mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay419
mod_vvisit_counterHôm Qua14515
mod_vvisit_counterTuần Này36587
mod_vvisit_counterTuần Trước45900
mod_vvisit_counterTháng Này214066
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8450617

We have: 112 guests online
Your IP: 54.161.96.152
 , 
Today: May 26, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BA- CN4PS -A PDF Print E-mail

Thứ Bảy Sau Chủ Nhật Thứ Tư mùa Phục Sinh.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Yoan 14,7-14.
Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.

Suy Niệm : Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Chuyện kể rằng: Ngày nọ có đệ tử sinh nọ đến trước mặt sư phụ mình và cung kính xin sư phụ của mình chỉ cho anh biết cách tìm thấy Chúa. Vốn là một học giả uyên thâm, ông thầy chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Một hôm, nhân lúc trời nóng bức, thầy trò liền rủ nhau ra sông tắm. Môn đệ nhảy xuống sông, vùng vẫy, bơi lội thoải mái giữa giòng nước trong. Ngắm nhìn đệ tử một lát, rồi sư phụ cũng nhảy xuống, bơi đến cạnh người môn đệ. Bất chợt ông nắm tóc anh dìm xuống dưới nước hồi lâu. Người môn đệ hốt hoảng, vùng vẫy cầu sống la tò: Thày buông con ra, không thì con chết mất.

Trên đường hai thày trò trở về đến nhà, trong thinh lặng, cõi lòng tập sinh áy náy tự hỏi sao thày không cắt nghĩa mà lại dìm mình chìm lỉm ngạt hơi. Thày biết trong lòng đệ tử hiện là khoảng trống chất chứa nhiều vấn nạn, nên thày cười xoà xé tan không khí thinh lặng, và hỏi đệ tử là: Lúc nãy dưới nước, khi con dãy dụa lúc mà thầy dìm con dưới nước, con khao khát điều chi hơn cả?

Môn đệ ngạc nhiên, trả lời: Lúc đó, con trồi lên ngụp xuống chỉ để mà khỏi ngộp, tức là con khao khát có được chút dưỡng khí để thở. Thày lại hỏi: Vậy thì con có khao khát Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa nồng nhiệt như thế, thì con sẽ tìm thấy Ngài. Bằng không, thì dù con có miệt mài suốt cuộc đời trên sách vở, thì cũng chẳng ích gì. Con không thể nào tìm thấy Chúa nếu con không khao khát Chúa như khao khát khí trời để sống. Điều quan trọng là hãy để Chúa sống trong con như con cần hơi thở để điều hoà cho cuộc sống không bị ngộp thở, và đó chính là sự kết hợp thần linh mà chỉ có lòng mến mới tạo ra được nhịp thở của Ta với Chúa và Chúa với ta: tôi sống không còn là tôi sống, mà là Chính Chúa Kitô sống trong tôi.

Tin Mừng hôm nay, Đức Yêsu nói rất rõ về sự kết hiệp này. Câu chuyện được khởi đi từ sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Philípphê khi ông cất lên hỏi Ngài về một sự kiện có tính siêu nhiên: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ". Đức Giêsu đã trách nhẹ ông, vì Ngài đã ở với các ông bấy lâu, giảng dạy nhiều điều, đã làm những dấu lạ điềm thiêng, cũng như mạc khải cho ông biết Ngài từ Chúa Cha mà đến, và làm những việc của Chúa Cha, vậy thì tại sao ông và các môn đệ vẫn không tin??? Thật là đáng buồn! Vì thế, Đức Giêsu nói với ông Philípphê rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm".

Khi nói như thế, Đức Yêsu muốn dạy cho các Tông đồ một bài học về sự kết hiệp. Không kết hiệp với Ngài thì không thể làm được việc gì. Nhưng nếu kết hiệp với Ngài thì sẽ làm được mọi chuyện như chính Ngài đã làm và có khi còn hơn thế nữa...

Để kết thúc bài suy niệm hôm nay. Bạn và tôi nên hiểu Khuôn mẫu của sự kết hợp chính là giữa Đức Yêsu và Thiên Chúa Cha. Môn đệ khi ra đi loan báo Tin Mừng cũng vậy! Phải kết hợp chặt chẽ với Chúa như cành nho liền với thân cây nho.

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : Có thế, chúng ta mới trở thành người mang Tin Mừng cho anh chị em mình. Không có điều này, chúng ta sẽ chỉ làm những chuyện mà chúng ta thích cho vinh quang của mình, tự làm Chúa lấy cho mình, chứ không phải là Thiên Chúa muốn! Và theo lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì NẾU đã không nhân danh Đức Yêsu mà xin với Thiên Chúa Cha . Chính vì điều mà thấy nhiều sứ giả của Chúa đã gãy cánh lìa xa Ngài, có khi mất luôn cả đức tin nữa. Amen

------------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU SAU-CN4PS-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu Sau Chủ Nhật Thứ Tư mùa Phục sinh

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Yoan 14: 1-6.
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.

Suy Niệm : Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Đời của từng người được Thiên Chúa thả vào trần thế, dù thế nào đi chăng nữa thì đều phải làm một cuộc hành trình, nghĩa là phải chọn cho mình một hướng đi, mà hành trình tốt hay xấu cũng đều có một điểm tới.

Có câu chuyện kể rằng: Một tín hữu Kitô già lão sống vất vưởng không ai lo và đang sõng soài trên mặt xa lộ vì bị xe hàng đụng sắp chết. Thế rồi có một nữ tu đi ngang giúp cụ ăn năn tội rồi đọc cho cụ nghe một đoạn sách thánh để cụ an tâm đi về Nhà Chúa: Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ...Ta đi dọn chỗ cho các con. Lão cụ trăn trở bảo nữ tu là câu vừa đọc không có gì là đảm bảo phần rỗi, Xin nữ tu đọc đoạn khác. Nữ tu đọc câu 26 chương 12 của Thánh Yoan: Ta sẽ trở lại để Ta ở đâu thì con sẽ ở đó với Ta. Cụ gật đầu bảo thế mới được chứ. Điều tôi cần không phải là một chỗ, mà là chính Chúa vì Ngài là Đường đưa tôi đến thiên quốc, vì Ngài luôn nói và dạy sự thật nên Ngài ở đâu thì tôi muốn ở đó với Ngài, và Ngài là sự sống, nhờ đó tôi được sống vĩnh viễn với Ngài mà không phải mò mẫn đi nơi khác tìm kiếm.

Vâng, bến bờ là điểm hẹn trong hành trình của một người, mà đời họ cho dù có rẽ ngang không muốn tới vì tưởng thế gian này là sướng qúa, hay cảnh đời đen bạc, lâm vào tình oan trái mấy mặc lòng để rồi muốn kết liễu cho sớm đời mình, thì đời họ cả hai rồi sẽ đến một nơi họ chưa từng biết là ngày Thiên Chúa phân xử họ. Vậy giả như là nếu tôi tự hướng dẫn tôi đi thì rất dễ lạc đường, và nếu như tôi đi theo sự hướng dẫn của người khác không phải là vị hướng đạo chuyên nghiệp chẳng có chi là bảo đảm cả. Cho nên không thể bảo đạo nào cũng là đạo thật cả, mà là cần đem niềm tin tín thác vào chính Đấng đã từ trời xuống". (Yoan 1,13).

Lịch sử kể lại rằng, Bonaparte toàn thắng và chấm dứt chiến tranh là nhờ lúc đó trên cầu người ta thấy chỉ có một mình ông với lá cờ đã rách nhiều mảnh vì đạn của địch quân. May mắn quá chính lúc đó có một cậu bé 13 tuổi đánh trống thúc quân, hai tay đập mạnh vào trống, chân bước qua cầu theo đại tướng, quân sĩ thấy vậy liền tràn theo qua cầu.

8 năm sau, Bonaparte đã là hoàng đế Napoléon, trở lại chỗ cũ, có lễ nghi nghinh tiếp rất long trọng. Napoléon muốn bắt tay cậu bé Vidal đã 21 tuổi hiện ở trong quân đoàn tại đó. Hỏi đến Vidal thì cậu đã xin nghỉ phép để về đưa đám tang mẹ. Napoléon bãi bỏ tất cả nghi lễ quân đội, đi thẳng đến làng của Vidal, theo sau đám tang đến tận huyệt, đọc bài điếu văn rồi đi bộ cùng Vidal trở về. Vidal từ chối và mời Hoàng đế lên xe. Hoàng đế Napoléon đáp: Tám năm trước con đã liều chết theo ta trên con đường chết, nay trên con đường đau khổ, con cho ta theo con, cho có bạn!

Nhớ lại gương cậu bé và tình bạn của Napoleon thì làm sao tín hữu Chúa có thể quên được lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Đó là sự đau buồn của các môn đệ trước sự ra đi của Thày Yêsu. Lời tâm huyết Thầy đi dọn chỗ cho anh em là Lời được diễn ra trong bữa Tiệc Ly, một bữa ăn cuối cùng của tình thầy trò để các ông khỏi bị xao xuyến mà tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy mình. Tin vào Thiên Chúa, vì Người hằng thương yêu chúng ta. Tin vào Thày Yêsu, vì Thày đi để chuẩn bị cho chúng ta và đem anh ta về với Ngài để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó".

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay thực sự mời gọi CAC BẠN hãy vững tin vào Chúa trước mọi thử thách. Không không phải là để ủ rũ khóc than, mà là vui mừng chuẩn bị cho ngày hội ngộ với Đức Kitô bằng việc sống những điều Ngài dạy. Hãy khước từ mọi sự bất chính, thêm niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đức Yêsu và trung thành đi trên chính con đường, sự thật để được sự sống đời đời. Amen

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -REFLECTION PDF Print E-mail

Reflecting on God's Word

From the beginning the church has been imagined as a house of living stones, built on Jesus Christ, a dwelling place where people come for shelter and sustenance, where they can set down their burdens and find comfort and consolation before being sent back out in the world to make it a better place to live.

The risen Christ is truly one who offers an "extreme makeover." He can be trusted to shape us into a dwelling place where the Spirit of the Lord takes up permanent residence, bringing gifts to benefit the world. From the beginning there have been challenges for those who form the church, and an ongoing need for renovation to meet the needs of the time.

Our efforts to make the church a home where love, mercy, justice, and peace will be found should lead us to build more firmly on Jesus our cornerstone. When the time comes, the home he promised to prepare for us and take us to should be easily recognizable. It should not be that much different from the church we have been living in all our lives.

Living God's Word

We pray the Lord to give us confidence to trust in his word that he has gone to prepare a permanent dwelling place for us, where we will be with him and all those who have gone ahead of us. We pray that this assurance may strengthen us to live as if we were already there.

FR LINH NGUYEN

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU SAU-CN4PS-A PDF Print E-mail

> ĐƯỜNG GIÊSU - CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG GIOAN 14, 1-6
>
> Băn khoăn về nguồn cội con người, thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời, thao thức truy tìm cứu cánh của đời người đã tiếp nối bằng bao thế kỷ mà không có được câu trả lời thoả đáng. Con người bơ vơ giữa ngã ba không biết phải đi về đâu.

Khi xuống trần, Chúa Giêsu đã cho ta biết nguồn cội của Người là Đức Chúa Cha, ý nghĩa đời Người là thi hành thánh ý Chúa Cha, và cùng đích đời Người là trở về với Chúa Cha. Muốn về với Đức Chúa Cha, ta phải theo một con đường. Đường ấy có tên là GIÊSU. Đường này chắc chắn an toàn đi đến nơi về đến chốn vì Chúa Giêsu là người mở đường. Người chính là con đường và Người là tâm điểm của đích tới.
>
>1/ Chúa Giêsu là người mở đường.
>
> Đi đâu cũng cần có đường. Không con đường nào tự nhiên có. Phải có người mở đường.
>
> Có người mở ra những con đường vật chất, nhờ có óc phiêu lưu mạo hiểm, có tầm nhìn bao quát, có óc tính toán thực tế.
>
> Có người mở ra những con đường suy tư triết học, sáng tác nghệ thuật, nhờ trí tuệ thông minh xuất chúng, có tư duy sáng tạo, có trực giác bén nhạy, có trí tưởng tượng phong phú.
>
> Nhưng không ai có thể mở con đường lên trời. Đường lên trời hoàn toàn vượt khả năng con người. Phải có Đấng, ấy là Chúa Giêsu, Người đã đến từ Đức Chúa Cha, nay Người trở về cùng Đức Chúa Cha. Người lại hứa dọn chỗ cho ta trong Nhà Cha. Với những thông tin như thế, Người đã cho ta biết Trời chính là Nhà Cha. Quê Trời trở thành Quê Cha. Nước Trời trở thành một cõi đi về thân thương của con người. Con đường đi về ấy, chính Chúa Giêsu đã mở.
>
>2/ Chúa Giêsu là đường.
>
> Không chỉ là người mở đường. Chúa Giêsu chính là con đường. Để về Nhà Cha, ta không chỉ đi theo, đi với mà còn phải đi trong Người. Không chỉ đi trong đường lối, trong tinh thần, nhưng trong chính bản thân Người. Như cành nho gắn liền với thân nho và sống bằng sự sống của thân nho. Như bánh rượu tan hòa vào trong máu thịt trở nên thành phần của bản thân ta. Như bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người trong bản thân Người. Đi trong Người để ta ở trong Người như Người ở trong Chúa Cha. Đi trong Người để ta mang hình ảnh của Người, để ai thấy ta cũng như thấy Người, như "Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy".
>
>3/ Chúa Giêsu là đích tới của con đường.
>
> Đi trong Chúa Giêsu là một hành trình dài. Đi suốt cả đời chưa chắc đã tới.
>
> Để đi trong Chúa Giêsu ta phải từ bỏ hết những gì của bản thân mình, kết hiệp trọn vẹn với Người, cũng như Người đã từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, để trở nên một với Chúa Cha.
>
> Khi đã hoàn toàn từ bỏ hết ý riêng và trở nên một với Người cũng là lúc ta đạt tới đích điểm, là lúc ta gặp được Chúa Cha, là lúc ta ở trong Nhà Cha, là lúc ta đạt tới Quê Hương yêu dấu trên trời.
>
> *TÔI CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết đi trong con đường của Người. (Ga 14, 5)
>
> TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
>----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM- TUAN 4PS -A PDF Print E-mail

Thứ Năm Sau Chủ Nhật Thứ Tư mùa Phục Sinh.

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Yoan 13,16-20.
"Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."
Suy Niệm : Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Tâm và Lan kết hôn đã hai mươi ba năm mà vẫn không có con vì Lan son sẻ, nhưng tình yêu luôn nồng thắm, lửa yêu vẫn như ngày mới lấy nhau vậy mà không có gì xoay chuyển. Khác nào Nã Phá Luân ngày ngày vẫn dùng lính kỵ mã đem thơ cho người yêu thế nào thì Tâm vẫn học theo gương Đại Đế Nã Phá Luân luôn chẳng những viết thư mà còn kèm theo món quà gởi bưu về cho vợ mỗi khi đi làm xa nhà.

Thế rồi lân kia khi Tâm được công ty Mỹ gởi đi công tác tại Nhật, nên Lan không nhận được quà nữa mà chỉ có thơ. Lan nghĩ rằng, chồng cần dành tiền để mua một ngôi nhà mới chăng. Bẵng một thời gian, Lan nhận được một lá thư trong đó chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Tâm cho biết là muốn được ly dị để cưới một cô gái Nhật Bản tên là Aikô, tuổi còn rất trẻ. Lan nghĩ rằng mình không con , và chồng bà không vượt qua được nỗi cô đơn vì xa vợ quá lâu, nhưng ông đã tỏ ra thành thực và can đảm xin ly dị để cưới cô gái hơn là lợi dụng mình. Lan buồn nhưng cảm thông viết thư cho chồng và xin ông đừng cắt đứt liên lạc với bà. Không bao lâu, bà nhận được tin ông đã có được hai con gái nên Lan gửi quà mừng.

...ngày kia tin sét đánh, Tâm báo tin ông bị ung thư giai đoạn cúi với lời lẽ làm bà rơi lệ không phải để phân trần, mà là xin bao bọc hai con gái cho chúng nên người bên đất Mỹ. Lan cao thượng và quảng đại đón nhận coi chúng như con ruột khi tuổi bà đã là 50, vui mừng được làm mẹ mà máu mủ là của Tâm chồng bà. Rồi có một ngày, Lan quyết định bảo lãnh cho Aikô sang Mỹ ở chung nhà với bà và hai con gái. Tháng 8/1957, Aikô nhận được giấy nhập cảnh. Khi máy bay đáp xuống phi trường quốc tế New Yord, tự nhiên Lan cảm thấy lo sợ: bà sợ bà không vượt qua được sự thù ghét đối với thiếu phụ đã cướp mất chồng bà. Vị hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay là một người thấp bé, mảnh khảnh đến độ Lan tưởng chỉ là một cô bé. Bà gọi tên Aikô và người đó chạy đến ngả vào cánh tay của bà. Hai người ôm ghì lấy nhau thật lâu. Ý nghĩ phi thường chợt đến với Lan:"Tôi đã cầu nguyện cho Tâm trở về với tôi, giờ đây chồng tôi đang hiện diện trong hai đứa con gái nhỏ và thiếu phụ xứ Phù tang thật dịu dàng mà ông đã từng yêu thương. Là người Công giáo thuần thành, Lan kêu cầu Chúa: Lạy Chúa, xin giúp con mến yêu thiếu phụ này". Đây là câu chuyện có thật, và trong thực tế của cuộc sống, chúng ta khó có thể tìm được một câu chuyện nào đẹp hơn như thế. Nhưng đây là một câu chuyện đã xảy ra....ngay trên đất Mỹ.

Kinh qua tình yêu trên của bà Lan, một câu nói ý vị lại đến với tôi, khi nhớ về Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta qua câu nói có lẽ cũng cho câu chuyện trên tôi vừa kể. Mẹ bảo rằng: "Yêu thương thật sự là yêu thương cho đến khi nào cảm thấy mình bị thương tổn".

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Yêsu nhằm khẳng định rằng: nếu là môn đệ chân chính, sẽ nói lời của chính Chúa, bởi "Ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy". Muốn làm được điều đó để cho mọi người nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, tín hữu cần mặc lấy tâm tình của Đức Yêsu, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài khi phục vụ mọi người cách vô vị lợi bởi lòng chân thành qua sự khiêm tốn...

*TÔI SUY TƯ, CẦU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH VỚI LỜI CHÚA: Mong sao mỗi một tín hữu có được lòng thương xót của bà Lan, vừa tha thứ cho chồng, vừa cầu nguyện để có thể đón nhận hai con gái của người chồng vắn số, mà vun xới tài bồi lòng nhân nghĩa yêu thương đùm bọc hết dạ và coi thiếu phục kia như người bạc phận cần có bàn tay bà chăm nom săn sóc ở xa quê đến một quốc gia mới tuy sung sướng nhưng không người thân bên cạnh vỗ về. Làm được điều cao thượng quảng đại đó, ngõ hầu trở thành người có phúc như Đức Kitô truyền dạy: "Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!". Amen

*BẠN VÀ TÔI CÙNG HAT LÊN: Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh. Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin.

  ĐK : Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Trong yêu thương hay trong hận thù. Trong tim ai hay trong lòng con.

(LM Duy Thiên)

---------------------

----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 68