mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1824
mod_vvisit_counterHôm Qua5104
mod_vvisit_counterTuần Này20728
mod_vvisit_counterTuần Trước43250
mod_vvisit_counterTháng Này140727
mod_vvisit_counterTháng Trước176027
mod_vvisit_counterTất cả10282040

We have: 133 guests online
Your IP: 54.196.215.69
 , 
Today: Feb 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 131= LE CHUA KITO VUA PDF Print E-mail

Solemnity of Christ The King

Reading I: Daniel 7:13-14 II: Revelation 1:5-8; John 18:33-38

Lễ Chúa Kitô Vua

Bài Đọc I: Đanien 7:13-14 II: Khải Huyền 1:5-8; Gioan 18:33-38

Interesting Details

· Chapter 18 of John describes the arrest and the trial of Jesus. Here is the sequence of actions:

- Jesus is arrested (vv. 1-11)

- Jesus is brought to Caiphas (13-14)

- Peter denies Jesus (15-18)

- Caiphas interrogates Jesus (19-24)

- Peter denies Jesus again (25-27)

- Pilate talks with "the Jews" about what they have accused Jesus (28-32)

- Pilate talks with Jesus about Jesus' kingship (33-38)

- Pilate talks with "the Jews" again about Jesus' innocence (39-40)

Today, our reading (Pilate talks with Jesus about his kingship, vv. 33b-38) deals with the charge against Jesus.

· In v. 33, when Pilate asks Jesus: "Are you the King of the Jews?" (v. 33), he helps clarifying the charge against Jesus. Jesus was accused of being a king (a political, revolutionary leader), which indicates some sort of rebellion against the Roman Empire.

· Jesus replies that his kingdom is not of this world (v. 36). We may restate this as "his kingdom is in this world" but not "of (or belonging to) this world." Here, the world (or the flesh) indicates the evil of the world. This statement shows the dualism between the goodness of Jesus and the evil of world.

· Later, Jesus said he was born and came into the world to testify to the truth (v. 37). Like Pilate, we response in unison: What is truth? In John, we hear about the spirit of truth, about the truth sets us free. Jesus' word is equated with truth. Truth is real; truth is true. It is the reference to God, o a divine reality, of which Jesus came to reveal to us.

· Lastly, Jesus' answer assures Pilate that he is not a political evolutionary. Interestingly, Jesus managed to "turn the table" on Pilate in the sense of challenging Pilate's ability to see the "truth" (v. 38). So Pilate is now on trial!

Chi Tiết Hay

· Chương 18 Phúc Âm thánh Gioan kể lại sự việc Đức Giêsu bị bắt và bị đem ra trước toà. Sau đây là thứ tự các biến cố đã xảy ra:

- Đức Giêsu bị bắt (c.1-11)

- Đức Giêsu bị điệu ra trước Caipha (c.13-14)

- Phêrô chối Thầy (c.15-18)

- Caipha chất vấn Đức Giêsu (c.19-24)

- Phêrô lại chối Thầy một lần nữa (c.25-27)

- Philatô nói với những "người Do Thái" về những gì họ đã buộc tội Đức Giêsu (c.28-32)

- Philatô nói với Đức Giêsu về vương quyền của Ngài (c.33-38)

- Philatô lại nói với những "người Do Thái" về sự vô tội của Đức Giêsu (c.39-40)

Bài Phúc Âm hôm nay (c.33-38) đề cập đến những điều người ta buộc tội Đức Giêsu.

· Trong câu 33, khi Philatô hỏi Đức Giêsu "ông có phải là vua dân Do Thái chăng", thì chính ông đã làm cho những gì người ta muốn buộc tội Đức Giêsu trở nên rõ ràng. Đức Giêsu bị tố cáo đã tự xưng là vua - một thủ lãnh kháng chiến, chính trị - nghiã là muốn chống cự lại Đế quốc La Mã.

· Đức Giêsu trả lời rằng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Nói rõ hơn: vương quốc của Ngài ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. "Thế gian" (hay xác thịt) ở đây có ý chỉ sự dữ, tà thần. Câu này làm nổi bật sự xung khắc giữa sự tốt lành nơi Đức Giêsu với sự dữ của thế gian.

Đức Giêsu cho Philatô biết Ngài không phải là một lãnh tụ chính trị. Điều đặc biệt ở đây là câu trả lời của Đức Giêsu đã trở thành một thách đố cho Philatô bắt ông ta phải hiểu sự thật là gì (c.38). Philatô như đã trở thành một người bị đem ra xét xử.

One Main Point

Jesus came to testify to the truth, and those who belong to him will listen to his voice. As professed Christians, our vocation is to accept this truth, which will transform our lives so we can recognize Jesus' voice. In other words, our task is to be "enlightened" and Jesus is the source of our "enlightenment."

Một Điểm Chính

Đức Giêsu đến làm chứng cho sự thật, những ai thuộc về Ngài sẽ nghe tiếng Ngài. Khi tuyen xưng là Kitô hữu, ơn gọi của chúng ta là nhận chân lý của Chúa, biến đổi cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa Giêsu. Nói cách khác, bổn phận của chúng ta hãy để mình được thắp sáng và Chúa Giêsu là nguồn "soi sáng" của chúng ta.

Reflections

1. Jesus is on trial. His values are on trial. I put myself in his trial scene. When was the trial? Where am I? Who am I? What am I ?

2. How is Jesus my king?

3. Jesus came to testify to the truth, to show us God's life. How do I belong to him? What is truth for me?

Suy Niệm:

1. Đức Giêsu bị đem ra trước toà. Những giá trị của Ngài bị đem ra xét xử. Tôi đặt mình vào phiên toà này. Phiên toà này xảy ra lúc nào? Tôi đứng ở đâu? Tôi là ai? là gì?

2. Đức Giêsu là vua của tôi như thế nào?

3. Đức Giêsu đến làm chứng cho sự thật để cho ta thấy sự sống của Thiên Chúa. Tôi thuộc về Ngài thế nào? Sự thật là gì đối với tôi?

LM QUANG LÊ

--------------------------------

Biến Cố Khủng bố Paris 13 tháng 11, 2015 Làm Người Pháp Trở Lại Nhà Thờ

Dân Pháp tự nhận là nước Công Giáo , từ lâu được gọi là trưởng nữ của Giáo hội ( Fille âinée de L'Eglise ). Có rất nhiều vị Thánh nổi tiếng và nhiều nhà thờ nguy nga tráng lệ .

Tuy nhiên Paris nổi tiếng là chốn ăn chơi sa đọa, xa lìa Chúa. Pháp hãnh diện có Tour Eiffel , Nhà thờ Đức Bà vĩ đại có từ thế kỷ 12 ,nhưng các lễ chủ nhật NT Notre Dame thì hầu hết là du khách , còn dân Pháp thì chỉ có chưa tới 15 % còn đi lễ CN . Đạo CG ngày càng đi xuống Pháp tự cho là văn mình cổ nhất Âu Châu , nên càng kiêu ngạo hơn. Mấy ngày nay các báo Paris Match, La Croix và các báo Công Giáo cho biết , sau vụ khủng bố kinh hoàng thế giới 13 tháng 11, làm 137 người chết , thì các nhà thờ chật chỗ, dân chúng Pháp trở lại đi lễ CN rất đông để cầu nguyện . có nhiều dân CG Pháp lại nghĩ " Phải chăng đây là ngọn roi thật đau Chúa dùng để thức tỉnh dân Pháp ? "

-Nhiều năm người Pháp đâu có muốn nhận sự bảo vệ của Chúa. Chúa luôn yêu thương và muốn chúng ta hạnh phúc. Con người có tự do lựa chọn. Nhiều người đã chạy theo ma quỷ để hành động theo cách của ma quỷ và nhiều người trở thành nạn nhân.

-------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 130= DUC GIESU KHOC PDF Print E-mail

Đức Giêsu khóc (19.11.2015 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền. Nếu không, như Giêrusalem, chúng ta chỉ còn là những bức tường than khóc.

Đức Giêsu khóc

Lời Chúa: Lc 19, 41-44

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

Suy niệm:

Người ta có thể khóc vì nhiều lý do.

Khóc vì buồn thương, khóc vì tình yêu của mình bị từ chối.

Khóc vì tiếc nuối một điều tốt đẹp bị hủy hoại.

Một người đàn ông khóc là chuyện không thường xảy ra.

Chính vì thế chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Giêsu khóc.

Con Thiên Chúa nhập thể biết đến nỗi đau của phận người.

Giọt nước mắt của Ngài cho thấy Ngài thật sự có một trái tim.

Đức Giêsu khóc khi đến gần và trông thấy thành phố Giêrusalem.

Trong thành Giêrusalem có ngôi Đền thờ lộng lẫy (Lc 21, 5).

Đền thờ ấy là Đền thờ thứ hai được xây sau khi dân lưu đày trở về.

Còn Đền thờ thứ nhất do Salômôn xây, đã bị quân Babylon phá hủy.

Vua Hêrôđê Cả đã trùng tu và nới rộng Đền thờ thứ hai này.

Công việc sửa sang kéo dài từ năm 20 trước công nguyên,

đến năm 64 sau công nguyên mới hoàn tất.

Vào thời gian này, người Do Thái nổi dậy chống lại quân Rôma.

Vào lễ Vượt qua năm 70, thành phố bị vây hãm (c. 43).

Đền thờ bị thiêu hủy sau tám mươi tư năm tu sửa.

Đây là một bi kịch lớn mà Đức Giêsu đã linh cảm với nỗi đớn đau.

Bài Tin Mừng hôm nay

nằm ngay sau biến cố Đức Giêsu lên Giêrusalem lần cuối (Lc 19, 28).

Ngài biết đây là lần cuối, nên giữa bầu khí tung hô của dân chúng,

Đức Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn, xót xa.

Ngài sẽ là vị ngôn sứ phải chết ở trong thành này (Lc 13, 33).

Như mọi người Do Thái khác, Đức Giêsu quý thành phố và Đền thờ.

Thành phố Giêrusalem là thủ đô của đất nước.

Đền thờ là nơi mỗi năm Ngài lên đó dự các lễ lớn đôi ba lần.

Đây là nhà Cha của Ngài, là nhà cầu nguyện (Lc 2, 49; 19, 46).

Nhưng mọi điều tốt đẹp Ngài đang thấy, có ngày sẽ đổ vỡ tan hoang.

"Không để hòn đá nào trên hòn đá nào" (c. 44).

Thiên Chúa là Đấng đã đi thăm Dân Israel (Lc 1, 68; 7, 16; 19, 44).

Ngài thăm Dân Ngài qua Người Con là Đức Giêsu (Lc 1, 78).

Ngài đến thăm để đem ơn cứu độ, đem lại bình an (c. 42).

Hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi thăm nhân loại.

Ngài vẫn sai Con của Ngài đến với chúng ta để ban ơn bình an.

Nhưng con người hôm nay có thể khép lòng, và để lỡ cơ hội quý báu.

"Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận" (Ga 1, 11).

Làm sao mỗi Kitô hữu nhận ra thời điểm Ngài đến thăm mình? (c. 44).

Thế giới Tây phương hôm nay đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa.

Họ nhân danh tự do tôn giáo để loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội.

Nhưng không có Trời thì ai ở được với ai.

Nhân loại bị kéo vào những cuộc chiến tranh, thù hận không lối thoát.

Hãy để Thiên Chúa đi vào đời bạn và chi phối những chọn lựa của bạn.

Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền.

Nếu không, như Giêrusalem, chúng ta chỉ còn là những bức tường than khóc.

Cầu nguyện:

Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên

trong sự an toàn và tiện nghi vật chất,

nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau,

và làm một điều gì đó thật cụ thể

cho những đồng bào quanh chúng con.

Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước

bằng khối óc, quả tim và đôi tay.

Và ước gì chúng con biết khiêm tốn

cộng tác với muôn người thiện chí.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,QPGod bless you!www.tonghoimancoi.org

------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 129 = DA-KEU QUYET GAP CHUA PDF Print E-mail

ÔNG DA-KÊU QUYẾT GẶP  CHÚA : LUCA 19, 1-10

Trình thuật Lc 19:1-10 cho biết một câu chuyện thú vị:

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!". Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".

Câu chuyện ngắn gọn, không nhiều chi tiết, nhưng trong đó có hai cách nhìn của hai con người khác nhau, hai ánh mắt đó giao thoa rồi đồng quy. Thật kỳ diệu! Một là tầm-nhìn-của-người-tội-lỗi, tầm nhìn của ông trưởng phòng thuế vụ tên Da-kêu, con người này chẳng ai ưa; hai là tầm-nhìn-của-thánh nhân, tầm nhìn của Chúa Giêsu, một người còn hơn thánh nhân vì Ngài Thiên Chúa chí thánh và nhân hậu.

TẦM NHÌN CỦA TRƯỞNG PHÒNG THUẾ VỤ

Hẳn là ông Da-kêu "khét tiếng" về gian tham, độc ác, nham hiểm,... vì là "chuyên gia" về việc đè đầu bóp cổ dân lành để lấy thuế cho Đế quốc La-mã thời đó. Ông chẳng cần ra tay trực tiếp, mà ông chỉ cần ra lệnh thôi, vì đàn em của ông có mặt khắp ngõ ngách ở các nơi. Lệnh của ông gấp mấy lần ông ra tay trực tiếp.

Một con người tham tàn như thế mà lại muốn thấy mặt Chàng Trai Giêsu ư? Hẳn là có mưu đồ gì đây! Nhưng không, ông lại rất thành tâm và có tầm nhìn "khác người". Dù chưa hề biết vóc người vẻ mặt của Chúa Giêsu thế nào, chỉ nghe nói Chàng Trai này lạ lắm, nói thẳng nói thật mà chí lý lắm, lý lẽ rạch ròi đâu ra đấy, chưa kể chi những việc lạ, mà tóc thì dài, râu thì rậm, nhìn rất nghệ sĩ, nhìn hiền lắm, nghe người ta vẫn gọi người này là Thầy, là Sư Phụ,... lại còn điển trai và dễ thương nữa! Ông Da-kêu chỉ nghe sơ sơ vậy thôi cũng đã cảm thấy khoái chí lắm, muốn một lần tận mặt cho thỏa lòng, dù chỉ một lần trong đời.

Ông Da-kêu nghe thiên hạ đồn rằng Chàng Trai Giêsu "lạ lùng" này sắp sửa đi qua TP Giê-ri-khô, nơi ông làm việc. Ông thấy đây là dịp may hiếm có, nhưng khốn nỗi ông lùn quá mức, với đám đông như kiến thì ông chỉ có nước thuê máy bay trực thăng bay vòng vòng má ngắm dung nhan Giêsu mà thôi. Nhưng thời đó làm gì có máy bay mà thuê. Kẹt ghê đi!

Ông gãi đầu, bứt tóc, giật râu, bóp trán,... toát cả mồ hôi mồ hôi hột. OK, number one. Được rồi! Ông vội vàng ra đi, nhưng ông khéo léo đi theo đường vòng lên trước đám đông, rồi leo lên một cây sung cao nhất. Tốt. Thế là chắc ăn. Ngồi trên cây vừa khỏe vừa nhìn rõ nhất. Cách nhìn của ông Da-kêu độc đáo hết sức. Có lẽ dân thuế giỏi tính toán nên mới nghĩ ra độc chiêu như thế!

TẦM NHÌN CỦA CHÚA GIÊSU

Dù ông Da-kêu là trưởng phòng thuế vụ, "nổi tiếng" khắp vùng, nhưng ông chỉ "nổi" về điều xấu chứ không "nổi" về điều tốt. Oái oăm vô cùng!

Có thể Chúa Giêsu chỉ nghe nói có một trưởng phòng thuế vụ "mập lùn và độc ác" như thế thôi, chứ chưa chắc Ngài nghe người ta nhắc đến cái tên Da-kêu. Vả lại, đám đông chen lấn theo Ngài toàn là các fan hâm mộ Ngài, dành nhau đến gần Ngài thì khỏi nói. Phải chi thời đó có camera thì tuyệt biết bao! Chắc hẳn đèn flash phải cháy hết thôi. Cũng may mà lúc đó là ban mặt ban ngày, nhìn tỏ tường lắm!

Thế mà lạ ghê đi, Chúa Giêsu đang đi ngon trớn bỗng dưng như có "thần giao cách cảm", Ngài ngước lên phía trên cây sung và thấy có người ngồi thù lù trên đó. Lão này có mát không ta? Chắc là Chúa Giêsu cũng hơi buồn cười. Nhưng Ngài cảm thấy có sức mạnh vô hình từ ánh mắt ông Da-kêu. Ngài đã thấu suốt tâm hồn ông ta, biết ông này rất muốn gặp mình, muốn mình tư vấn và gỡ rối tơ lòng, thế nên Ngài vừa vẫy tay vừa nói: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Tầm nhìn của Sư Phụ còn siêu đẳng hơn nhiều!

Chắc hẳn ông ta cũng chẳng hiểu vì sao mà Con Người Giêsu có dáng vẻ "bụi đời" này lại biết tên mình. Hay thật đấy! Thôi kệ. Tính sau. Ông khoái chí quá nên tụt xuống nhanh, khoái nhất là Giêsu bảo "ở lại nhà"... Ôi, thật là dịp may hiếm có, hoàn toàn ngoài sự mong ước của ông Da-kêu... Trên cả tuyệt vời!

VĨ NGÔN

Ông Da-kêu vừa tụt xuống nhanh, hình như bị rách cả vạt áo, chưa biết ất giáp gì đã hí hửng nói mà không kịp suy tính: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". Có lẽ nhiều người nói ông Da-kêu "uống thuốc liều", vì dám "cắt nửa vầng trăng" số tài sản kếch sù của mình mà cho người nghèo, và đền gấp bốn số thiệt hại mà ông đã lỡ "lóm lém" cách nào đó: Tham nhũng, hối lộ, ăn chặn,...

Chẳng ai đánh mà khai. Một cách xưng tội thật tuyệt vời. Rất thành tâm sám hối, dốc lòng chừa, và sẵn sàng đền tội ngay. Thảo nào Chúa Giêsu không vui mừng sao được. Ngài chỉ chờ có bi nhiêu thôi! Thế nên Ngài mới tuyên dương ông Da-kêu ngay lập tức: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham". Phúc thay cho ông Da-kêu!

Dân chúng thấy vậy thì xấu mồm độc miệng nói này nói nọ, không chỉ ghen tức với ông Da-kêu mà dám còn chê Chúa Giêsu là "chơi" với người tội lỗi, vào "phe" với người xấu. Đúng là "điếc không sợ súng". Loại người này có đầy trong cuộc sống hằng ngày, đâu cũng thấy... Nhưng thôi, chú ý loại "tép riu" làm gì cho phí thời gian và chật cả óc!

Câu kết luận của Chúa Giêsu rất đặc biệt: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất". Chỉ có 11 từ mà có tới 3 động từ: ĐẾN, TÌM, và CỨU. Ba động từ này tạo nên Tam-Giác-Cân của Lòng Chúa Thương Xót.

Lạy Chúa, con không đủ trình độ để có thể nói gì thêm nữa. Con chỉ biết là con khoái kiểu hành động của ông lùn Da-kêu lắm!

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:

Hồng

------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 128 =CHO CON DUOC THAY PDF Print E-mail

Nov 15 at 10:23 PM
Xin cho tôi nhìn thấy (16.11.2015 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên)

Ơn biết mình mù và muốn thấy rõ chính mình, là một ơn lớn. Có người mù, không biết mình mù, nên vẫn thản nhiên ở lại trong cảnh mù.

Xin cho tôi nhìn thấy

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa: Lc 18, 35-43

Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!" Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!" Ðức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đền gần, Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy." Ðức Giêsu nói: "Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Suy niệm:/CẢM NGHIỆM

Trong những năm hành đạo, Đức Giêsu đã chữa một số người mù.

Vào những ngày cuối đời, khi trên đường lên Giêrusalem lần cuối,

Ngài đã chữa cho anh mù ở Giêricô.

Giêricô được coi là thành phố cổ xưa nhất, không xa Giêrusalem,

nằm ở hạ lưu sông Giođan, thấp hơn mực nước biển 300 mét.

Anh mù ở Giêricô kiếm sống bằng cách ngồi bên vệ đường ăn xin.

Anh vừa bị tách biệt với người khác, vừa bị lệ thuộc vào người khác.

Mất khả năng nhìn, nhưng anh vẫn còn khả năng nghe và nói.

Để gặp được Đức Giêsu, anh đã tận dụng mọi khả năng còn lại.

Anh nghe tiếng đám đông đi qua, tiếng chân người rộn ràng (c. 36).

Anh tò mò hỏi xem chuyện gì vậy.

Khi biết là Đức Giêsu Nadarét đang đi ngang qua,

anh thấy ngay điều mình chờ đợi từ lâu, nay đã đến.

Vị ngôn sứ nổi tiếng này anh nghe đồn đã làm bao phép lạ lẫy lừng.

Ngay cả người mù bẩm sinh cũng được Ngài làm cho sáng mắt.

Cơ hội ngàn năm một thuở đã đến rồi.

Anh tự nhủ mình không thể nào để vuột mất.

Nhưng làm thế nào để Đức Giêsu lưu tâm đến anh?

Làm thế nào để cho Ngài dừng lại?

Vũ khí mạnh nhất và gần như duy nhất của anh, là tiếng kêu.

Chỉ tiếng kêu của anh mới lôi kéo được sự chú ý của Ngài,

và báo hiệu cho Ngài về sự hiện diện của anh.

Anh kêu thật to tên Ngài dù không biết Ngài ở đâu.

"Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi" (c. 38).

Hãy nghe tiếng kêu của anh giữa tiếng đám đông ồn ào cười nói.

Anh kêu tiếng kêu của trái tim, đầy tin tưởng, hy vọng, tha thiết.

Nhưng tiếng kêu ấy lại bị bắt phải im đi, có thể vì sợ gây phiền hà.

Anh mù chẳng những đã không vâng lời, lại còn kêu to hơn nữa.

Rồi tiếng kêu của anh cũng đến tai Đức Giêsu, khiến Ngài dừng chân.

Đức Giêsu muốn gặp người đã gọi tên mình để xin thương xót (c. 40).

Cuộc hạnh ngộ bắt đầu bằng câu hỏi anh mong từ lâu:

"Anh muốn tôi làm gì cho anh?" (c. 41).

Câu trả lời quá hiển nhiên: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy."

Khi được sáng mắt, anh không phải ngồi bên vệ đường như trước đây.

Anh đã nhập vào đám đông những người theo Chúa và đi trên đường.

Nếu hôm nay Chúa hỏi tôi: "Anh chị muốn tôi làm gì cho anh chị?",

tôi sẽ trả lời Ngài ra sao? tôi sẽ xin Ngài điều gì?

Ơn biết mình mù và muốn thấy rõ chính mình, là một ơn lớn.

Có người mù, không biết mình mù, nên vẫn thản nhiên ở lại trong cảnh mù.

Người ấy có thể vô tội, nhưng có nguy cơ gây hại cho tha nhân (Mt 15, 14).

Lại có người cố ý không muốn thấy, cố ý mù để khỏi phải thay đổi.

Họ không thấy được cái xà trong mắt mình (Mt 7, 3).

Xin Chúa giúp chúng ta xóa những nguyên nhân gây mù,

đó là dục vọng của đôi mắt (1 Ga 2, 16), là thành kiến về người khác.

Xin Chúa giúp chúng ta nhờ đối thoại mà ra khỏi tình trạng mù xem voi,

và được Thánh Thần đưa vào sự thật trọn vẹn (Ga 16, 13).

Ước gì chúng ta khiêm tốn đến với Chúa Giêsu

mà "mua thuốc xức mắt để thấy được" (Kh 3, 18).

Cầu nguyện:

Xin cho con được thấy bản thân

với những yếu đuối và khuyết điểm,

những giả hình và che đậy.

Con  thấy Chúa hiện diện bên con

cả những khi con không cảm nghiệm được.

Nhờ ơn Chúa, Con thực sự muốn thấy,

thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa

chiếu giãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường

Chúa dủ lòng thương  con đã được thấy.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Kinh chuyen,QPGod bless you!www.tonghoimancoi.org

-------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 127- THU HAI CN32TN-B PDF Print E-mail

Tuesday November 10 th,Ordinary Time-Week 32

Gospel: Lk 17:7-10
SOW II Lectionary Commentary: Luke
Luke 1:1-4; 4:14-21 #69C Solemnities C Context (3rd Sunday in Ordinary Time C) Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have ...
Read more...

Deacon Dominic Vu quang Minh Canada

Jesus continues to respond to the disciples request to have their faith increased. In this selection he uses the story of the servant who, just because he had finished his other duties, could not claim his master's gratitude. He was only doing what he was called to do. In the same way the disciples could make no special claim on God because they did what they were obliged to do because of their call.

We can call the Gospel today an attitude adjustment. If anyone thinks that, because they are really good at living their faith and doing God's will, they have somehow earned God's favor, they are sadly mistaken. Jesus makes it clear to his disciples, to whom this passage from St. Luke's Gospel was addressed, that even if they should do all God asks of them, they have not "earned" a reward. They have only done what was expected.

Does this mean that all of our hard work, all our attention to what God calls us to be is not worth while? That is not what this parable was intended to say. God's love for us is much more subtle and goes much deeper. If, for example, a person from their youngest memory, always listens to their parents' teachings and shows them the respect and the love they deserve, should that child be given a special reward? Is it not the child's duty to follow the parents' instructions and express the love of a child to the parent who shelters them, feeds them, and nurtures them; keeping them from harm and teaching them to find their way in the world? Because the child was obedient have they somehow gone above and beyond expectations?

No, they have not (in this day and age, the example used might not seem to be quite as effective as in earlier years when children were expected to be obedient). The point is there, however, when we do what is expected, we should not expect special recognition or reward. We should offer that service willingly and joyfully as our gift to one who has given us, who have fallen so many times, the gift of eternal life and love from the one who created us.

Today we give thanks to a loving Father who created us, who gives us his love and mercy. We recognize that our love must be reflected in how we act toward others, who are our brothers and sisters, and rejoice in the knowledge that through his love alone we are brought under Christ's headship, unified in him. Amen

------------------------------

Thứ BA Chủ Nhật Thứ XXXII Mùa Thường Niên

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG LUCA 17, 7-10: Phục Vụ Cách Khiêm Tốn

"ĐỪNG XIN CHÚA TRẢ CÔNG VÔ CÙNG BỘI HÂU CHO AI" - VÌ HỌ CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG (C. 10)

Bài chia sẻ Phó Tế vĩnh Viễn Vũ quang Minh Canada

Sau khi chuyện vãn với các môn đồ về sức mạnh của lòng tin dù chỉ bằng hạt cải có thể bật rễ cây lên để cho mọc xuống biển, thì ngay lập tức, chúa Yêsu gieo vào lòng họ một hương gió mới qua những đòi hỏi suy sâu, nghĩ thấu về kiếp phận tôi tớ của họ. Bằng một câu chuyện dí dỏm cho họ tăng thêm sức hiểu về bổn phận phải có đối với ông chủ. Ho phải ý thức việc họ tuân chỉ thị là bổn phận làm cho mình tốt hơn, chứ không phải là việc chủ phải cấp phần thưởng sau khi họ chu tất tốt bổn phận của mình. Vậy đâu là ý nghĩa của hương gió mới trong câu câu chuyện ngắn này mà Chúa Yêsu kỳ vọng nơi các môn đệ và nơi chúng ta ngày nay.

Phúc âm ngày hôm nay Chúa bảo : với Chúa, dù chúng ta là gì đi nữa thì cũng chỉ là những tôi tớ của ngài cho dù ngài có thương người tôi tớ mấy mặc lòng, thì thái độ của chúng ta là không thể kể công, đòi cho kỳ được việc ngài thưởng công, và rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi đầng áng, với cái cày, cài bừa, cái cuốc, cái cào, cái xẻng... rồi chễm chệ khi bóng chiều tà, ra về rồi chờ chủ cho ăn cơm hay thiết đãi bằng cách cám ơn mình vì một ngày đổ mồ hôi mệt nhọc nơi đồng áng.

Vâng, bất cứ ai trong chúng ta theo chúa bằng hành động đức tin qua cuộc sống thi hành mọi điều ngài bắt phải tuân giữ, thì hãy nhớ rằng: đó là điều ắt có và đủ để bước vào cổng trời mà thôi. Sau khi hoàn thành tốt thì phải cám ơn chủ và phải hiểu rằng không thể kể công như người biệt phái thường làm là: tôi đã cho người nghèo cái này Cái nọ. Tôi đã chia tiền của cho người nghèo, hay đóng thuế thập phân đủ cho đền thờ không thiếu một cắc, một đồng của cải mà tôi làm ra...Làm theo ước muốn của chúa không có nghĩa là đi tìm kiếm những ơn lộc mà đòi hỏi ngài phải ban tặng. Thật là buồn vì chúng ta thường vô tình làm thế, và khi xin mà không thất ông chủ là Chúa cho thì phàn nàn trách móc rồi so sánh, và đôi khi hằn học lìa xa chúa, bỏ nếp sống đạo là bổn phận phải có với chúa trong cuộc lữ hành về trời.

Nói tóm lại: cái nghĩa của mọi nỗ lực trong cuộc đời trả lời sống ơn gọi của mỗi một Kytô hữu là sống đúng vai trò của những tôi tớ trung hậu, biết thắt lưng hầu hạ chủ qua lao tác hằng ngày, và nấu các món ngon bày biện cho ông chủ, và rồi chắc chắn cái gì chủ ăn còn lại chủ chẳng nỡ đổ đi, nhưng người đầy tớ sẽ được chủ cho hưởng nhờ từ những gì còn xót lại trên bàn ăn. Chúa đã chẳng bảo rằng: người thợ thì đáng ăn công của mình sao/ Nhưng khi chưa hầu hạ chủ, mà khi làm lụng ngoài đồng về lại nhảy lên bàn chủ mà ăn, hay sau khi chủ ăn mà đòi chủ phải cho mình kỳ được một món ăn như chủ, hay tệ hơn là cất đi phần ngon dành cho chủ, để khi chủ ăn rồi thì lấy ra ăn... thì thử hỏi sao có thể bảo mình là đầy tớ tốt. Chúa dạy các đồ đệ rằng: dù có chu toàn mệnh lệnh tốt mấy mặc lòng, thì họ chỉ là những tên đầy tớ vô dụng mà thôi. Vì không có công gì gì cả mà chẳng qua chỉ là chu tất bổn phận mà thôi.

Kết luận: Chúa, Ngài như cha mẹ, mà chúng ta là con. Khi người con biết phụng dưỡng và vâng lời cha mẹ tin và hành động thì kết quả đời mình tất nhiên là tốt hơn. Người con như thế khi hành động không nhằm cha mẹ thưởng hay đòi thưởng công. Nhưng phần thưởng nó sẽ tới do biết từng bước nghe lời cha mẹ, và như thế kết quả tự nhiên món quà sẽ có không phải do cha mẹ hay tự mình thưởng lấy cho mình. Niềm vui có được là do thi hành nhiệm vụ trong chu toàn. Chúng ta là tạo vật yếu hèn hay sa ngã, thường quên bổn phân chúa vạch ra, thêm vào lại bị ma qủi quậy phá. Bạn hãy xin chúa cho mình biết chu thoàn bổn phận qua kính mến ngài và yêu thương anh chị em sống khó nghèo bên cạnh mình qua ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Yêsu. Amen

--------------------------

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 75 of 98