thân Ngài là niềm hy vọng và là một niềm vui lớn mà các Pha-ri siêu và các kinh sư không nhận ra được. Tinh thần của trời mới đất mới giống như chuyện người nội trợ tu sửa một chiếc áo vậy. Kinh nghiệm của người thợ sửa áo quần là khi vá lại chiếc áo phải hiểu rõ là vải mới thì miếng vải và vá chỉ vá áo cũng phải mới, còn áo vải đã cũ thì phải dùng vải cũ mà vá kẻo nó chằng kéo lại rách thêm và toi công.

Chuyện áo mới và rượu mới tất cả đều mang tính nhân văn trong cuộc sống con người để tu chỉnh bản thân, nhất là luật lệ phải giữ theo từng thời đại và không gian lịch sử của thời đại đó. Tin mừng không thể nào được đón nhận với những lối sỗng cũ kỹ. Những người uống rượu cũ không muốn thử nếm rượu mới, có lẽ họ không muốn đổi mới, họ sợ hãi chăng, hay tim của họ đã trở nên chai đá như thời đại hôm nay?

Xét về lời biện hộ này của chính Chúa Yêsu, chúng ta hẳn không khó hiểu được quan niệm của Người về Lề Luật canh cải mới này đem đến từ trời cao. Đừng biến Lề Luật thành một gánh nặng mà Lề Luật là chỉ để hướng dẫn và hỗ trợ cho con cái của Thiên Chúa. Với Chúa Yêsu, sống tốt lành, thánh thiện không hệ tại ở chỗ thi hành từng chữ cứng ngắc của Lề Luật mà chính là sống theo tinh thần Lề Luật. Một người có thể giữ hết mọi Lề Luật nhưng có thể chưa phải là một người thánh thiện. Lề Luật tự nó là tiêu cực, Lề Luật thường đưa ra những điều cấm đoán. Chúa Yêsu thì trái lại công bố Lề Luật mới xây dựng trên tình người, trên phẩm giá đáng yêu, đáng kính của hình ảnh Thiên Chúa Đấng đã dựng nên họ. Con người phải nên thánh thiện như Cha trên trời. Thiên Chúa thánh thiện không phải do tuân giữ Lề Luật. Thiên Chúa thánh thiện bởi vì Ngài là tình yêu và vì Thiên Chúa là tình yêu cho nên ai sống trong tình yêu thì thuộc về Thiên Chúa và nên thánh thiện. Trong bài diễn văn về cánh chung luận này, Chúa Yêsu sẽ không dùng Lề Luật để phán xét con người mà chỉ hỏi con người có yêu thương tha nhân như chính mình không mà thôi.

Qua quảng diễn về giáo lý chân truyền mới lạ trong cái cũ xưa này; để có thể uống được rượu mới, mặc áo mới, chúng ta phải có một trái tim mới, một sự thay đổi tận căn từ tâm long đến trí khôn, lẫn phái thể hiện qua lối sống đơn giản thực hành tình bác ái. Chúa muốn chúng ta ăn chay bằng cách sống theo lời Ngài, yêu thương anh em, ngay cả chịu đau khổ, thực hành mười điều răn Đức Chúa Trời lẫn Sáu Điều Răn của Hội Thánh... Chứ không phải ăn chay bề ngoài mà trong lòng đầy kiêu căng tự mãn. Thời gian rất quý báu.

Cac bạn cần sử dụng thời gian Chúa ban một cách tốt nhất vì thời gian đã qua đi thì không thể quay lại được. Lúc nào cần ăn chay hãm mình, lúc nào ăn mừng trong niềm vui. Để kết thúc trang suy niệm, xin mời anh chị em và qúi bạn nghe lại thơ ca từng được phổ biến của Đức Hồng Y Newman sáng tác đã tìm ra chính lộ bước theo Chân Thày Yêsu như sau;

* TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Ôi ánh sáng Yêu Thương,
Xin dẫn con đi giữa cơn tăm tối mịt mùng,
Vì bóng đêm dày đặc,
Mà con lại đang xa nhà.
...Cảnh tượng từ đàng xa,
Con không xin được trông thấy,
Mà chỉ xin được dẫn đi từng bước, từng bước một thôi. Amen

---------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN2TN-A PDF Print E-mail

(Suy niệm Tin mừng Gioan 1, 29-34 trích đọc vào Chúa nhật 2 thường niên)

Vào mùa hè, Vua Duy Tân thường ra nghỉ mát ở Cửa Tùng, một cửa biển đẹp ở Quảng Trị.
Một hôm nhà vua từ bãi tắm lên, hai tay dính đầy cát, viên thị vệ bưng lại một thau nước ngọt mời vua rửa tay. Nhà vua vừa rửa tay vừa hỏi đùa:

- "Tay bẩn lấy thì lấy nước mà rửa, còn 'nước' bẩn lấy gì mà rửa?"

Viên thị vệ lúng túng chưa biết trả lời sao thì vua hỏi tiếp:

- "Nước bẩn thì rửa bằng gì?"

Người thị vệ vẫn không trả lời được. Vua Duy Tân bèn nói:

- "Nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa!"

Viên thị vệ đâu có ngờ nhà vua chơi chữ, chuyển từ nước rửa tay sang một thứ nước khác đáng quý trọng là đất nước, là quê hương.

Đúng vậy, khi đất nước bị dơ bẩn vì sự chà đạp của quân thù thì không thể rửa sạch bằng nước mà phải rửa bằng máu. Về sau, vua Duy Tân đã đứng lên hô hào toàn dân khởi nghĩa, lấy máu đào rửa cho sạch cái nhục vong quốc.

Xưa kia, vua Duy Tân cho rằng "Nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa," thế thì khi linh hồn ta bị tội lỗi làm cho ô uế và gây ra hậu quả tai hại khôn lường, thì lấy gì mà rửa?

Không có bất kỳ chất tẩy nào trên thế gian có thể tẩy xoá được vết nhơ và hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi loài người chỉ có thể được rửa sạch bằng máu của Ngôi Hai Thiên Chúa mà thôi.

Nhờ máu chiên, bò

Trong thời cựu ước, người có tội cần đến máu bò, máu chiên để làm lễ xoá tội cho mình. Sách Lê-vi chép: "Nếu một người đã phạm tội, làm điều Đức Chúa cấm... thì nó sẽ đưa đến một con bò, dê hoặc chiên làm lễ tiến. Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội... Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ.... Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy và người ấy sẽ được tha. (Lê-vi 4, 27-32)

Nhờ máu Con Thiên Chúa

Tuy nhiên, qua thư Do-thái (Dt 10,4), Thiên Chúa cho biết rằng: "Máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi." Vì thế, Ngôi Hai Thiên Chúa đành hoá thân làm người, trở thành Con Chiên mới, thay thế cho những con chiên chịu sát tế trong thời Cựu ước để rửa sạch tội lỗi thế gian.

Ngay từ đầu, ông Gioan tẩy giả đã nhận ra vai trò làm Chiên đền tội của Chúa Giê-su nên "khi thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian" (Gioan 1, 29-30).

Thế là Chúa Giê-su cam phận làm Chiên mới để hiến thân chịu chết và đổ máu mình xoá bỏ tội lỗi thế gian, vì chỉ có máu châu báu của Thiên Chúa mới có thể rửa sạch tội lỗi loài người.

Hôm nay, tội lỗi của chúng ta cũng như của nhân loại còn đang chất ngất. Thế nên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục sứ mạng làm con Chiên Thiên Chúa, hiến tế chính mình để xoá tội trần gian. Ngài đã dâng hiến thân mình trên thập giá trên đồi Can-vê năm xưa, đổ máu thánh mình ra rửa sạch tội lỗi muôn người. Và hôm nay, Ngài tiếp tục hy tế cao trọng ấy trong các Thánh lễ hằng ngày, tiếp tục dâng mình làm Chiên, hiến tế cho Thiên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại. Thế nên, trước khi cho các tín hữu rước lễ, linh mục nâng cao Mình thánh Chúa và giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên mới đang tiếp tục dâng mình, hiến máu để cứu độ thế gian: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH LỜI TÔI CẦU XIN: Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã dùng bí tích Thánh tẩy để biến chúng con thành chi thể của Chúa và cho chúng con được thông dự vào vai trò Tư tế của Ngài và từ đó, chúng con được mời gọi làm chiên đền tội với Chúa.

Xin cho chúng con hiệp thông với Chúa trong từng phút sống, cùng vác thập giá với Chúa bằng cách làm tốt các việc bổn phận hằng ngày, cùng dâng trọn vẹn cuộc sống chúng con làm hiến lễ cho Thiên Chúa Cha, để xin Ngài ban ơn cứu độ cho bao người tội lỗi.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BAY-TUÂN 1TN-A PDF Print E-mail

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

CẢM NGHIEM SỐNG TIN MỪNG : Mark 2; 13-17.
Sao lại ăn uống với người thu thuế.

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Trong Tập lễ nhậm chức của Đức Cựu Tổng Giám MụcYoan Baotixita Phạm Minh Mẫn sau này là Đức Hồng Y, tôi đọc được bài thơ này:

Khi Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình,
Người đã chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn,
Người lại chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng. Thế là Môisen đứng lên.
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình,
Người lại chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavid đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội
Người đã chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.
Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình Người cho nhân thế.
Người lại chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Mađalêna.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình.
Người lại chọn một kẻ bắt đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tarsô.
Thiên Chúa cần một ai đó để dân Người được quy tụ và đi đến với những người khác.
Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đứng lên đáp lại lời Người.

Vâng, các môn đệ đầu tiên đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa lẽ nào chúng ta lại không đứng lên đáp lại lời Người.

Thế là trong bài Tin Mừng Marcô được mô tả trong lễ hôm nay, tôi nhận ra Lời Chúa Yêsu quả đã có một hấp lực vô song, lôi kéo một người thu thuế, đang ngồi ở bàn thu thuế như Matthêu, không cần bàn giao tiền bạc và công việc. Ông đứng ngay lên, bỏ sự nghiệp và quên cả dĩ vãng, để trở nên một Tông đồ Thánh ký nhiệt thành của Đức Yêsu. Thật là lạ, và lạ thật, không sao hiểu nổi. Hiểu sao nổi vì vừa trở thành môn đệ Chúa Yêsu thì Chúa liền tới nhà ông ăn khao ơn gọi mới toanh là ơn gọi đi đánh cá người, nên khiến những Kinh Sư và Pharisiêu với những nhà làm luật coi đó là điều không thể chấp nhận được cho một ông Thày Rabbi đi thu đệ tử chân truyền là kẻ tội lỗi. Chẳng những thế còn ăn uống với toàn bọn tội lỗi nữa.

Khung cảnh của ơn gọi Matthêu hôm nay cho ta một suy tư mới thoát ra khỏi não trạng soi mói của các bậc cho mình là vương tôn đáng kính. Nó cho ta hiểu sâu về ý nghĩa nằm trong chữ không ngờ của Thiên Chúa, mà trước mắt Ngài, ơn gọi nào cũng có cái hay, cái đẹp của riêng nó. Ơn gọi không bài xích khi hướng về cái quá khứ cho dù là gái điếm, hay ma cô ma cạo. Câu Chuyện ơn gọi của Matthêu là một câu chuyện rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa, ơn gọi của một người thu thuế bị mọi người đời khinh miệt, xa lánh, được chọn làm tông đồ của Chúa. Chúa chọn cả những người yếu kém, tội lỗi chồng chất lỗi tội cho dù có cao hơn núi, sâu hơn đáy biển mặc lòng, nhưng hồi đầu là tuyệt đỉnh mà Chúa kiếm tìm và ban nhiệm vụ. Trong ơn gọi của Matthêu một chi tiết nho nhỏ nhưng lại rất ý vị là Chúa Yêsu không đứng yên một vị trí cố định để giảng dạy dân chúng, mà là vừa đi vừa giảng dạy. Chúng ta thử hình dung quang cảnh ngày hôm nay, thật khó tin một nhà diễn thuyết vừa đi vừa thuyết giảng, dân chúng cứ đi theo Ngài như bị cuốn hút vào một sứ mệnh vô hình. Tin mừng trong Phúc Âm nhất lãm đã dùng động từ Chúa Yêsu Thấy ông Lêvi viên thu thuế. Từ "thấy" trong Kinh thánh luôn mang ý nghĩa sâu sắc. Khi ta nói: "Thiên Chúa thấy", có nghĩa Ngài đã thấu suốt đối tượng mà Ngài thấy. Đức Yêsu đi qua đây không phải vì vô tình, nhưng Ngài cố ý tìm kiếm một con người, đó là Lêvi, con ông An-phê, một nhân viên thu thuế.

Khi dạy về những trang tin mừng này, Thánh Augustine đã lồng tính sâu sắc việc Đức Yêsu đi ngang qua trạm thu thuế, ông viết: "Timeo Jesus praetereuntem et non redeuntem", có nghĩa: "Tôi sợ Chúa Yêsu có thể đi qua và không quay lại nữa."Vâng, riêng tôi và các bạn, rất có thể chúng ta sợ Đức Yêsu đi ngang qua đời ta lắm chứ? có thể vì ham làm giàu, ngay cả giàu vì ham đọc kinh thôi mà ra đường thì quên hẳn cứu nhân độ thế, lại thích khoe khoang và kết đảng mua thần bán thánh làm đảo lộn tinh thần tin mừng, đó là tin mừng cho người nghèo, nhưng lại bày ra thứ tin mừng cho chủ nghĩa thực dụng với tiếng bạc đồng chì vo tròn quả phúc, thì Nước Trời của 8 mối Phúc thật biết bao giờ mới sinh hoa kết trái ơn gọi trong lòng họ.

Ngài chỉ đi qua mà không bao giờ trở lại đâu các bạn ạ, điều này giúp ta chú ý vào những vấn đề khác thực dụng hơn, mang lại lợi ích vật chất nhiều hơn đó là trải rộng ơn thánh Chúa, hơn là ta đang tập trung suy nghĩ, làm sao kiếm được nhiều tiền; làm sao cho đời sống thoải mái hơn...Hôm nay Đức Yêsu vẫn đi ngang qua đời tôi, tưởng như tình cờ, nhưng Ngài vẫn thấy tôi và gọi tôi, vẫn mời bạn ra khỏi chỗ ngồi vững chãi của mình, và bỏ lại tất cả sau lưng thanh quyền trượng. Amen

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -THU SAU-TUAN1TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu TUẦN 1 TN-A.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG - Mark 2: 1-12.
Hãy tìm kiếm nước trời trước đã.

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Nhìn vào tâm lý các con bệnh thời Chúa Yêsu, người tuôn đến tìm Chúa Yêsu phần đông là muốn Chúa chữa bệnh, và thời nay cũng thế, con bệnh tìm đến các tượng đài ông thánh nọ bà thánh kia cũng thường là xin hết thứ này đến thứ khác, khiến các thánh cũng phải chóng mặt.

Hôm nay trang tin mừng Marcô mô tả người ta đem bệnh nhân, hay chính bệnh nhân nằm la liệt không còn lối mà đi nữa, nên họ phải mở nóc nhà thòng người bất toại xuống. Ở đây người đến xin được chữa bệnh hầu như có một điểm chung là lòng tin. Chúa nhìn vào lòng tin của người ta và đáp lại bằng cách tha tội cho họ. Bài học tôn giáo, trọng tâm loan báo Tin Mừng luôn luôn là "tìm kiếm Nước Trời trước", còn mọi sự khác Chúa sẽ ban sau.

Để thấm đậm giáo lý từ các bài đọc, câu chuyện sau đây giúp soi sáng cho ta giáo lý ấy. Chuyện kể rằng: Có một hôm, thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi: Cha biết mọi lỗi tội xấu xa của con rồi. Cha nghĩ gì về con? Cha nhìn con như một đấng thánh. Cha phải nói ngược lại chứ! Cha nói theo ánh mắt tâm linh của cha thôi. Con bây giờ khác xưa rồi! Thật mà. Vậy con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con? Cha không nghĩ gì cả. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con. Sau câu nói, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi:

Sao Cha lại khóc? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá tai?

Không, Cha khóc vì vui mừng thấy con đã sống lại với Chúa. Thánh nhân biết rõ Bí Tích Giao Hoà không phải là để che dấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội khiên trong khiêm tốn, tự hạ nhận biết mình là kẻ có tội.

Theo Thánh Marcô thì việc Chúa chữa lành người bất toại hôm nay, đánh dấu một khúc quanh trong cuộc đời công khai của Chúa Cứu Thế nơi trần gian. Chúa muốn xác định với mọi người rằng: Chúa có quyền tha tội. Mặc dầu, khi Chúa hé mở như thế, Chúa vẫn biết mình đã đụng phải một yếu điểm rất nhạy cảm của Do Thái giáo, một tôn giáo độc tôn. Dưới mắt của những người Do Thái thì chỉ có Thiên Chúa mới là Chúa phải tôn kính thờ phượng. Ngoài Ngài không ai thay thế có thể tha thứ tôi lỗi. Do đó, khi Chúa Yêsu nói: Con à, tội con đã được tha thì lập tức Ngài bị họ kết án phạm thượng ,và kết quả là sự ngấm ngầm ngày qua ngày bản án Thập Giá họ đã quyết tâm dành cho Ngài là phải bị triệt hạ bằng bản án xử tử.

Khi nói lên điều tội nhân bất toại được tha tội. Chúa Yêsu thực đã xác nhận tội đi vào lòng thế giới, mà bệnh tật và cả cái chết của loài người là kết quả của sự dữ được ma qủi gieo vào lòng thế giới, nhưng cũng nhằm minh định rằng: Ngài bởi Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Các kinh sư và những kẻ chống đối Chúa Yêsu cũng nghĩ như vậy, nhưng họ không thể tin nơi một con người dù quyền phép đến mấy, nhưng lý lịch không rõ hay quá tầm thường, thì việc làm hoặc là ma thuật hoặc có gì không đáng tin cậy...nên họ lý luận:" Chúa nói phạm thượng ". Chúa dùng cơ hội này để xác nhận Ngài là Thiên Chúa vì Ngài hiểu rõ những tư tưởng, những sự sâu kín trong tâm hồn của họ:" Sao trong lòng các ông lại nghĩ như vậy ?" và rồi Chúa nói với những kẻ cứng lòng là biệt phái, tư tế, những kẻ cứng tin rằng:" Trong hai điều hoặc là nói: Tội của ngươi được tha hay nói: Hãy đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn. Ngài kết luận: cả hai điều đều khó cho họ mở tâm trí vui lòng đón nhận, nên Ngài đành phải nói với người bất toại:" Tội con đã được tha, hãy đứng dậy vác chõng mà về ". Câu thứ hai định hình và khai mở khiến họ phải suy cho sâu nghĩ cho thấu, còn gười bất toại bèn chỗi dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến mọi người tốt có đức tin sửng sốt và hân hoan chúc tụng Thiên Chúa( Mc 2, 11-12 ).

Rất tiếc là bọn luật sĩ không chịu thua. Họ đinh ninh ông Yêsu này lộng ngôn. Họ duy trì cái tâm lý của người Do Thái ở thời Isaiah như chúng ta đã thấy trong bài đọc thứ nhất. Ðó là tâm lý tự mãn, tự tôn, cho mình là có lý và không mở mắt đón nhận những việc mới mẻ kỳ diệu mà Chúa đang muốn làm cho loài người để họ được rửa sạch và trở nên tạo vật mới. Bài học tôn giáo vì thế cũng sẽ giúp cho người thời nay đang trong địa vị nắm quyền cũng nên suy sâu nghĩ nặng để được cảm hoá theo tin mừng, hơn là bước ra khỏi chính lộ khi khinh thường những người bé mọn được Chúa ban cho khả năng tiễu trừ sự ác, mà lời giảng của họ được Thánh Thần Thiên Chúa tác động giữa đại chúng.

Ðiều lạ là thứ tâm lý khinh thường đó, dường như vô vàn người không biết dừng lại. Sự phản bác kết án hay toa rập cách nào đó khi tránh người hiền đức thật, tâm trạng này nó đã có trong dân Israel đối với chính Chúa Yêsu. Nó đã lộ ra trong đầu óc bọn luật sĩ đời Chúa Yêsu. Bây giờ chúng ta ngày nay đang lập lại và gặp lại nó ngay nơi cửa miệng vô số người mà điển hình y như người dân thành Côrintô hay trong thư gởi cho Người Do Thái mà thánh Phaolô hôm nay cho biết rằng: họ muốn thách thức các tông đồ, nên Thánh Phaolô bảo rõ rằng: Vì tin lành mới thực sự đến với chúng ta cũng như với họ; nhưng tin mừng họ nghe đã không đem lại cho họ phúc lợi gì, bởi vì họ đã không hiệp nhất trong đức tin với những ai đã lắng nghe và đang thực hành.

Xin anh chị em và tôi đừng để lời Phaolô kết luận trở nên bản án cho mình là: "Vì trong cơn thịnh nộ ta đã thề: họ sẽ không được vào nơi yên nghỉ của Ta". Amen

------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 62