mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay442
mod_vvisit_counterHôm Qua5173
mod_vvisit_counterTuần Này14310
mod_vvisit_counterTuần Trước34438
mod_vvisit_counterTháng Này112863
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả9007943

We have: 48 guests online
Your IP: 54.198.0.187
 , 
Today: Aug 24, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU- TUAN9TN-A PDF Print E-mail

Thứ Tư tuần lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

CÁM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Marcô 12:18-27.

Ngài không là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống.

Suy niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Nào bạn và tôi hãy làm một vòng dạo quanh Cựu Ước nói về Nguyên Soái Môsê qua đoạn nói về việc Chúa nói với ông nơi bụi gai, Thiên Chúa phán: "Ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Yacob".

Như thế, Ngài không là Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Hơn nữa, nếu Thiên Chúa đã phán một lời liền có mọi sự, chẳng lẽ Ngài không thể làm cho kẻ chết sống lại sao? Sự sống và sự chết đều do Thiên Chúa, vì thế sự sống lại cũng thuộc về Thiên Chúa. Lại nữa, khi sống lại từ cõi chết, thân xác con người được biến đổi hoàn toàn, nó sẽ giống như các thiên thần, giống như Chúa Kitô Phục Sinh, nên không còn phải chết và cũng chẳng phải dựng vợ gả chồng nữa mà là như các Thiên Thần như Chúa Yêsu truyền lời cho bè Sa-đốc bắt bẻ Ngài. Có sự sống lại như Chúa Yêsu đối đáp trôi chảy hôm nay. Tin Mừng hôm nay mô tả cuộc đụng độ đầu tiên giữa Chúa Yêsu và nhóm người Sađốc. Những người Sađốc thuộc về hàng tư tế quí tộc. Về mặt chính kiến, họ theo bọn ngoại bang là những kẻ xâm lược đất Israel. Về mặt tôn giáo, họ rất bảo thủ. Ðối với họ, lề luật phải tuân theo chỉ có trong năm cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh. Họ phi bác mọi giáo thuyết xuất hiện sau này do các tiên tri và các bậc trí giả giảng dạy, chẳng hạn việc kẻ chết sống lại. Do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi họ tấn công Chúa Yêsu về vấn đề này.

Thật thế, dựa vào niềm tin mà họ cho là đúng đắn, những người Sađốc bắt đầu hỏi Chúa Yêsu bằng bộ luật Môsê, theo đó khi người chồng chết, nếu người vợ anh ta chưa có con, thì người anh (hoặc em) chồng phải cưới bà này để nối dõi tông đường. Họ đặt ra trường hợp một người đàn bà có bảy đời chồng, vào lúc sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người anh em vì tất cả đã lấy bà làm vợ? Những người Sađốc hỏi thế, không phải vì thành tâm tìm kiếm để sống theo sự thật, mà chỉ để đùa giỡn với sự thật và muốn dùng sợi giây thòng lọng để xiết cổ Chúa Yêsu mà thôi. Thế nhưng qua cái thòng lọng ác tâm này, Chúa Yêsu nhân cơ hội, Ngài đã mạc khải cho môn đệ và những người thờ đó hiểu về sự thật con người sau khi chết như các thần lành sáng láng tốt lành thì đã có biết bao người đã tin vào Thiên Chúa và đã sống trọn vẹn với niềm tin đó cho đến ngày nay trong lịch sử Kitô giáo; biết bao người đã can đảm sống sự thật được mạc khải, dù phải hy sinh mạng sống, dù phải từ bỏ mọi danh lợi trần gian. Ðó là gương của những vị anh hùng tử đạo qua bao thế hệ nơi các dân tộc, mà 117 thánh tử đạo Việt Nam đã là minh chứng hùng hồn Thiên Chúa là Chúa của những kẻ sống vĩnh hằng trên thiên giới.

Tóm lại, cuộc sống của Kitô hữu là chuỗi những ngày vui cho dù có đau khổ nơi dương thế, nhưng cái đau, cái chết của xác thân chỉ là việc bước qua ngưỡng cửa của sự chết để bước vào điểm tới là cõi vĩnh hằng. Cho dù ngay cả khi kitô hữu đau khổ qúa đi thôi, thì họ cũng dùng đau khổ để thánh hoá cuộc sống cho vơi đi nỗi đau, nỗi buồn của người khác. Để kết thúc trang suy niệm. Tôi xin kể một câu chuyện khá khôi hài trong sách lẽ sống có ghi lại như sau:

Một bệnh nhân nọ được đưa vào một bệnh viện do các tu sĩ điều khiển. Người ta không để cho anh nằm điều trị trong một căn phòng riêng rẽ mà lại đặt anh nằm chung với các bệnh nhân khác trong một phòng lớn. Vừa mới được khiêng vào căn phòng, người đàn ông đã bị các bệnh nhân khác tuôn đến bao xung quanh. Người thì kéo chăn, kẻ nắm áo, kẻ bứt tóc. Không mấy chốc, anh bị quăng xuống khỏi giường giữa những tiếng cười đùa của các bệnh nhân khác. Không chịu đựng nổi trò chơi quái ác của các bệnh nhân, người đàn ông mới la hét để kêu cầu vị phụ trách. Anh trình như sau: "Tại sao ông lại đưa tôi vào đây. Tất cả các bệnh nhân xung quanh tôi đều cười đùa, nghịch ngợm như một đám con nít. Hẳn họ không đau yếu như tôi". Vị phụ trách mỉm cười đáp: "Họ còn đau yếu hơn cả anh. Nhưng tất cả đều khám phá ra một bí quyết, một bí quyết mà ít người ngày nay biết đến hoặc có biết đến, họ cũng không tin". Người đàn ông muốn biết bí quyết ấy. Vị phụ trách bệnh viện mới lấy một cái cân có hai đĩa ở hai đầu, rồi lấy một hòn đá đặt vào một đĩa cân, đĩa cân ở đầu bên kia liền được nhắc lên rồi giải thích như sau: Tôi vừa trình bày cho ông một bí quyết của các bệnh nhân ở đây. Chiếc cân này là biểu trưng của tình liên đới giữa con người với nhau. Hòn đá biểu hiện cho nỗi đau khổ của ông.

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : Khi đau khổ đè nặng trên ông, thì ở đầu cân bên kia, niềm vui có thể đến với một người nào đó. Niềm vui và nỗi khổ thường sánh vai với nhau. Nhưng nỗi khổ cần phải được đón nhận và dâng hiến, chứ không phải để giữ riêng cho mình. Hãy làm cho những người khác trở thành trẻ thơ, hãy làm cho nụ cười được chớm nở trên môi của người khác cho dẫu ta đang hấp hối". Amen

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -NGAY 07-6-2017 PDF Print E-mail

LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI

Sự càn thiết và hiệu quả của cầu nguyện

Khi các Tông Đồ xin Chúa dạy cầu nguyện, ngài dạy các ông Kinh Lạy Cha chúng con ở trên Trời

Kinh ấy dạy chúng ta mấy điểm sau đây:

1) Chúng ta có cùng một cha chung trên Trời.

Ngài dạy "Lạy cha chúng con" chứ không dạy "Lạy cha của người Việtnam chúng con" Chuá cũng không dạy "Lạy cha của ngưòi da trắng chúng con", hay "da vàng" hoặc "da đen" chúng con. Mọi người trên trần gian này chỉ có chung một Cha mà thôi.

2) Mà nếu tất cả mọi người có cùng một "cha chung", thì lẽ đương nhiên mọi ngưòi, bất kể mầu da, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hoá... đều là anh em với nhau. Mà đã là anh em, thì phải đối xứ với nhau như anh em. Mà nếu mọi người cùng đối xử voi nhau như anh em, thì làm chi còn có chiến tranh, có giết ngưòi, có trộm cứớp, có gian tham?

Cớ sao lại có nhưng anh chị em ruột thịt với nhau lại coi nhau như kẻ thù? Lại cấm không cho nhìn mặt nhau ngay cả lúc chết?

Hôm nay, trong bài Sách Thánh thứ nhất (STK 18:20-32), ông Abraham đã cầu nguyện rất "cò cưa" với Chuá. Ông "cưa" từ 50 người công chính, xuống còn 45, rồi 40, rồi 30, rồi 20, cuối cùng ông "cưa" xuống con có 10 người, Chuá vần Ok. Khốn nỗi ông tìm lấy 10 người cũng không xong, nên Chuá mới thiêu đốt thành của ông! Giá ông"cố cưa thêm" xuống đến 5 ngưòi, có lẽ Chuá cũng vẫn Ok.

Anh em có thể sẽ thắc mắc: Cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy, thì cầu nguyện làm gỉ? Toàn những cái "có lợi" cho Chúa thôi?

SUY TƯ - CẦU NGUYỆN VÀ QUYẾT HÀNH ĐỘNG:- Thì cứ cho rằng cầu nguyện là"xin." Nếu đã muốn "xin", thì người xin phải khiêm tốn, phai nhã nhặn, và phải cố gắng làm hài lòng người mình xin, và phải kiên trì, giống như người bạn đang ban đêm đến bấm chuông nhà ông bạn, gọi dậy để xin bánh về nhà tiếp đãi khách đến muộn.

Vậy bạn cần gì, cứ xin, sẽ đưọc cho. Cứ tìm, sẽ thấy. Cú gõ sẽ mở cho.

(Lm. Vincent Nguyen An Ninh)
----------------------------------

 
BANH SU SONG - THU BA- TUAN 9 TN-A-LE HIEN XUONG PDF Print E-mail

Thứ Ba tuần lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG - Marcô 12:13-17.

Trả cho hoàng triều cái gì thuộc về triều đại họ và trả cho Chúa những gì thuộc về Người.

Suy niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Đạo diễn Trần Thuỷ trong tự truyện "Chuyện nghề của Thủy", nhận định: "Một xã hội gồm những con người vô đạo, không biết sợ cái gì, tin vào cái gì là một xã hội cực kỳ nguy hiểm."

Vâng nguy hiểm là cái chắc vì tính vô thần, nghĩa là vô tôn giáo mà ta gọi tắt là vô đạo, nhưng lại cuồng tín rơi tõm vào một thứ đạo, tin theo chủ nghĩa duy vật thì càng khốn đốn cho xã hội nào mà chủ nghĩa này chiếm lãnh thống trị gồm những người đáng thương sống trên đó. Những con người vô đạo ấy dám làm mọi điều, kể cả đấu tố cha mẹ lẫn chôn sống anh em vì sự giả dối, để thỏa mãn sự vô đạo của mình.

Chính sự giả dối đã làm cho con người không còn tin vào bất cứ điều gì nữa, thậm chí không còn tin vào nhau và vào chính bản thân họ nữa. Họ không chỉ giả dối với nhau mà còn giả dối với Thiên Chúa, chối bỏ sự hiện diện của Ngài trong chính họ. Trong một xã hội như thế, sự giả dối vây quanh, chen vào tận ngõ ngách tâm hồn, sản sinh loại giả dối này đến loại giả dối khác, để lừa bịp có bài bản, có sách vở. Đó là biểu hiện của sự sa sút đạo đức và sự thống trị của ma quỷ, vì ma quỷ là "cha của sự dối trá" (Yoan 8,44)....

Để hiểu được khúc phim trình chiếu ban đầu về sự rạng rỡ trên gương mặt của Nguyên tổ loài người. Xin nghe câu chuyện được kể bởi Raoul Follereau, người đã thuật lại một câu chuyện về một người phong cùi như sau: "Từ nhiều năm qua, ông ta sống chui rúc trong căn lều tối tăm của ông. Xa tránh ánh sáng, đôi mắt ông đã trở thành mù lòa. Bóng tối trên đôi mắt đã đành, ông còn tự giam hãm bóng tối của tâm hồn. Người đàn ông như đang tự chôn vùi mình trong chính đáy mồ của ông... Mỗi ngày, có một nữ tu đến để tẩy rửa và băng bó các vết thương cho ông. Ông chấp nhận cho người nữ tu săn sóc, vì nghĩ rằng ít nhất người nữ tu cũng nở được nụ cười mãn nguyện. Ngày tôi đến thăm, người nữ tu cho tôi biết rằng người đàn ông đã không bao giờ muốn ra khỏi căn lều tối tăm của mình... Tôi tiến lại gần con người khốn khổ ấy và đưa cánh tay ra mời mọc. Tôi nắm lấy cánh tay của ông và dìu ông đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi căn lều tăm tối.. Vừa đến bên cánh cửa nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, người đàn ông dã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được. Ra khỏi căn lều, đứng giữa ánh sáng, ông hô lên một tiếng kêu lớn: "Tôi thấy!" Kể từ khi bóng tối của bệnh phong cùi ụp phủ xuống trên cuộc đời, thì đây là lần đầu tiên, người bệnh mới cảm nhận thực sự có ánh sáng xung quanh mình. Lấy tất cả sức lực còn lại, người đàn ông thét lên với cây cỏ, với núi non, với trời cao, với tất cả mọi người: Tôi thấy! Tôi thấy!

NGƯỜI TÍN HỮU CẦN ĐỔI MỚI: Có những người tự giam mình trong bóng tối. Có những người bị người khác đầy ải vào trong bóng tối...Ước chi kitô hữu đừng theo sự ác bước vào cửa gian dối tìm cách gài bẫy nhau. Vậy đừng xô đẩy người khác vào trong bóng tối. Một cuộc sống thiếu chứng tá, một khước từ giúp đỡ. Điều đó có thể là những hành động xô đẩy người khác rơi vào bóng tối, tự giam mình vào bóng tối hay giảm bớt cường độ ánh sáng trong chúng ta...

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Hãy xin Chúa ban cho mình một cuộc sống đầy gương sáng, một lờ nói nâng đỡ ủi an, một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dìu dắt, để đồng hành. Đó là bao nhiêu việc làm của ánh sáng mà bao nhiêu người đang chờ đợi nơi bạn và tôi. Và chúng ta cũng tin rằng, một ánh lửa càng được chia sẻ, thì càng sáng lên. Hãy trả bóng đêm cho Caesar, và trả lại hình ảnh sáng láng của Thiên Chúa nơi loài người y như lúc ban đầu. Amen

------------------------------

 
CAM NGHEM SONG LOI CHUA THU BAY- SAU CHUA LEN TROI PDF Print E-mail

Thứ Bảy tuần lễ Chúa lên Trời.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG Yoan 21: 20-25.
Chúng tôi biết rằng chứng của người ấy là xác thực.

Suy niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Vào thời nội chiến, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký. Viên sĩ quan này nổi tiếng là gan dạ, do đó công việc bàn giấy xem ra không thích hợp với anh. Anh chỉ mơ ước trở lại mặt trận và nếu cần trong chiến trận, anh sẵn lòng chết cho tổ quốc hơn là làm công việc mà anh cho là nhàm chán trên bàn giấy. Tống thống Lincoln thường nghe anh thở dài phàn nàn về chuyện này, nên có lần nhìn thẳng mặt anh và nói: "Này bạn trẻ, quả thực anh luôn muốn xả thân chết cho tổ quốc, nhưng sao anh lại không muốn sống cho tổ quốc."

Câu nói của vị tổng thống cho đến nay đã được biết bao bút mực bàn đến như một tiêu chuẩn phải có cho những người xây dựng quốc gia. Sống là sống với mình và cũng còn là sống với tha nhân nữa. Phục vụ và phụng sự tổ quốc không nhất thiết là phải dùng súng đạn, nhưng là đem khả năng trí óc lẫn con tim với lòng nhân gìn giữ quốc thể mới đáng là bậc anh hùng.

Chúa Yêsu không cần lời nói suông, chiến đấu suông bằng lối làm việc rao giảng tin mừng cách uể oải và bắt buộc. Ngài cần những loại người kiên nhẫn nhưng thiết tha cho đại cuộc nước trời. Ngài cần những tá điền làm chứng cho lòng thương của ông chủ trải rộng công bình cho người làm công với số lương thường nhật, nhưng cũng cần người hiểu chuyện loan tin là ông có lòng xót thương cho những ai không được mướn đủ giờ đủ ngày, mà họ cũng được ông ban cho mức lương công nhật ngang với số tiền mà ông hứa sẽ trả đủ cho người làm 8 tiếng một ngày. Chúa thực cần có những người chứng khác nhau. Ngài cần đôi tay, bàn chân, môi miệng, trái tim tín hữu thuần thành để tiếp tục hiện diện và hành động theo Ngài. Có người làm chứng bằng máu, có người bằng cuộc sống từ bỏ quên mình, có người bằng những nghĩa cử hy sinh phục vụ, có người bằng cuộc sống trong âm thầm đau khổ trong tu viện cổng kín cao tường, nhưng tất cả đều là những chứng nhân đích thực mà từ đó người ta nhận ra Ngài là Đức Kitô.

Đoạn cuối của Tin Mừng Yoan coi như đã gói ghém chính mình là nhân chứng sống, nên Phúc âm của Yoan được gọi là hình bóng của Chim Phượng Hoàng vút bay cao. Yoan qua câu trả lời là chính ông viết Phúc Âm thứ tư để làm chứng cho Chúa Yêsu là Thiên Chúa thật, và chứng này thì chắc chắn lắm. Yoan xác nhận còn vô số những điều có thể kể ra cách rành mạch từng chứng từ, nhưng nếu viết ra hết thì kho tàng nào có đủ chỗ trên thế giới này chứa cho đủ các pho sách Chúa.

Như vậy, giữa Yoan và Phêrô, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau: Phêrô chăn dắt đoàn chiên Chúa, còn Yoan làm chứng về Chúa. Nhiệm vụ của Phêrô là chăn dắt đoàn chiên Chúa và cuối cùng ông chết vì đoàn chiên ấy. Còn Yoan làm chứng nhân cho Chúa bằng cách kể lại cuộc đời của Ngài để giúp người khác đón nhận Tin mừng cứu độ. Còn mỗi người chúng ta thì sao? được Chúa trao cho một nhiệm vụ mà không có ai thay thế được mới là lạ, vì Yoan là người trẻ trung nơi nào có Thày thì có mặt ông, và ông theo Chúa Yêsu cả ngày trong dinh thượng tế đến lâu đài vua Hêrôđê, và cũng chứng kiến cảnh Phlatô khiếp nhược nhường bước cho sự dữ. Tên con đường thương khó đến đỉnh đồi Calvario ông chứng kiến hết mọi sự người ta sỉ vả, mạ lỵ chửi tục, nguyền rủa đến cảnh chia aó của Thày...và sau cùng mọi chi tiết đều được ghi vào sách thánh của ông, để rồi ông chứng kiến cảnh Mẹ Chúa không còn rơi lệ, nhưng bình thân nhận lời Con giao phó cho Yoan nuôi dưỡng Mẹ mình. Đó mới là chứng nhân đích thực chứng kiến từng khúc quang của đời Con Chúa hoá thân làm người.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Còn bạn và tôi thì sao? Trong thời đại này, Chúa cần TÔI, nhưng những việc làm chi có giá trị khi TÔI được thực hiện với tình yêu. Chúa Yêsu đang cần một chút đóng góp của TÔI để sức nóng và ánh sáng của Ngài được đạt tới mọi người. Trong mọi sự, xin cho ý hướng TÔI đều qui về vinh danh Chúa. Nhiệm vụ của mỗi tuỳ thuộc vào khả năng, hoàn cảnh, địa vị... Nhưng điểm chung là Chúa muốn BẠN VÀ TÔI làm việc hết mình cho Chúa.

TÔI MUỐN ĐI TÌM NGÀI TRONG ANH EM: Nào ta hãy mở lòng trí MUỐN ĐI TÌM Chúa trong mọi NGƯỜI và mọi lúc, biết làm chứng và loan truyền tình thương của Chúa cho người khác như thánh sử Yoan vậy. Amen

----------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - REFLECTION-LE HIEN XUONG PDF Print E-mail

Reflection towards Pentecost Sunday

Reflecting on God's Word

The disciples were cowering behind locked doors. Fear has a way of imprisoning, away from the outer world, but also from our inner world, taking away our freedom to hope, imagine, and dream. We can become comfortable working in cramped spaces, isolated and unattached, removed from life and contact with others.

But then along comes the risen Lord, arms outstretched, heart wide open, bearing gifts to transform our lives. The first gift of the risen Lord is peace (shalom), which translates as all good things, physically, mentally, and spiritually—all that is needed to be alive inside. This peace is a gift that the world cannot give.

The second gift is a mission: we are sent, as Jesus was sent, by the Father. Where? To the world. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world but in order that the world might be saved through him" (John 3:16–17). Now the Son sends the disciples—us!—to bring life.

The third gift is the Holy Spirit, given for the forgiveness of sins. The Holy Spirit is the gift of the Father and the Son, given to us at baptism, again at confirmation, and whose gifts are given to the church and its members for the good of all, within and outside the church. Primary among these gifts is the gift of forgiveness.

Living God's Word

During this week, pray the Sequence used at Mass for Pentecost before the Gospel, "Come, Holy Spirit, come!" Notice especially the request for healing, refreshment, and cleansing.

FR LINH

------------------------------

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 79