mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5415
mod_vvisit_counterHôm Qua8928
mod_vvisit_counterTuần Này5415
mod_vvisit_counterTuần Trước54053
mod_vvisit_counterTháng Này207599
mod_vvisit_counterTháng Trước242206
mod_vvisit_counterTất cả11172192

We have: 67 guests online
Your IP: 54.81.112.7
 , 
Today: Jun 24, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 162 = TIEC CUOI CANA PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật thứ hai thường niên năm C

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa : Ga 2, 1-11

Bạn thường đi dự tiệc cưới để chia vui với đôi tân hôn, để chúc cho họ được hạnh phúc và một cách nào đó, chuẩn y tình yêu của họ. Chúa Giêsu cũng dự tiệc cưới. Ngài đến chia vui và chúc phúc cho đôi tân hôn và chuẩn y tình yêu của họ. Ngài sống như con người, với mọi người, nhưng Ngài luôn là nguồn vui cho mọi người. Ngài hòa mình vào cuộc sống con người. Ngài đến trần gian để mang niềm vui đích thực cho con người : " Thầy đến để niềm vui của anh em được trọn vẹn'.

Thánh Gioan tường thuật thật tỉ mỉ đám cưới tại Cana và cho thấy vai trò đặc biệt của Chúa trong bữa tiệc đó. Không những Chúa Giêsu mà thôi mà có cả Mẹ Ngài nữa. Nửa chừng, đang khi người ta ồn ào uống rượu cười nói, Đức Mẹ đến gần Chúa và nói : " Nhà nầy hết rượu rồi, con". Câu trả lời của Chúa không khỏi gây ngạc nhiên : " Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến". Thế rồi Ngài đứng dậy theo mẹ đi đến chỗ để rượu.

Câu chuyện nầy mang nhiều ẩn ý. Có lẽ Đức Mẹ có bà con với nhà đám nên được mời hay tự ý đến. Theo tục lệ Do thái, người nữ không bao giờ dự tiệc ở chỗ công khai mà chỉ ở trong bếp, trừ các bà hoàng hậu. Chúng ta nhớ trong bữa tiệc vua Hêrôđê khoản đãi các quan, bà hoàng hậu Hêrôđiađê chỉ ở trong phòng, không dự, cô con gái của bà chỉ ra múa hát chứ không dự tiệc. Đức Mẹ ở trong bếp nhìn thấy nỗi lo lắng của nhà đám vì người ta báo hết rượu.

Tại sao có thể hết rượu trong một đám cưới ? Ở xứ Palettin, người ta uống rượu nho như chúng ta uống bia. Đám cưới người Do thái thời bấy giờ kéo dài suốt một tuần lễ. Sáu ngày trước, mọi người thân đến, mang theo chiên, bò, vịt dê v.v. đến nhà đám và người ta ăn uống múa hát suốt ngày. Tất cả làng đến phụ giúp nấu nướng. Ngày thứ bảy mới thực sự là đám cưới. Rượu nho phải mua từng thùng hai trăm lít. Người quản tiệc lo báo cho chủ nhà mọi việc. thế nhưng, có lẽ vì quá bận rộn, người quản tiệc không biết là thiếu rượu cho đến khi gia nhân báo. Thế là mọi người lo lắng. Muốn có rượu thêm phải mất một số thì giờ không ít để đi mua và chở về.

Hôm đó là chánh đám. Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên của Ngài có mặt. Giữa bữa tiệc Đức Mẹ can thiệp, như chúng ta đã biết. Nhìn vào cử chỉ của Mẹ, chúng ta thấy gì ? Một con người biết cảm thông nỗi khổ của người khác. Chúng ta nghĩ gia đình nhà đám phải lo lắng và bối rối như thế nào trong hoàn cảnh như thế ? Mẹ Maria quyết định can thiệp. Chỉ còn có một giải pháp duy nhất nầy thôi : Giêsu. Ở Nadaret, Mẹ có bao giờ thấy con của Mẹ làm gì khác với mọi người đâu ! Thế mà Mẹ vẫn cầu cứu con Mẹ, vì Mẹ biết con của Mẹ là ai.

Câu trả lời của Chúa Giêsu có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Chúa gọi mẹ bằng tiếng bà chứ không gọi là mẹ. Từ BÀ của người Do thái là một từ để chỉ sự kính trọng đối với một người có địa vị cao sang. Giờ phút đó, Chúa Giêsu muốn cho thấy vai trò của Mẹ là vai trò quan trọng. Sau nầy trên thập giá, Ngài cũng gọi Mẹ bằng tiếng BÀ trang trọng đó khi trao Gioan cho Mẹ : " Thưa Bà, nầy là con Bà". Như thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu xem ra như từ chối can thiệp nhưng vẫn vâng lời Mẹ. Và đây là lần đầu tiên chúng ta thấy quyền của Mẹ Maria trên Chúa Giêsu. "Giờ tôi chưa tới". Tại sao nói như thế mà vẫn đứng dậy đi theo Mẹ ? Cha trên trời có quyền, mẹ cũng có quyền bảo con phải vâng lời. Và giờ của Chúa đã đến, giờ tỏ vinh quang của Ngài cho các môn đệ.

Chúa đã biến những chum nước đầy hơn sáu trăm lít trở thành rượu ngon, nghĩa là rượu đắt tiền. Khi ông quản tiệc nếm thứ rượu mới nầy, ông ngạc nhiên và trách chàng rể sao lại để rượu ngon đến khi khách đã ngà ngà mới đem ra. Chàng rể cũng không biết, chỉ có những thanh niên lo dọn rượu và các môn đệ Ngài biết thôi.

Bạn và tôi thấy được hai khuôn mặt thật đáng yêu là khuôn mặt của Mẹ Maria, một tâm hồn tế nhị và thương cảm. Nhìn thấy nỗi khổ của người khác, Mẹ không bỏ qua và tìm hết mọi cách để giúp đỡ. Lòng từ bi của Mẹ vẫn nguyên vẹn. Ngày hôm nay, khi chúng ta gặp cơn gian nan đau khổ, hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ không bao giờ để chúng ta thất vọng. Những lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima và nhiều nơi khác, Mẹ vẫn cho thấy tình thương của Mẹ đối với con người. Mẹ khẩn thiết kêu gọi chúng ta trở về với Chúa để hạnh phúc hơn. Cuộc đời chúng ta hết rượu, tức là gặp cơn khố quẩn, chúng ta có thực sự chạy đến Mẹ không ? Trong tiệc cưới nầy, không ai yêu cầu Mẹ, Mẹ vẫn ra tay cứu giúp. Nếu chúng ta tin cậy Mẹ, làm sao Mẹ không cứu giúp ?

Khuôn mặt Chúa Giêsu. Ngài đến với  ta trong mọi hoàn cảnh, vui buồn. Ngài đến vì và cho chúng ta. Ngài chia xẻ cuộc sống và mang đến cho nó sự sung mãn tràn đầy, nếu chúng ta đến với Ngài. Ngài đã hóa nước thành rượu ngon với một số lượng lớn như thế, chứng tỏ Ngài là sự sung mãn tràn đầy. Ngài không eo hẹp và Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài làm cho cuộc sống tôi tươi sáng hơn.

Thánh Gioan kết thúc tường thuật của mình : " Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên nầy tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đã tin vào Ngài". Chúng ta để ý thì thấy, đây là dấu lạ đầu tiên của Chúa trong cuộc đời công khai của Ngài và là để tỏ vinh quang của Ngài.

Bạn được mời vào tiệc cưới của Vua Trời, không phải là thực khách mà là nàng dâu được yêu chiều. Tiên tri Isaia luôn nói về tiệc cưới đó : " Ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa sẽ lập hôn ước với xứ sở ngươi...Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về...Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ". Tiệc cưới Cana là hình bóng của ngày cưới của các tâm hồn yêu mến Chúa. Tình yêu đó là hôm nay, khi chúng ta sống thật cho Chúa, dù khổ đau hay gian nan.

Tình yêu đó được cụ thể hóa trong Bí Tích Tình Yêu là Thánh Thể. Không có tình yêu nào mãnh liệt bằng tình yêu của Chúa. Ngài dùng hết quyền phép của Ngài để tạo nên một của ăn, xem ra tầm thường nhưng thực sự là vô cùng cao cả. Ngài bảo chúng ta ăn lấy Ngài để giữa Ngài với chúng ta không còn một ngăn cách nào mà là một hoàn toàn. Chỉ có Thiên Chúa mới yêu như thế. Chúng ta đáp lại như thế nào ?

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng
------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 161 = THE WEDDING AT CANAD PDF Print E-mail

The Wedding Feast at Cana
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
To 'PhoteDinh Nguyen'
Jan 15 at 11:32 PM

Hi PhoteDinh,

The Wedding-feast at Cana

What makes the marriage-feast at Cana so special, that it should be the first of the Gospels of the Ordinary Sundays of the Year, and allow the intrusion of the Gospel of John into the Year of Luke? One special point is Jesus' enjoyment and encouragement of festivities. He was no kill-joy, but enjoyed celebrating with others; his opponents accused him of being a glutton and a drunkard. It was at this party that the disciples first came to believe in him and saw his glory! And the point of this wedding-feast is that it is a foretaste of the final wedding-feast of heaven.

Another point, not so comfortable, is that this gives us the first mention of the Hour of Jesus. This 'Hour' will stalk us right through the Gospel of John. What is it? Twice his opponents try to arrest him, but his Hour has not yet come. It will come to its moment in the Passion and Resurrection of the Lord, the glorious triumph won through hideous suffering, and right from the start Jesus knows that he is destined for this. Why at the start of this series of readings from Luke? Perhaps it is the way Mary's request seems to bend Jesus's stern put-down, 'My Hour has not yet come'. Luke is always writing about the power and importance of prayer, and here his mother's prayer wins her request. That is the way to gain the Lord's mercy!

FR LINH NGUYỄN

______________________

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 160 =CN2TN-C PDF Print E-mail

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN. C
(Ga 2: 1-12)
HÓA RƯỢU
Ca-na tiệc cưới đông người,
Nửa vời thiếu rượu, thói đòi khen chê.
Khách mời dự tiệc đang phê,
Rượu ngon chóng cạn, đôi bề khó khăn.
Chúa cùng môn đệ mời ăn,
Ma-ry Mẹ Chúa, giữ danh gia đình.
Tinh vi quan sát tình hình,
Sáu chum hết rượu, thật tình đáng thương.
Cảm thông lòng mẹ vấn vương,
Ghé tai bên Chúa, xin thương giúp người.
Can chi mọi việc trong đời,
Giờ Con chưa đến, nói lời xin vâng.
Mẹ rằng cứu giúp đỡ nâng,
Sáu chum đầy nước, trào dâng phúc lành.
Rượu ngon biến đổi đã thành,
Ngạc nhiên quản tiệc, ơn lành trời ban.
Nếm xem rượu mới nếp than,
Lòng người hoan hỉ, chứa chan ân tình.
Lần đầu phép lạ tỏ mình,
Giê-su Chúa Cả, giáng sinh làm người.
Chúa Giêsu cùng mẹ Maria và các môn đệ dự tiệc cưới tại Cana, xứ Galilêa. Câu
chuyện xảy ra một cách hy hữu. Trong lúc tiệc cưới đang vui, qua sự quan sát tế nhị,
mẹ Maria biết gia đình thân chủ đang bối rối và lo lắng vì thiếu rượu. Đúng là uống
chưa say, chất cay đã hết. Đức Mẹ tự ý đến nói nhỏ với Chúa một cách ý nhị: Họ hết
rượu rồi. Mẹ rất tế nhị và cảm nhận được nhu cầu cần thiết của gia đình. Nhìn vào
cuộc sống gia đình, nếu một đám cưới mà thiếu rượu nửa chừng có lẽ sẽ có nhiều
truyện xảy ra không hay sau này.
Qua lời thủ thỉ của Đức Mẹ, Chúa Giêsu hiểu được sự khó khăn của gia đình. Chúa
đã hóa nước thành rượu ngon. Chúa đã sai các người giúp việc múc nước đổ đầy các
chum. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc. Người
quản tiệc nếm thử nước đã trở thành rượu. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa đã làm.
Chúng ta biết rượu chính là mối hoan lạc. Tự nó, rượu không tốt, không xấu, nhưng
biết dùng đúng mức nó sẽ trở thành nguồn vui. Chúa dùng nuớc biến thành rượu cho
lòng người hoan hỉ. Sau này, chính Chúa Giêsu lại dùng rượu biến đổi trở thành Máu
của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong mỗi thánh lễ, Chúa tiếp tục làm sự
lạ hóa bánh rượu trở thành Thịt Máu của Chúa. Trước mắt người phàm, chúng ta
hoàn toàn không thấy gì thay đổi, bánh vẫn là bánh, rượu vẫn hoàn rượu, nhưng bản
thể của bánh rượu đã biến đổi trở nên Thánh Thể Chúa.
Truyện kể trong cuộc họp báo, một giáo sư vô thần chứng minh Chúa Kitô chỉ là một
anh phù thủy. Ông có một ly nước trước mặt. Ông bỏ vào một thứ bột hóa học và
nước liền ra đỏ và ông nói đó là phép lạ. Đức Kitô đã giấu trong tay áo một thứ bột
giống như bột này. Và Ngài đã làm phép lạ khi biến nước thành rượu theo cách này.
Hãy xem tôi còn làm những chuyện lạ hơn Đức Kitô nữa. Tôi có thể biến rượu thành
nước lã. Rồi ông đổ một thứ bột khác vào nước, nước đổi ra mầu trắng và rồi lại đổi
ra mầu đỏ. Có một anh công giáo đứng dậy nói: Thưa giáo sư, giáo sư rất giỏi,
nhưng xin giáo sư hãy uống thứ rượu đó. Ông giáo sư không dám uống ,vì đó là chất
hóa học độc hại. Người thanh niên nói: Thưa qúi vị, đó là sự khác biệt giữa Chúa
Kitô và vị giáo sư này.
Chúa Giêsu đã dự tiệc cưới và chúc lành cho đôi hôn phối bởi chính nguồn rượu
hoan lạc. Sự hiện diện của Chúa và Đức Maria đã giúp cho đôi tân hôn khỏi sự tủi
hổ. Chúa dùng quyền năng biến đổi nước thành rượu. Nhờo7n Chúa và Mẹ đồng
hành trong đời sống gia đình và giúp chúng con hoán cải đời sống.

Cánh Thiệp Tâm Tình

---------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 159 = MAKE ME CLEAN PDF Print E-mail

Thursday, 14 January

Scripture: Mark 1:40-45

Lord Jesus! make me clean!

Deacon Dominic Vũ Quang Minh Canada

Why Did Jesus stretch out his hand and touch a Leprosy?

He touched him to show that 'all things are clean to the clean' (Titus 1:15).

Because the filth that is in one person does not adhere to others, nor does external uncleanness defile the clean of heart.

So he touches him in the untouchables, that he might instruct us in humility that he might teach us that we should despise no one, or abhor them because of some wound of their body or some blemish for which they might be called to render an account...

So, stretching forth his hand to touch, the leprosy immediately departs.

The hand of the Lord is found to have touched not a leper, but a body made clean!

Let us consider here, beloved, if we have the taint of leprosy in our soul or the contamination of guilt in our heart. Let' us say: 'Lord, if you will, you can make us clean.' Amen

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 158 =THE LIGHT OF SUOL PDF Print E-mail

Weekly Meditation: Jesus, the Light of the Soul
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Good Morning PhoteDinh,

Let us pray for the sick in our family, friends, relatives, community, nursing homes, and hospitals:

God of mercy and miracles,

we pray today for those who are ill.

Some are terminally ill,

some are seriously ill,

some are temporarily ill,

and some are mysteriously ill,

but they all need a sense of Your presence

and an experience of Your powerful healing touch. Amen.

*****

Jesus, the Light of the Soul

--John Henry Newman

"Stay with us, because it is towards evening" (Luke 24:29).

I adore you, O my God, as the true and only light! From eternity to eternity, before any creature was, when you were alone, alone but not solitary, for you have ever been three in one; you were the infinite light. There was none to see you but yourself. The Father saw that light in the Son, and the Son in the Father. Such as you were in the beginning, such you are now: most separate from all creatures in this your uncreated brightness, most glorious, most beautiful. Your attributes are so many separate and resplendent colors, each as perfect in its own purity and grace as if it were the sole and highest perfection.

Nothing created is more than the very shadow of you. Bright as are the angels, they are poor and most unworthy shadows of you. They pale and look dim and gather blackness before you. They are so feeble beside you that they are unable to gaze upon you. The highest seraphim veil their eyes, by deed as well as by word proclaiming your unutterable glory. For me, I cannot even look upon the sun, and what is this but a base material emblem of you? How should I endure to look on even an angel? And how could I look upon you and live? If I were placed in the illumination of your countenance, I would shrink up like the grass. O most gracious God, who shall approach you, being so glorious, yet how can I keep from you?

How can I keep from you? For you, who are the light of angels, are the only light of my soul. You enlighten every man that cometh into this world. I am utterly dark, as dark as hell, without you. I droop and shrink when you are away. I revive only in proportion as you dawn upon me. You come and go at your will. O my God, I cannot keep you! I can only beg of you to stay. Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit (Luke 24:29). Remain until morning, and then go not without giving me a blessing. Remain with me till death in this dark valley, when the darkness will end. Remain, O light of my soul, jam advesperascit! The gloom, which is not yours, falls over me. I am nothing. I have little command of myself. I cannot do what I would. I am disconsolate and sad. I want something; I know not what. It is you that I want, though I so little understand this. I say it and take it on faith; I partially understand it, but very poorly. Shine on me "O fire ever burning and never failing," and I shall begin, through and in your light, to see light and to recognize you truly, as the source of light. Mane nobiscum. Stay, sweet Jesus; stay forever. In this decay of nature, give more grace.

Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine: so to shine as to be a light to others. The light, O Jesus, will be all from you. None of it will be mine. No merit to me. It will be you who shine through me upon others. Oh, let me thus praise you, in the way you love best, by shining on all those around me. Give light to them as well as to me; light them with me, through me. Teach me to show forth your praise, your truth, your will. Make me preach you without preaching—not by words, but by my example and by the catching force, the sympathetic influence, of what I do—by my visible resemblance to your saints, and the evident fullness of the love which my heart bears to you.

FR. LINH

____________________

 

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 85 of 112