mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5488
mod_vvisit_counterHôm Qua8347
mod_vvisit_counterTuần Này37839
mod_vvisit_counterTuần Trước52624
mod_vvisit_counterTháng Này140646
mod_vvisit_counterTháng Trước239272
mod_vvisit_counterTất cả11355335

We have: 82 guests online
Your IP: 54.196.31.117
 , 
Today: Jul 19, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THANH CA TIN MUNG CN19TN-C PDF Print E-mail

ThanhCa TinMung CN19TNC 07Aug2016
      TIN MỪNG LUCA 12, 35-40 = HÃY SẴN SÀNG
Chuc Quy Cha, Quy Thay, Anh em va gia dinh cuoi tuan vui ve - binh an. HXLy

BÀI NÀY ĐƯỢC PHAT THANH TRÊN ĐAI SAIGON HOUSTON LÚC 8 GIỜ 30 SÁNG CHÚA NHẬT, VỚI NHỮNG BÀI THÁNH CA RẤT PHÙ HỢP, GIÚP MỌI NGƯỜI TÍN HỮU DỄ NHỚ THỰC HÀNH LỜI CHÚA, KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO.

Tin mừng Chúa Nhật 19 thường niên nam C là những lời giáo huấn cụ thể để làm người môn đệ đích thực, đó là bán những của cải hiện có mà bố thí, luôn luôn tỉnh thức, nhận ra và thi hành ý của chủ mình là Thiên Chúa. Người môn đệ trung tín và khôn ngoan luôn luôn chu toàn trách nhiệm của mình, dù có chủ hay vắng chủ. Người đó thi hành trọn vẹn trách nhiệm trong tình yêu mến ông chủ. Những lời giáo huấn cụ thể này áp dụng cho mọingười tín hữu, giúp họ sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời mình.
Chúa Giêsu tiếp tục giảng về của cải Nước Trời. Hãy dùng tiền bạc và của cải hay hư nát mà đổi lấy kho tàng trên trời. Lữ hành trần thế nhưng mắt của chúng ta hướng về trời cao. Mỗi người chúng ta có một định mệnh riêng. Khởi đi từ dưới đất tạm thời và sẽ kết thúc nơi vĩnh hằng. Nơi đó có thể là nơi hằng sống ở thiên đàng hoặc nơi bị đày ải khổ đau. Muốn gặt hái những hoa trái tốt lành, chúng ta phải chăm sóc gieo hạt cẩn thận. Hoa trái an lạc không phải tự nhiên hay ngẫu nhiên mà kết thành. Muốn hưởng hạnh phúc quê thật, chúng ta phải làm việc lành phúc đức và tích trữ những của cải không hư nát. Chúa Giêsu dạy: "Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát." (Lc 12,33).

"Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó." (Lc 12,34). Đúng thế, đồng tiền nối liền khúc ruột. Tiền bạc rất cần cho cuộc sống nơi dương thế, nhưng tiền bạc không là cùng đích. Của cải tiền bạc như con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại hạnh phúc và cũng có thể huỷ hoại niềm vui hoan lạc cuộc sống. Tiền bạc là phương tiện tốt giúp tìm được hạnh phúc thật nếu chúng ta dùng tiền bạc như một tên đầy tớ hữu dụng. Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Khi lòng chúng ta mải mê với của cải trần đời, tâm hồn cũng sẽ bị hoen ố lây. Thường tình, ai trong chúng ta cũng mến chuộng tiền bạc. Tiền giúp chúng ta tránh khỏi cảnh lầm than, thiếu thốn, nhưng tiền không là tất cả. Có tiền, chúng ta có thể mua được nhà, được xe và các phương tiện đồ dùng nhưng chưa chắc đã mua được sức khoẻ, tri thức, tình yêu và hạnh phúc. Chúng ta nên cẩn thận về cách kiếm tiền, tiêu tiền và dùng tiền để sinh hoa trái an vui và hạnh phúc cuộc đời.
Chúa ban cho mỗi người một kho tàng riêng biệt, có kẻ hơn người kém. Mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm về những khả năng đã lãnh nhận. Dùng vốn liếng đúng nơi, đúng lúc và sinh hoa kết trái đúng mùa. Chúng ta không cần phải so sánh số vốn liếng với người khác. Chúa cho ai nhiều thì sẽ đòi lại nhiều: "Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn." (Lc 12,48). Tránh đi sự tự phụ và kiêu căng. Tất cả những gì chúng ta sở hữu đều là hồng ân Chúa ban. Nếu có khoe khoang, chúng ta hãy khoe về sự yếu đuối và bất toàn của mình. Sự thành công của chúng ta cũng lệ thuộc rất nhiều vào tha nhân. Hãy luôn nhớ rằng yếu tố của thành công là do thiên thời, địa lợi và nhân hoà.
Lạy Chúa, các Tổ phụ xưa đã bước đi trong đêm tối của niềm tin. Các ngài đã đi đến cùng đường và nêu gương đức tin kiên vững cho mọi thế hệ. Xin cho chúng con biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa quan phòng. Chúng con sẽ được an nghỉ trong tình yêu của Chúa vì Chúa có lời ban sự sống đời đời. Amen.

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM-CN18TN-C PDF Print E-mail

4 Tháng Tám - KINH THÁNH GIOAN VIANNEY LINH MỤC
Sức mạnh Của Thiên Chúa : TIN MỪNG MT 16, 13-23

Chi Tran chuyển

Ðược biết đến và được yêu mến như cha sở họ Ars, cha Gioan Maria Vianney, vị thánh được giáo hội mừng kính hôm nay, là một trong những người làm chứng về lời thánh Phaolô đã nói: "Thiên Chúa đã chọn những người không ra gì, để làm rối loạn những người mạnh mẽ".

Năm 1815, thầy Gioan được truyền chức linh mục.

Sau ba năm tập sự dưới sự hướng dẫn của cha Balley, cha Gioan được chỉ định đến xứ Ars. Trên đường đi nhận họ đạo, khi đi đến khúc đường chật hẹp, cỏ mọc ngụp đầu người, giữa lúc không còn biết hướng đi, cha Gioan đã dừng lại hỏi cậu bé mười tuổi tên Anton đang chăn cừu gần đấy. Cậu bé lịch sự chỉ lối cho cha.

Ngày nay tại nơi đây, dân làng Ars đã dựng một tượng đài để kỷ niệm cuộc gặp gỡ này, gồm có tượng đồng diễn tả thánh Gioan Vianney đang đứng trò chuyện với cậu Anton, một tay ngài đặt lên vai cậu, một tay chỉ lên trời. Dưới chân tượng, người ta ghi câu cám ơn của thánh nhân: "Cám ơn con đã chỉ cho cha đường đi tới Ars. Rồi đây, cha sẽ chỉ cho con đường về Thiên Ðàng".

Thực ra, cha Gioan đã không những giữ lời mình đã hứa chỉ đường cho một mình em Anton về quê Trời mà thôi, nhưng cho cả giáo xứ Ars và trăm ngàn người khác từ khắp nơi kéo đến hành hương, để được xưng tội và được hướng dẫn trở về đường ngay nẻo chính.

Ý thức bổn phận của linh mục là dấn thân phục vụ cho đàn chiên, cha Gioan đã hoạch định cho mình một chương trình sống, một chương trình chúng ta có thể gói gém vào ba hoạt động chính sau đây: Nếp sống khắc khổ hy sinh, tôn sùng Phép Thánh Thể và thi hành việc mục vụ qua lời giảng dạy cũng như trong tòa Giải Tội.

Ðể thi hành việc mục vụ, cha Gioan đã cho tha nhân thời giờ của mình: Mỗi ngày cha chỉ dùng 2 hay 3 giờ để nghỉ ngơi lấy sức. Giờ còn lại cha dùng để cầu nguyện và giải tội.

Quỳ lâu trong nhà thờ vào lúc canh khuya, cha Gioan duyệt lại trước Thánh Thể hoàn cảnh của tất cả 230 tín hữu trong họ đạo Ars, từng người một, từng nhu cầu của mỗi người.

Ngoài ra, mỗi ngày vào mùa đông lạnh lẽo, cha Gioan giải tội trung bình khoảng 11 hay 12 tiếng đồng hồ. Vào mùa hè, có khi ngài sử dụng đến 16 giờ để giao hòa các hối nhân lại với Thiên Chúa.

Cha Gioan thường gọi những giờ giải tội lâu dài này là "Giờ của Thiên Chúa". Trong suốt 41 năm mục vụ, cha Gioan có dịp nghe những tội lỗi của con người, những vấn đề, những khó khăn của trần gian. Ðể xoa dịu, mỗi sáng bước lên bàn thờ dâng Thánh Lễ, cha mang theo hết mọi ý nguyện, mọi hoài bão cũng như mọi yếu đuối, mọi lỗi lầm của toàn dân, để xin Thiên Chúa thanh luyện, cải hóa. Qua đó, tòa giải tội trở nên như một giếng nước trong lành, nơi giáo dân đến múc lấy Tình Thương Yêu của Thiên Chúa.

Trích sách Lẽ Sống.

---------------


Anh là tảng đá
Lời Chúa: Mt 16, 13-23
ANH LÀ PHERO, THẦY SẼ TRAO CHO ANH CHÌA KHÓA NƯỚC TRỜI
Suy niệm/ CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ
Chúng ta đã quen cầu nguyện cho Đức giáo hoàng với bài hát:
"Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo hội..."
Theo Tin Mừng Gioan, ngay từ lần đầu gặp gỡ (Ga 1, 42),
Đức Giêsu đã đặt cho anh Simon một tên mới: Kêpha, nghĩa là Đá.
Trong bài Tin Mừng bằng tiếng Hy Lạp, Đức Giêsu nói với Simon:
"Anh là Petros (Phêrô), và trên petra (đá) này, Thầy sẽ xây Giáo Hội Thầy."
Rất có thể Ngài đã nói với Simon bằng tiếng Do Thái thời của Ngài như sau:
"Anh là Kêpha, và trên kêpha này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy."
Người Do Thái hầu như không có thói quen đặt tên con là Đá, Kêpha.
Khi đặt cho Simon cái tên lạ, Đức Giêsu đã muốn trao sứ mạng cho anh.
Anh sẽ là nền cho ngôi nhà mới của Thầy, do tay Thầy xây dựng (c. 18).
Ngôi nhà ấy chính là Giáo hội, là cộng đoàn giao ước mới do Thầy lập nên.
Chúng ta rất ngạc nhiên vì Đức Giêsu muốn đặt nền trên Kêpha (Phêrô),
một con người bình thường, một ngư phủ ít học.
Làm sao Giáo hội có thể xây nền trên một con người yếu đuối như thế?
Kêpha vững như bàn thạch không nhờ sức riêng, nhưng nhờ ơn Chúa.
Quyền lực của Tử thần, của Ác thần không thắng được cộng đoàn này.
Bất chấp những tấn công trong ngoài từ hai mươi thế kỷ qua,
Giáo hội vẫn đứng vững trên nền đá Phêrô, anh ngư phủ vùng Galilê,
đơn giản vì Chúa phục sinh vẫn luôn ở với Giáo hội (Mt 28, 20),
và vẫn tiếp tục xây dựng Giáo hội của Ngài trong sự thăng trầm của lịch sử.
Nhưng Phêrô cũng có những yếu đuối của mình.
Khi Thầy Giêsu loan báo về con đường khổ nạn và cái chết sắp đến,
Phêrô không thể chấp nhận được con đường hẹp này.
Dù đã được Cha mặc khải để biết Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa,
nhưng Phêrô lại chưa thể hình dung được một đấng Kitô thất bại ê chề.
"Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy" (c. 22).
Nếu Thầy là Con Thiên Chúa, thì Cha chẳng để Thầy phải chịu như vậy.
Trong phút chốc, từ Đá Tảng vững chắc (kêpha, petra)
Phêrô trở thành viên đá làm cho Thầy vấp phạm (scandalon),
trở thành cơn cám dỗ lớn cho Thầy đến từ Satan (c. 23).
Đức Giêsu đã phản ứng mạnh mẽ đối với anh môn đệ mà Ngài tin tưởng.
"Lui đi sau Thầy!": Ngài nói giống như lần bị cám dỗ bởi Satan (Mt 4, 10).
Ngài muốn Phêrô trở lại vị trí đi sau của người môn đệ.
Cần có thời gian Phêrô mới hiểu được con đường Thầy đã đi.
và tự nguyện đón lấy cái chết thập giá mà chính Thầy đã chịu.
Cám dỗ tránh con đường hẹp của khổ đau, nhục nhã, thất bại, khó nghèo
là cám dỗ muôn thuở mà Thầy Giêsu và anh Phêrô đã trải qua,
cũng là cám dỗ muôn thuở của Giáo hội mọi thời.
Làm thế nào để chúng ta nghĩ như Thiên Chúa, chứ không như thế gian,
chọn sự ngu dại của Thập Giá hơn là sự khôn ngoan người đời (x. 1 Cr 1, 25)?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Xin nhìn đến Hội Thánh của Chúa trên khắp hoàn cầu,
Hội Thánh Chúa đã lập bằng rất nhiều tình yêu.
Xin nhìn đến những nơi thiếu nhà thờ, cần chủ chăn,
những đồng lúa chín vàng chờ người gặt.
Xin nhìn đến những thánh đường vắng bóng giáo dân,
những chủng viện và tập viện phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi.
Xin thương những kitô hữu đang bị bách hại ở nhiều nơi,
và bao người trẻ mất đức tin, mất niềm hy vọng vào Chúa.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.

--------------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN18TN-C-TICH LUY CUA CAI PDF Print E-mail

TÍCH LŨY CỦA CẢI !
Cảm nghiệm Sống Tin Mừng Lc 12:13-21 - Chúa nhật 18TN -C)

Kristie Phan chuyển

Một cách khác thường, Chúa Giêsu đã gọi người đàn ông trong dụ ngôn nầy là "người dại dột" (Lc 12, 20), không phải vì ông ta giàu có – giàu có không phải là một cái tội – nhưng vì thái độ sai lầm của ông đối với của cải.
Một phi công đang bay trên không trung với ba hành khách trong máy bay: một hướng đạo sinh, một vị linh mục và một khoa học gia về không gian. Viên phi công quay về phía ba hành khách và đưa tin buồn một cách nhẫn tâm: "Máy bay đang rơi xuống! Chúng ta có bốn người nhưng chỉ có ba cái dù. Tôi có vợ và ba con đang cần đến tôi." Anh ta chộp lấy một cái dù và nhảy ra khỏi máy bay. Nhà khoa học nói lớn tiếng: "Tôi là người khôn lanh nhất trần gian. Thật là một đại họa cho nhân loại nếu tôi phải chết." Ông li��n chộp lấy chiếc dù thứ hai và nhảy ra khỏi máy bay.
Còn lại vị linh mục và em hướng đạo sinh. Vị linh mục quay sang em đó và nói: "Con ơi, cha không có gia đình. Cha đã sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc rồi, nay cha sẵn sàng trực diện với Đấng Tạo Hóa. Con đang còn trẻ. Cả một cuộc sống dài lâu đang trải ra trước mặt con. Con hãy cầm lấy chiếc dù nầy đi." Thật là một linh mục đáng khâm phục. (Bạn có thể tin tưởng tôi khi tôi tuyên dương vị linh mục đó là anh hùng!)
Em hướng đạo sinh trả lời: "Xin cám ơn Cha, nhưng điều đó không cần thiết. Cả cha và con đều có dù hết. Cha có biết không, cái ông khôn lanh nhất trên đời đó đã nhảy ra khỏi máy bay, mang theo cái ba-lô của con! Ông ta không khôn lanh như ông ta tưởng."
Tôi thiết tưởng đó là phần chính của sứ điệp Tin Mừng hôm nay.
Linh đạo phá sản
Chúng ta không luôn luôn khôn lanh như chúng ta thường nghĩ tưởng. Phần nhiều những gì chúng ta làm, quyết định hay chọn lựa không có ý nghĩa thật sự, sau khi chúng ta xem xét kỹ càng. Chúng ta cảm thấy mình ngu đần. Người đàn ông giàu có trong đoạn Phúc Âm nầy là một trường hợp điển hình.
Không có chỗ nào trong đoạn Phúc Âm nầy cho thấy ông là một con người xấu xa. Có thể ông là một người tốt, một người tao nhã nữa. Chắc chắn ông là một ng��ời làm việc đầu tắt mặt tối. Đúng thế, những người làm việc khó nhọc đôi khi có những quyết định tồi tệ. Người đàn ông trong đoạn Phúc Âm nầy đã lập kế hoạch đời mình căn cứ trên cuộc sống ở trần gian nầy mà thôi.
Cụm từ duy nhất mà ông biết đến là phải "có nhiều hơn nữa." Ông ta bị thôi miên bởi cụm từ "thêm nữa" mà không bao giờ có thể nắm bắt được. Ông không bao giờ đi quá xa hơn cụm từ đó. Ông càng có thêm, ông càng muốn thêm hơn. Một người tham lam không bao giờ được thỏa mãn. Đủ không bao giờ là đủ hết.
Bỗng chốc quả bong bóng nổ tung. Chúa gọi ông ta và ông phải ra đi, để lại đằng sau tất cả của cải cho một người khác. Ông không thể mang theo một thứ gì với mình. Ông đứng trước mặt Chúa với tay không và trần trụi. Ông không có một lời nào để thốt lên. Sự trống rỗng của ông đã nói lên tất cả. Cả Chúa cũng không có một lời nào để ngỏ với ông.
Tới lúc đó, ông mới biết mình chưa bao giờ làm gì hết. Đám tang của ông cũng rầm rộ như đám tang của một tên trùm Mafia, với khối bông hoa và mộ bia bóng nhoáng. Cuối cùng, tên trùm Mafia là người giàu có nhất trong nghĩa địa, nhưng được công bố là bị phá sản về mặt tinh thần.
Như vậy, những ưu tiên của chúng ta là gì? Chúng ta đã sống cho lý tưởng nào? Tất cả cuộc sống chúng ta dùng để làm gì? Con tim chúng ta hướng về đâu? Điều gì chúng ta đã mong muốn nhiều nhất? Đó là những vấn nạn lớn lao. Tất cả đều tùy thuộc vào câu trả lời.
Sự sống sau khi chết
Số phận của người đàn ông trong dụ ngôn nầy đưa chúng ta đến một câu hỏi sâu xa hơn nữa: Điều gì xảy ra sau khi chết? Có phải chúng ta sẽ được kết thúc dưới ba tấc đất hay trong lò hỏa thiêu? Có phải chỉ thế thôi sao?
Thánh Augustinô đã la lên: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa và con tim chúng con bồi hồi xao xuyến cho tới khi được nghỉ an trong Chúa!" Chúng ta có kinh nghiệm về sự bồi hồi thổn thức đó ở trong chúng ta hay không? Có một khoảng trống trong con tim và một sự nhức nhối trong tâm hồn mà chỉ Thiên Chúa mới khoả lấp được không? Lại một lần nữa, đó chính là những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.
Sự sống trước khi chết
Có một vấn nạn khác chúng ta cần phải nêu lên: "Có một cuộc sống trước khi chết không?" Điều đó xem ra là một câu hỏi quái đản đang đập vào đầu óc bạn. Eric Fromm là một tâm lý học gia nổi tiếng đã viết: "Điều đáng thương hại trong cuộc sống ngày nay là phần đông chúng ta chết trước khi sống trọn vẹn." Nhà tâm lý học nầy đã quan tâm đến những người chỉ "hiện hữu" chứ không "sống" thật sự.
Tối chắc chắn nếu nhà tâm lý học Fromm có mặt ở Waterford vào ngày hội gọi là "Spraoi" vào thượng tuần tháng tám, ông ta sẽ lấy làm sung sướng thấy rất đông người đang vui hưởng cuộc sống mà không chút ngượng ngùng. Thiết tưởng ngay cả Chúa nữa cũng sẽ hết lòng tán thưởng. Tôi tưởng tượng Chúa đang nhìn xuống, mỉm cười và nói: "Cuộc thí nghiệm lớn lao của Ta với sự sống đã được chứng minh."
Tôi đã đọc đâu đó một câu chuyện nói về những người khóc than lớn tiếng trên giường bệnh, sắp chết, là những người chưa bao giờ biết sống. Họ chỉ là những quan sát viên đối với cuộc sống, những người ngoại cuộc, những khán giả thụ động. Thần học lớn lao của Kitô giáo cho biết vinh quang của Thiên Chúa chính là con người biết sống một cách trọn vẹn.
Giả thiết
Thử tưởng tượng một chút là Chúa hiện ra và nói đôi điều với chúng ta cũng như Ngài đã nói với người đàn ông giàu có trong đoạn Phúc Âm nầy: "Thời giờ của con đã điểm. Bây giờ là lúc con phải ra đi. Con còn sống vài giờ nữa thôi để sắp đặt cuộc sống cho ổn định. Bây giờ quá trễ để thay đổi được gì, ngoại trừ việc con nói lời giã biệt. Không cần phải sửa soạn hành lý. Tất cả những gì con mang theo với mình là những kỷ niệm của con."
Những kỷ niệm gì bạn sẽ mang theo? Những kỷ niệm gì sẽ khiến bạn nói lên: "Tôi sung sướng vì đã biết sống. Tôi sung sướng vì đã cưới người phối ngẫu của tôi. Tôi đã được lớn lên trong gia đình tôi, yêu thương cha mẹ tôi, đối xử với mọi người với lòng kính trọng và đầy nhân phẩm, làm cho nhiều người cười thay vì khóc, làm cho nhiều người cảm thấy được thoải mái, biến cuộc sống trở thành hòa nhã hơn, ân cần hơn và chan chứa nhiều kinh nghiệm tốt đối với kẻ khác?"
Những ưu tiên
Nếu bạn chỉ còn sống thêm ít giờ nữa thôi, bạn có còn quan tâm đến sự thành công, đến trương mục ngân hàng, danh thơm tiếng tốt, chơi gôn thật giỏi hoặc bất cứ điều gì mà bạn thích thú trong cuộc sống? Tôi thiết tưởng tôi biết điều bạn muốn làm trong những giờ còn lại của bạn. Tôi ức đoán ra ngay bây giờ đây!
Bạn sẽ nói với càng nhiều người càng tốt về một trong ba điều sau đây – có thể hai điều hay cả ba điều. Có người bạn sẽ nói: "Tôi rất lấy làm buồn!�� Với người khác, bạn lại nói: "Tôi tha thứ!" Và người khác nữa, bạn sẽ nói: "Tôi rất yêu thương!" Đó là những gì bạn sẽ nói, bởi vì rõ ràng cuộc sống là như thế đó.
Cuối cùng, cuộc sống có tương quan đến Thiên Chúa và đến tha nhân. Và như thế, người giàu có trong dụ ngôn nầy đã đánh mất điều đó ở đâu? Những ưu tiên của ông ta đã sai lầm. Ông đã săn đuổi hũ vàng cho tới khi cầu vồng biến mất và khi đến cuối cuộc đời, ông bàng hoàng khám phá ra rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Phúc Âm đưa chúng ta về với thực tại. Sống là sống trong thực tại, chứ không phải bằng trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng cũng tốt, bao lâu không làm cho thực tại trở nên nhầm lẫn. Phúc Âm đưa chúng ta trở về với những gì là quan trọng và những gì không quan trọng.
Lòng hào hiệp và sự chiếm hữu
Trong vài giờ ngắn ngủi sau cùng đó, sự kiện trở nên giàu có hay nổi tiếng, trở thành vĩ đại và quyền thế, kho lẫm đầy thóc hay bất cứ chiến công, chiến tích nào mà chúng ta đã tích luỹ... không có điều gì trong những thứ đó sẽ trang trí cho khung ảnh cuộc đời.
Điều quan trọng ở đây là lòng hào hiệp ở bên trong, chứ không phải sự chiếm hữu ở bên ngoài. Và nếu chúng ta chân nhận như thế, chúng ta sẽ không ngớ ngẩn sai phạm khi chộp lấy cái ba-lô mà tưởng là cái dù. Mong bạn hiểu điều tôi muốn nói!
Phúc Âm đã dạy: "Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho bạn cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn." (2 Cr, 4 17-18)

Nguyên Tác In Step With God - LM Vincent Travers, OP
Hương Vĩnh chuyển ngữ

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- PDF Print E-mail

29 Tháng Bảy

Một Tiếng Cám Ơn

Trong một bài huấn đức ngắn ngủi trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức Gioan Phaolô I, vị Giáo Hoàng của mỉm cười, đã kể một câu chuyện như sau:

Trong một gia đình nọ, một người đàn bà phải lo phục dịch cho một người chồng, một người anh và hai người con trai lớn. Bà phải làm tất cả mọi sự trong nhà: từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đến quét dọn trong nhà. Một ngày Chúa Nhật nọ, sau một buổi sáng đi dạo ngoài trời trở về, những người đàn ông bỗng nhận thấy có một điều lạ trong nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị cho bữa trưa, nhưng thay vì thức ăn, họ chỉ thấy toàn cỏ khô. Mọi người đều nhao nhao phản đối người đàn bà... Chờ cho mọi người im tiếng, người đàn bà mới bình tĩnh giải thích:

"Tất cả thức ăn đều có sẵn rồi, nhưng cho phép tôi được nói một điều. Tôi phải chuẩn bị thức ăn hằng ngày cho các người, tôi phải dọn dẹp trong nhà, tôi phải giặt giũ quần áo cho các người, tôi phải làm mọi sự trong nhà này, nhưng chưa bao giờ các người mở miệng khen lấy một tiếng, hay nói một lời cám ơn... Các người chỉ chực có một thiếu sót của tôi để la ó, phản đối mà thôi".

Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dễ thấy những thiếu sót của người khác đối với chúng ta, nhưng chúng ta lại thiếu nhạy cảm đối với những gì người khác đang làm cho chúng ta. Một chút tế nhị, một chút cảm thông, một lời nói an ủi vỗ về, một tiếng cám ơn, đó là men làm dậy niềm vui trong cuộc sống của chúng ta.

Trích sách Lẽ Sống.

Đón Người vào nhà
Lời Chúa: Lc 10, 38-42
Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!" Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khuôn mặt Maria khá nổi bật.
Chúng ta dễ thấy là Thầy Giêsu nghiêng về cô em hơn.
Mácta đón Thầy vào nhà trong tư cách là chị.
Còn Maria sau đó là người tiếp Đức Giêsu.
Maria thanh thản, lặng lẽ ngồi bên chân Thầy để lắng nghe.
Còn chị Mácta thì ngược lại.
Hẳn là chị phải xuống bếp ngay để lo bữa ăn.
Cuộc viếng thăm của Thầy Giêsu và các môn đệ là khá bất ngờ.
Làm sao để đãi một số vị khách như thế?
Đó là mối lo chính đáng của chị Mácta.
Mácta là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn.
Nhưng trong tình thế này, chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em.
Rõ ràng là Mácta bị cuống lên vì thấy mình có nhiều việc phải làm gấp.
Chị không muốn khách phải chờ đợi lâu,
và chị cũng muốn đãi khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn.
"Xin Thầy bảo em giúp con một tay !"
Đó là ước mơ của Mácta, rất đỗi bình thường.
Tiếc thay, Thầy Giêsu lại đang kể chuyện cho Maria,
và cô này đang lắng nghe một cách thích thú (c. 39).
Nhờ Thầy kêu em xuống bếp là phá vỡ câu chuyện còn dang dở của Thầy.
Mácta bị mối lo về bữa ăn chi phối khiến chị quên cả lịch sự cần có.
Chị quên rằng Thầy Giêsu không chỉ cần bữa ăn, mà còn cần tình bạn.
Và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị.
Thầy Giêsu nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Mácta.
và nhận ra lòng tốt của chị, khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng.
Thầy gọi tên chị hai lần cách trìu mến: Mácta, Mácta.
Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá.
"Chỉ cần một chuyện thôi. Maria đã chọn phần tốt hơn" (c. 42).
Thầy Giêsu không bảo rằng điều Mácta làm là điều không tốt.
Chắc chắn Thầy và trò đều cần bữa ăn ngon sau những ngày rong ruổi.
Nhưng ngồi nghe Thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn.
Vì thế Thầy sẽ không kêu cô em xuống bếp để phụ giúp cô chị.
Điều mà Maria đã chọn, chẳng ai có thể lấy đi.
Chị Mácta là thánh nữ được tôn kính trong Giáo Hội.
Chúng ta phải bắt chước chị qua công việc tận tụy và đầy trách nhiệm.
Nhưng chúng ta phải làm một cách an bình, khiêm tốn, vui tươi,
không coi việc mình làm là quan trọng hơn việc người khác.
Cuộc sống hôm nay dễ làm ta trở nên Mácta, bị đè nặng bởi công việc.
Nhưng phải cố dành giờ để làm Maria mỗi ngày.
Phải thu xếp để khỏi phải ở dưới bếp quá lâu, để có người thay mình.
Đời sống của người Kitô hữu là kết hợp của Mácta và Maria.
Vừa đón, vừa tiếp; vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa;
nhưng dù hoạt động hay cầu nguyện, lúc nào cũng hướng về Chúa.
Cầu nguyện:

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,
xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,
xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa
để nghe lời Người.

Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,
xin cho con thoát được lên cao
nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.

--------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU SAU-CN17TN-C PDF Print E-mail

Thứ Sáu Tuần thứ 17 mùa Thường niên, năm C

CẢM NGHIỆM SỐNG: Lễ Nhớ Thánh Mattha . Yoan 11:19-27 hoặc Luke 10:38-42.

Thuyết giảng Phó Tế Vĩnh viễn Vũ quang Minh Canada.

Không phải vô tình mà lễ hôm nay Giáo Hội cho quyền Tư Tế chọn một trong hai bài Phúc Âm để đọc trong lễ kính nhớ Thánh Martha. Do đó con xin xử dụng tinh thần của hai bản văn để thuyết giảng cho lễ kính chị thánh này.

Nhìn vào câu chuyện nói về cái chết và sống lại của em Martha là Lazarô, chúng ta nhận ra chân dung Chúa Yêsu là một con người đầy đủ Chất Người mà tình cảm của ngài đối với gia đình này là minh chứng sâu đậm về Chất Người ấy nhất. Các học giả nhận ra những người trong thời đại của Chúa Yêsu nhìn qua cung cách ứng xử lẫn tình cảm tuôn đổ của Ngài, thì rõ thực Ngài với hai bản tính nằm trong một con người có tên là Yêsu, thực sự bất cứ lúc nào, Ngài cũng nhớ về Cha trên trời của Ngài trong mọi hành động lẫn cảm nghĩ xuyên qua kinh nguyện. Để làm gì? Thưa là để cầu xin Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần mà thực hiện những việc lạ lùng giữa dân thánh Chúa, hay cho dân ngoại. Trong biến cố đem Lazarô từ giấc ngủ miên trường đã là 4 ngày nặng mùi rồi từ cõi chết, biến cố này đủ để diễn tả tình Chúa lẫn tình ngài trong con người Yêsu đem lại giá trị cao cả cho mối tình bạn mang tính nhân loại, mà có lẽ chưa từng xảy trong lịch sử nhân loại như thế này. Mối tình dành cho ba chị em đã xảy ra làm cho nhiều kẻ hiện diện nhìn thấy rõ sự hoàn sinh cho Lazarô từ cõi chết là tình bạn vô song.

Từ bích hoạ của bức chân dung cải từ hoàn sinh này, nó là một kinh nghiệm đã kinh qua, mà nó tuy mô tả nỗi sợ của Martha, nhưng lại hằn đậm nét ưu bở một hành động đã chìm sâu trong sự ăn năn của Cô, về thái độ tuykính trọng Thầy, như chỉ lo cho Thày Phần Xác, mà quên dùng lương thực Thày đã đem đến cho mình mỗi khi ghé nhà chị em Cô. Hôm nay trong cái thống thiết bi ai mà Phúc Âm Yoan kể, thì phải nói là Martha đã vượt trội lên trên cả tính tự nhiên của một người, mà lời Thầy đã trách yêu chiều tiệc thánh năm qua ấy dành cho Cô, thì hôm nay, đức tin của cô đã là thật sâu đậm, sâu xa hơn và nặng nghĩa nặng tình hơn cả cô em hôm nay nữa, vì Martha hôm nay ra đón Chúa Trước ở ngoài nhà trong cái nỗi buồn da diết vì em mình chết đã 4 NGÀY CHỜ THÀY ĐẾN. CÔ ĐÃ TỎ RA TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN LÀ KHÔNG HỜN DỖI HAY TRÁCH THẦY ĐÃ CHẬM TRỄ. Cô chỉ nhẹ nhàng thưa Thầy với một câu ý vị là nếu Thày về sớm, hay có mặt ở đây, trước phút lìa đời của em mình, thì Lazarô đã không chết, rồi cô tuyên xưng lòng tin và phó thác trong tay Thày mà đặc tính của văn từ mà ta hiểu ngay được Ngài Là Thiên Chúa, là khi mà cô tuyên xưng trực tiếp bằng ngôn ngữ trong sáng là: "I have come to believe that you are the Christ, the Son of God". Đây là niềm tin xác định bản Thể Thiên Chúa của Chúa Yêsu, và điều này chuyển đổi sự sợ hãi trước kia của cô, hay từ nỗi sợ lây lan sau cái chết của em cô, thì cô nhớ về Thày, nên bây giờ Thày đã đến và có mặt ở đây rồi thì cô tin, và đức tin ấy thật vô cùng vững mạnh vì cô được mạc khải Thày là Đấng Cứu Thế, là con của Thiên Chúa.

Sự chuyển đổi tận gốc rễ từ sợ thành niềm tin vững mạnh tin vào Đấng quyền năng, tuy với bản tính vì là một con người, và vì phận nữ nên cô vội buột miệng là tử thi đã nặng mùi rồi thày à, và con tin em con sẽ sống lại trong ngày sau hết. Nhưng để những tiếng xi xầm to nhỏ của những kẻ đến phân ưu với gia đình chị em Martha và Maria, Chúa Yêsu Thổn Thức làm phép lạ. Trước là để minh chứng tình cảm tri nhân lẫn tri kỷ của NGÀI VỚI HAI CHỊ EM, VÀ MỘT PHẦN ĐỂ TỎ VINH QUANG THIÊN CHÚA NGỰ GIỮA DÂN NGÀI, nên Ngài trở nên nhân chứng, chứng minh lời Martha tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, và Ngài thổn Thức Xin Cha Ngài chứng thực uy quyền mang tính Thiên Chúa của Ngài cho họ thấy được, rằng Ngài có quyền ban sự sống lại của một người ngay bây giờ chứ không cần chờ đến ngày tận thế.

Trong Tin Mừng Luca hôm nay, chúng ta nghiệm ra hai thông điệp từ trời nơi cửa miệng của Đấng Cứu thế là Chúa Yêsu Kitô. Cái quan trọng của thông điệp này nó đóng một vai trò quan trọng nơi Nữ Giới về thái độ của họ với Món Qùa Nước Trời phủ trên họ, hay nói cách khác là rợp bóng trên họ qua cách tiếp đón Chúa Cứu Thế. Thứ đến là chúng ta có thể nhận ra cách rõ ràng và quan trọng trong đời của Kitô Hữu, thì phụ nữ thường là lo miếng ăn ngon cho các Đấng, hay các lãnh đạo trong lối tiếp khách của họ, nhưng quên một điều quan trọng là chính cái bản thân của người mà mình tiếp chuyện, và lời của họ muốn thông ban cho họ một sứ điệp. Tầm quan yếu ấy, nó nằm ở những lời nhấn mạnh của Chúa Yêsu cho Martha thông hiểu: "Mary has chosen the better part."

Sự lựa chọn lối tiếp giao và tỏ ra cái trân qúi khi tiếp một người dĩ nhiên là có ăn có uống, nhưng phần tinh thần có lẽ lúc nào cũng trội hơn. Trong ngữ văn mà Chúa bảo Martha là cái nhu cầu thực chỉ có một ít điều cần làm khi tiếp Ngài, mà vai trò của chủ gia cần tìm hiểu sao cho đẹp lòng khách tới, hài lòng khách đi là được nói và được mở trong bữa ăn đãi đằng, và được một gói đem về, nghĩa là chủ gia nhận được những gì và chia sẻ những gì họ có được Cho Chúa Yêsu mang về gởi đến Chúa Cha của Ngài. Trong ngữ cảnh hôm nay, dĩ nhiên Martha hoàn thành toàn bộ luật lệ của tổ tiên trong cựu ước là cung cấp thực phẩm cho sứ giả là các người của Chúa đến thăm nhà dùng bữa, Nhưng nhân tiện đây, Chúa Yêsu giới Thiệu chính ngài, con người của Ngài là Thiên Chúa ghé thăm dân của mình, nên ngoài việc khoản đãi bữa ăn thì cái tiệc thịnh soạn nhất nó nằm ở chỗ Đón Thiên Chúa vào nhà và nghe Lời Ngài Rao Giảng.

Chúng ta ngày nay cũng vậy. Một Thánh Lễ hoàn bị trong nghi thức phụng vụ thánh, nó nằm ờ Bàn Tiệc Lời Chúa, và bữa Ăn Thánh Thể. Có người bỏ đi phần một vì có thói quen đến nhà thờ trễ, hoặc đôi khi bận rộn nên cho mình được châm chế đến nhận phần Truyền Phép mà thôi. Cũng có người vì không hiểu thế nào là dự lễ cho trọn, nên một ai đó thấy Thày Phó Tế có gia đình vợ con đùm đề mà, lại nữa Cha sở già lẩm cẩm xưa rồi Diễm, giảng dởmà lại nói dai chứ không như các Cha Khách được mời, nên thôi để tránh nghe giảng, bèn bỏ nghe lời Chúa và chọn phần sau là phần truyền phép mà thôi...thì kỳ thực mà nói họ đi đến thánh đường dự thánh lễ tròn có một nửa mà thôi.

Thánh Giáo Hoàng St. Gregory cả trong phần luân lý sách Moralia 2, 6 ngài bảo rằng: Hai Phụ nữ mang nghĩa năng tinh thần. Martha biểu trưng cho loại người bận việc qua lao tác, và cảm thấy hoạt động của mình hết lòng vì Thày trong chân kính yêu thương qua món ăn mà mình nêm nếm thịnh soạn cung phụng cho Thày, và đó là niêm vui tuyệt đỉnh mà cô là chủ của gia đình quyết định dành cho Thày là vị thượng khách. Mary là mẫu người của chiêm niệm trong cuộc sống. Cô học để lắng nghe tiếng Chúa dạy và muốn chiếm hữu trọn lời qua tình yêu mà Thày đến nhà để dẫn giải cho cô đâu là lời đã nhập thể trong lòng thế giới từ cửa miệng của chính Con Thiên Chúa Đấng Cứu Độ.
--------------------------

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 77 of 115