mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7518
mod_vvisit_counterHôm Qua7335
mod_vvisit_counterTuần Này31198
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này89149
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11951790

We have: 88 guests online
Your IP: 54.224.56.126
 , 
Today: Oct 17, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 85 = NHU CAU CO CHUA PDF Print E-mail

CHÚA GIÊ-SU CÓ QUYỀN TRÊN MỌI NHU CẦU CON NGƯỜI

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Khi đối diện khó khăn, thử thách, trở ngại, chúng ta thường làm gì ?

Có biết bao khó khăn về cơm bánh gạo tiền, khó khăn về sức khỏe, về tìm cảm khiến chúng ta cảm thấy bế tắt, chúng ta sẽ làm gì ?

Hôm nay tôi muốn chia sẻ quý vị một phương pháp có thể thoát khỏi mọi khó khăn, trở ngại ấy chính là trao vào tay Chúa những khó khăn ấy. Ngài có đủ quyền năng để giúp chúng ta vượt qua. Và cũng chỉ một mình Ngài là đủ quyền năng mà thôi.

Câu chuyện hóa bánh ra nhiều đều được 4 phúc âm ghi lại. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-su phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Khó khăn với một đoàn lũ rất đông người theo Chúa. Khó khăn vì đang ở nơi heo hút rừng vắng. Khó khăn vì đã chiều về rồi làm sao kịp xoay sở. Thế nhưng, Chúa vẫn bình tĩnh hỏi Philp : « Ta mua đâu bánh cho họ ăn ». Chúa cũng nhắc các tông đồ rằng các ông đang phải đối diện với một chướng ngại, một khó khăn, làm sao các ông vượt qua ?

Philp bảo 200 đồng không mua nổi, hơn nữa đây lại là nơi hoang vắng.

Nhưng Chúa bảo hãy bắt đầu, phải bắt đầu còn hoàn tất để Chúa lo.

Anre đã vui mừng bắt đầu bằng 5 chiếc bánh và hai con cá.

Một ổ bánh mì chẳng thấm vào đâu so với hơn 5000 người.

Thế mà khi bánh và cá trao vào tay Chúa thì mọi sự đã trở nên dễ dàng đủ cho hơn 5000 người ăn và có thể là 15.000 người ăn vì còn trẻ con và đàn bà.

Qua đây cho chúng ta thấy, dầu có khó khăn mấy chẳng nữa, dầu có bế tắc nhưng với Chúa thì không bế tắc. Ngài sẽ có cách giúp chúng ta vượt qua.

Vậy, khi chúng ta đối diện với những người Chúa gửi tới bất đắc dĩ khiến chúng ta cảm thấy làm sao lo cho họ đủ. Như phải đón nhận đứa con Chúa gửi tới vì bể kế hoạch, hay phải chăm lo cha mẹ già, bệnh tật. Chúng ta cảm thấy gánh nặng. Hãy đón nhận. Hãy trao vào tay Chúa nỗ lực của mình để Chúa hoàn tất như khi xưa Anre đã trao cho Chúa 5 cái bánh và hai con cá.

Thử hỏi nếu Chúa gửi đến chúng ta những người cha mẹ già nua, những người chồng vợ bệnh tật. Chúng ta thường băn khoăn làm sao đây khi mà mình còn phải bươn trải kiếm ăn làm sao chăm sóc những người này. Đây là những khó khăn vượt khả năng chúng ta nhưng không vượt khả năng Chúa. Hãy tín thác vào Chúa. Quyền năng Chúa có thể làm được. Chúng ta hãy nói với Chúa. Chúa ơi, điều này vượt khả năng con. Chúa hãy làm thay con. Chắc chắn quyền năng Chúa sẽ thực hiện.

Khi chúng ta đối diện với cái thiếu thốn về tiền bạc. Như Philp đã nêu khó khăn cho Chúa. Nhưng phép lạ đã diễn ra không cần tiền mà bánh vẫn phát đủ cho 5000 người ăn.

Thế nên, khi chúng ta gặp những bệnh tật, những rủi ro, những bất trắc và cả những khó khăn. Chúng ta đừng sợ là mình không vượt qua được. Chúng ta có một nhà tài trợ rất giầu có và cũng rất quyền năng. Đó chính là Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mọi sự cho chúng ta. Đừng quên Ngài trong cuộc đời chúng ta. Đừng đánh mất Ngài kẻo chúng ta sẽ mất tất cả. Thiên Chúa của chúng ta có thừa quyền năng để giúp chúng ta vượt qua thử thách. Đừng sợ khó khăn. Đừng sợ gian nan. Thiên Chúa sẽ làm mọi sự để hỗ trợ chúng ta miễn là chúng ta chạy đến với Chúa kêu cầu Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ được toại nguyện.

Xin Chúa giúp ta luôn đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Hãy kêu cầu Chúa. Hãy tin vào quyền năng Chúa. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua. Amen
----------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 84= PDF Print E-mail

ThanhCa TinMung CN16 TN. 19JUL2015

TIN MỪNG MAC-CÔ 6, 30-34

Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.
NHỊP SỐNG KITÔ HỮU


Trời có lúc mưa lúc nắng. Mưa để tưới cho cây lúa mọc nhanh. Nắng để cho hạt lúa vào mẩy chín vàng. Thời gian có ngày có đêm. Ngày để con người làm việc. Đêm để con người nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Con người có đời sống riêng tư những cũng có đời sống xã hội. Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời. Có lúc phải rút lui vào chốn riêng tư để sống cho mình. Nhịp hai chi phối đời sống con người ấy cũng chi phối những hoạt động thiêng liêng của người môn đệ Chúa. Trong bài Tin Mừng Chủ nhật tuần trước, ta đã thấy Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt động cứu độ con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã làm. Người bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong cầu nguyện. Sống riêng tư thân mật với Chúa. Hoạt động và cầu nguyện, đó là nhịp sống của người môn đệ Chúa.(c. 32)
Hoạt động và cầu nguyện đó là hai nhu cầu của con người. Vì con người có thể xác nhưng cũng có linh hồn. Vì đời sống trong xã hội, con người có bổn phận đối với làng xóm, với đất nước. Để thăng tiến bản thân, gia đình và đất nước, ta phải học hành, lao động hết sức vất vả. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Một người có tinh thần trách nhiệm không thể nào xao lãng những nhiệm vụ đó. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót rất lớn nếu con người chỉ biết có đời sống thể xác mà quên đi đời sống tâm linh. Thật vậy, con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Đời sống tâm linh cũng cần phải được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển. Sẽ là khập khiễng, lệch lạc, què quặt nếu chỉ lo phát triển đời sống vật lý mà quên đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng bồi bổ ở bên Chúa. Chính Chúa là nguồn mạch đời sống thiêng liêng. Vì thế những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh phát triển. Chính nhờ những giờ phút cầu nguyện mà con người được phát triển quân bình, song song cả hồn lẫn xác.
Hơn thế nữa việc cầu nguyện sẽ hỗ trợ hoạt động bên ngoài. Nếu chỉ hoạt động bên ngoài, con người sẽ không khác gì máy móc. Nếu chỉ biết phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ cho vật chất. Nếu chỉ quan tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hoá, đuổi theo tiền bạc, chức quyền. Một xã hội chỉ phát triển về vật chất mà không phát triển về đạo đức sẽ khó tồn tại. Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên khỏi nô lệ vật chất. Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời, ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn mình, biết rõ những sai sót của mình mà sửa lỗi. Những lời chỉ dạy của Chúa là những chuẩn mực đạo đức giúp ta sống ngay thẳng thật thà, lương thiện. Ơn Chúa ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích cực hữu hiệu hơn, để hăng hái dấn thân hơn nữa trên đường phục vụ anh em.
Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện ta sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện ta sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng ta và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Không cầu nguyện, việc tông đồ sẽ chỉ là một hoạt động xã hội từ thiện không hơn không kém. Vì thế, cầu nguyện rất cần thiết. Cần cầu nguyện đế biết rõ ý Chúa, biết việc phải làm. Cần cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc. Cần cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.


Hoạt động và cầu nguyện. Đó là hai nhịp trong đời sống Kitô hữu. Nhưng có lẽ ta thường chú trọng tới hoạt động mà quên cầu nguyện. Hôm nay, Chúa dạy ta phải biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời sống. Có hoạt động nhưng cũng phải có cầu nguyện. Hoạt động phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện. Cầu nguyện để tổng kết lượng giá những hoạt động cũ và định hướng những hoạt động mới. Hoạt động là bề mặt. Cầu nguyện là bề sâu. Giữ được quân bình giữa hai nhịp sống, con người mới phát triển toàn diện. Duy trì sự ổn định của hai nhịp sống mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững.
DTGM. Giuse Ngo Quang Kiet

" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."

ThanhCa TinMung CN16TN 19JUL2015 - HXL
.-----------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -# 83 = GIÁ TRỊ THẬT PDF Print E-mail

GIÁ TRỊ THẬT

Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. (Giacobe 1: 9-11)

Sắc đẹp rồi cũng đến ngày tàn như hoa rụng, những thành tựu trong đời rồi cũng sẽ như cỏ héo khô gặp nắng xẳng. Đó không phải là những thứ để khoe khoang, tự hào.

Thơ Thanh Gia co be có nhiều lời khuyên nghe qua thật là trái ngược làm tôi bối rối, nhưng đọc cẩn thận nhiều lần, tôi mong có thể hiểu được phần nào những lẽ mầu nhiệm ẩn chứa bên trong.

Lần này, tôi chú ý đến những ngôn từ của bức thư.

Người nghèo được gọi là "anh em", còn người giàu bị gọi bằng "kẻ giàu". Phải chăng có một sự phân biệt đối xử?

Người ở địa vị thấp hèn thì hãy khoe "phần cao trọng" của mình, còn kẻ giàu lại được khuyên rằng hãy "khoe mình về phần đê hèn". Khoe cái hay, cái tốt chứ ai lại đi vạch áo cho người xem lưng?

Không nghe nói đến việc làm của người ở địa vị thấp hèn, mà chỉ nhắc nhở kẻ giàu sẽ khô héo trong những việc họ làm. Giàu là một cái tội?

Và tôi suy nghĩ:

Người nghèo thường tự ti, luôn cảm thấy thua thiệt và cũng không mấy ai nhìn ra rằng ở trong Chúa, mình sở hữu những cái cao quí mà người khác dù hoàn cảnh thuận tiên hơn cũng không thể có.

Những điều cao trọng đó không thể mua bằng tiền, cũng lắm điều không phải được tao ra bởi công sức mình; mà là ơn, là ân điển, là sự ban cho của Chúa.

Người giàu dư dật mọi thứ, thường lên mình kiêu ngạo, rất tự hào rất hảnh diện với những thứ mình gầy dựng - sở hữu; và hầu như không bao giờ muốn ai biết, thấy hoặc nhắc đến khuyết điểm của mình.

Tốt thì khoe, xấu thời che. Không ai hoàn toàn cả, không ai trọn vẹn được. Nếu chỉ nhìn phiếm diện, tôi không thể tự đánh giá được chính mình cho đúng, và chính những cái không nhìn ra đó làm tôi thành ra thiếu xót.

Trước mặt Chúa, cái giá trị của một con người không phải được ấn định bởi dáng vẻ thấy được, hay mức độ tôn trọng căn cứ trên vật chất, cũng không từ những kết quả do bàn tay mình tạo dựng (IS 16:7). Giá trị thật rất có thể bị con người bỏ qua, nhưng sẽ đáng kể đối với Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy xuyên suốt cõi lòng của con người (Matheu 10:42).

Giàu hay nghèo không là cái tội, nghèo hay giàu đều có thể làm tội, nhưng nếu nhìn thấy được phần khuất của tâm hồn mình, chính cái nhận biết đó mới thật sự giúp cho tôi trở nên cao trọng. Đó chẳng phải là việc tôi cần phải thường xuyên soi mình trước "Gương Thánh Kinh"?

Và nếu ai cũng được Chúa đánh giá là cao trọng thật, chẳng phải là mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa hay sao?

QUY VAN
------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CHUA NHAAT 14TN-B PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 14 thường niên năm B

Lời Chúa : Mc 6, 1-6

Chúa Giêsu rao giảng khắp nơi, Ngài cũng không quên rao giảng cho đồng hương của mình ở Nadaret. Ngài trở về quê và theo thông lệ, ngày sabbat, Ngài vào hội đường.

Theo thói quen, những người có uy tín trong dân được mời đọc và giải thích Sách thánh. Chúa Giêsu đã từng rao giảng nhiều nơi và làm nhiều dấu lạ, nhất là ở Caphacnaum, là thành phố quan trọng của miền Galilê. Danh tiếng của Ngài đã lan rộng trong vùng và khắp nơi.

Về Nadaret, Ngài được mời đọc Sách Thánh. Đây là môi trường lý tưởng để rao giảng. Lời giảng của Ngài đã hấp dẫn mọi người, và người ta ngỡ ngàng trước sự thông minh lạ lùng của Ngài và họ thắc mắc sao Ngài có thể giảng hấp dẫn như thế : "Bởi đâu ông ta khôn ngoan như thế ? Ông ta làm những phép lạ như thế nghĩa là sao ?"

Người ta ngạc nhiên về tài hùng biện và chiều sâu giáo thuyết của Ngài.

Nhưng một số người lại thắc mắc : " Ông ta chỉ là một anh thợ mộc, con bà Maria... Nghĩa là một người nghèo, kém văn hóa, một người làm mướn. Nhưng hôm nay lại trở thành nên khôn ngoan lạ thường, một nhà chú giải Kinh Thánh xuất sắc. Họ nhìn Ngài với cặp mắt không mấy thiện cảm và đầy ganh tị.

Con người là thế. Không muốn ai hơn mình. Ngài chẳng những khôn ngoan uyên bác mà lại làm được nhiều phép lạ : " Như thế nghĩa là sao ? ". Họ nhìn vế nguồn gốc của Ngài. Ngài là con bà Maria...Đối với người Việt Nam chúng ta, nói về cha hay mẹ không quan trọng. Nhưng đối với người Do thái, họ chỉ nói đến tên người cha : con ông nầy, con ông kia. Nhưng khi nói rằng con bà Maria , nghĩa là ngụ ý khinh miệt. Thánh Giuse đã qua đời lâu rồi, Chúa Giêsu sống và lo cho mẹ. Người nữ trong xã hội Do thái không được tôn trọng bao nhiêu. Trong gia phả dài của Chúa Giêsu, chỉ có ba người nữ dược nhắc đến.

Con bà Maria nghĩa là không có thế giá gì. Họ cũng nhắc đến anh chị em của Chúa. Hạn từ anh chị em có nghĩa là anh chị em bà con chứ không là anh chị em ruột. Một thời gian dài, ở châu Âu người ta hiểu lầm vì tưởng là anh chị em ruột. Sau nầy, nhờ những chuyên viên Kinh Thánh, người ta mới hiểu đúng. Người dân Nadaret đã quá quen thuộc với anh thợ mộc Giêsu, vì thế, khi nghe Ngài giảng như một tiến sĩ uyên thâm, họ không thể tưởng tượng được. Thay vì lấy làm hãnh diện vì một người đồng hương của mình được danh giá, họ lại tìm cách hạ uy tín của Ngài. Chỉ vì ganh tị.

Trong các cộng đoàn giáo xứ, trong các hiệp hội, con sâu ganh tị cũng gây ra rất nhiều tai hại, làm băng hoại nhiều tâm hồn và gây trở ngại cho những hoạt động đạo đức, vô hiệu hóa nhiều thiện chí và lòng nhiệt thành của người khác. Nhiều người xem ra làm việc đạo đức, nhưng họ chỉ tìm vinh danh cho bản thân. Đó là loại Pharisêu thời đại mới.

Lòng đạo đức chân thật và khiêm tốn mới có thể sinh hoa trái tốt.

Đứng trước thái độ gần như nghịch thù của đồng hương mình, Chúa Giêsu cũng cho họ thấy rõ điều đó. Ngài dùng một câu cách ngôn quen thuộc : " Ngôn sứ có bị rẻ rùng thì cũng là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi".

Số phận các tiên tri là luôn bị từ chối. Ngài cũng muốn cho dân Nadaret biét, Ngài cũng là một vị tiên tri ở giữa họ mà họ không nhận ra. Thánh Maccô cũng nhấn mạnh đến hậu quả của thái độ từ chối và thù nghịch đó : " Chúa Giêsu không làm phép lạ nào tại đó". Làm như điều kiện để hưởng được nhưng phép lạ là lòng tin.

Trong những trường hợp Chúa làm phép lạ, Chúa thường nói : " Lòng tin của con đã chữa lấy con". Người phụ nữ bị băng huyêt đã hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh mù ở Giêrikhô cũng được nghe nói một lời tương tự : " Anh tin thế nào thì được thể ấy". Ông sĩ quan người Rôma có người đầy tớ đau nặng đã tin và đã được toại nguyện.

Ở những nơi hành hương như Tà Pao hay Tắc Sậy, chúng ta thấy nhiều người tôn giáo khác đến cầu xin và họ được như ý nguyện. Một người phụ nữ Phật giáo, đau bệnh lâu ngày, không còn hy vọng được chữa lành đã nói : " Lần nầy tôi sẽ đến Tà Pao, cầu Đức Mẹ cho tôi mạnh để tôi đi chùa". Bà đã đến Tà Pao, khi về là khỏi bệnh. Và biết bao nhiêu người khác đã được như thế : " Niềm tin của con đã cứu lấy con".

Trong Kinh thánh, dân Do thái là một dân cứng cổ, dân phản nghịch. Họ không nhìn thấy những kỳ công của Chúa mà chỉ muốn làm theo ý riêng mình. Các tiên tri đã nhiều lần cảnh báo, nhưng gần như vô hiệu. Chúa phải dùng đến biện pháp mạnh là cho họ bị lưu đày để họ biết thân phận mong manh của họ.

Chúng ta có hơn dân Do thài không ? Chúng ta có tin không ? " Chúa Giêsu ngạc nhiên vì sự cứng tin của họ". Chắc Chúa cũng ngạc nhiên vì lòng cứng tin của chúng ta.

Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự ngoan cố của dân Do thái, nhưng cũng cho chúng ta thấy được gương lành của những kẻ tin.

Abraham là mẫu gương sáng chói của niềm tin, là tổ phụ của niềm tin. Ông đã tin ngay khi không còn một hy vọng nào. Ông tin đến mức độ dám hy sinh tế hiến đứa con duy nhất của ông cho Chúa. Các tiên tri như Samuen, Giêrêmia đã tin, đã vâng phục xuyên qua những cơn thử thách và bách hại. Đức tin đơn thành và can đảm nhất là nơi Maria và Giuse. Maria đã tin và hoàn toàn phó thác. Nhiều lúc các ngài không hiểu gì, nhưng vẫn tin. Bà Êlisabet, nhờ ơn Thánh thần đã ca ngợi lòng tin của Maria : " Em thật có phúc vì đã tin những gì Chúa nói với em". Nơi những người tin, Chúa đã làm những điều huyền diệu không thể tưởng được. Với lòng tin của Maria, Chúa đã ban Con Một Ngài cho thế gian. Các tông đồ đã phải trải qua nhiều giai đoạn mới đạt tới niềm tin vẹn toàn. Và một khi đã tin, họ dám làm mọi mọi việc Chúa muốn và đã hi sinh đến cùng.

Các thánh tử đạo trong suốt hơn hai mươi thế kỷ và những gương tử đạo ngày nay cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta nhiều gương lành trong sáng và can đảm để chúng ta dám tin. Chúng ta thấy việc truyền giáo gần như không hữu hiệu lắm có lẽ chỉ vì chúng ta kém tin. Lòng tin của chúng ta chưa đủ sức thuyết phục. Chúa Giêsu cũng đã nói : " Liệu khi Con Người trở lại, còn thấy được lòng tin trên trần gian nầy nữa không".

Cầu xin cho cho chúng ta đủ can đảm để tỏa sáng niềm tin giữa một thế giới mịt mù gian ác và tàn bạo. Muốn như thế, chúng ta phải gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta không tự mình trở nên thánh thiện. Chính Chúa Giêsu biến đổi chúng ta, hoạt động trong chúng ta, nếu chúng ta vâng theo những hướng dẫn của Ngài. Chính Đức Mẹ đã nói : " Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại...".

Dân Nadaret đã tẩy chay Chúa Giêsu, chúng ta có tẩy chay Chúa không ? Một số người không đến nỗi tẩy chay Chúa, nhưng đã không gắn bó với Ngài, xem Ngài như xa lạ. Đó là một điều đáng tiếc.

Thánh Phaolô luôn ý thức rằng Chúa Giêsu là tất cả. Ngài là yếu đuối, nhưng ngài đã quả quyết rằng : " Ơn Chúa không ra vô hiệu nơi tôi... Và tôi có thể làm được mọi sự nhờ sức mạnh của Đấng phù trợ tôi".

Cuộc đời  có ích lợi gì không là do niềm tin của chúng ta. Nếu đức tin của chúng ta chỉ bằng hạt cải mà thôi nó cũng có thể chuyển núi dời non. Nhưng chưa làm được gì, vì đức tin của  ta còn quá mong manh.

Mỗi ngày luôn đứng trước một thử thách của đức tin khi  nhìn vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đến với  qua một hình thức quá bé nhỏ và  có thể nghĩ rằng Ngài không làm được gì như người dân Nadaret đã nghĩ.Nhưng trong hình thức nhỏ bé đó là cả một quyền năng không thể lường được. Chúa có thể làm được nhiều việc cả thể nhờ tấm bánh nhỏ đó. Ngài đã nuôi chị Marthe Robin suốt bao nhiêu năm mà không cần ăn uống gì. Ngài đã cho chị trở nên nhân chứng đau khổ của tình yêu Ngài và hôm nay, những Cộng Đoàn Bác Ái đã mang lại biết bao ơn lành cho các linh hồn. Đó chỉ là một ví dụ điển hình. Giáo Hội hôm nay bền vững trong đức tin, cũng nhờ tấm bánh thần linh nhỏ bé đó. Xin Chúa cho chúng ta dám tin để Chúa dám làm những việc của Chúa nơi sự yếu hèn.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA #VIENG MO THANH TONG DO PDF Print E-mail

VIẾNG MỘ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ
>
>
> Theo Giáo luật, cứ 5 năm một lần, mỗi Giám mục phải về viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc viếng mộ cùng với đông đủ các vị Giám mục và Giám quản của hầu hết các Giáo phận.
>
> Cuộc viếng mộ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 24. Trong suốt 10 ngày đã có 22 cuộc gặp gỡ chính thức. 18 cuộc gặp gỡ với các Bộ và các Hội đồng Toà Thánh. 4 cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tuy nhiên cao điểm vẫn là 2 thánh lễ ở bên mộ hai Thánh Tông đồ. Đối với tôi, đây chính là hai cuộc gặp gỡ quan trọng nhất, để lại trong tôi những cảm nghiệm sâu xa.
>
> Cảm nghiệm thứ nhất là về ơn đức tin.
>
> Đức tin không ai tự mình có được, nhưng là ơn Chúa ban. Điều này được thấy rõ trong cuộc đời hai Thánh Tông đồ. Không thể nói hai Thánh Tông đồ đã không có đức tin. Các ngài đã có một đức tin nào đó. Nhưng đó là thứ đức tin sai lầm, giả hiệu.
>
> Thánh Phaolô tin sai lầm nên đã trở thành cuồng tín. Chỉ tin vào Lề Luật nên ngài ra sức bảo vệ Lề Luật. Không chỉ công kích mà còn đích thân lùng bắt những người tin Chúa. Ngài trở thành cơn ác mộng của các Kitô hữu tiên khởi. Để cảm hoá Ngài, Chúa đã quật ngã Ngài xuống khỏi lưng ngựa. Thay thế lòng cuồng tín bằng một đức tin chân thật.
>
> Thánh Phêrô, vì đức tin non nớt, đã trở thành tự mãn. Khi mới tin Chúa, Ngài nghĩ rằng có thể làm được tất cả: đi trên mặt nước, trung thành hơn những người khác. Nhưng không ngờ Ngài đã bị chìm xuống, đã phản bội. Nhờ ơn Chúa thương yêu dìu dắt, dậy dỗ, đức tin của thánh nhân mới vững mạnh và trở thành người nâng đỡ đức tin của anh em.
>
> Chúa đã thương ban cho các Ngài đức tin chân chính. Chúa đã huấn luyện cho đức tin của các Ngài nên trưởng thành. Đó là ơn của Chúa. Đó là sáng kiến của Chúa. Nếu không có ơn Chúa, các Ngài sẽ mãi mãi xa lạc. Trước mộ các ngài, tôi tha thiết cầu xin ơn đức tin. Tôi sợ đức tin của mình non nớt dễ trở thành tự mãn. Tôi sợ đức tin của mình sai lạc dễ trở thành cuồng tín.
>
> Cảm nghiệm thứ hai là về ơn sám hối. Hai vị Tông đồ Cả đã có thời lầm lạc. Không chỉ phạm những sai lầm nhỏ mọn nhưng là những sai lầm nghiêm trọng.
>
> Thánh Phaolô đã là kẻ thù của Chúa, đi tìm bắt giết những người theo Chúa. Thánh Phêrô là môn đệ của Chúa, nhưng đã phản bội, công khai chối Thày.
>
> Nhưng các Ngài đã được ơn ăn năn sám hối. Một cú ngã ngựa đã làm thay đổi cuộc đời thánh Phaolô. Một ánh mắt của Thày Chí Thánh đã hoán cải thánh Phêrô.
>
> Thật lạ lùng sự hoán cải của tâm hồn con người. Đang cứng cỏi bỗng trở nên mềm mại. Đang hung hăng bỗng trở nên hiền lành. Đang chống đối bỗng trở nên kính mến. Đang thù ghét bỗng trở nên tin tưởng.
>
> Tâm hồn các Ngài biến chuyển nhanh chóng không nhờ sức thuyết phục của lí trí con người, nhưng nhờ ơn Chúa. Ơn Chúa tác động làm cho tâm hồn các Ngài nhạy bén nhận biết lỗi lầm và mau mắn trở về. Không có ơn Chúa tâm hồn tội lỗi không thể biết ăn năn.
>
> Trong đền thờ có tượng thánh Phêrô bằng đồng đen nhánh. Nhưng bàn chân Ngài sáng bóng và mòn khuyết một nửa, vì mỗi khách hành hương đi qua đều chạm vào. Bàn chân ấy được yêu mến vì lầm đường nhưng đã biết quay trở lại. Xếp hàng rồng rắn theo đoàn hành hương, tôi cũng đến chạm vào bàn chân Ngài, lòng thầm cầu xin ơn sám hối.
>
> Cảm nghiệm thứ ba là về ơn khiêm nhường.
>
> Khi viếng mộ hai thánh Tông đồ, phải cúi mình rất sâu, vì phần mộ của các Ngài nằm sâu dưới lòng đất. Bước xuống những bậc thang sâu hun hút, rồi nhìn lên các Vương Cung Thánh đường đồ sộ cao thăm thẳm, tôi có cảm tưởng các Ngài bị chôn vùi thật sâu, đang phải oằn lưng gánh lấy sức nặng của những phiến đá khổng lồ. Chính những ngôi mộ chìm sâu trong lòng đất đã trở thành nền móng cho những ngôi thánh đường đồ sộ vươn lên. Hội Thánh được xây dựng trên những nền tảng khiêm nhường. Đó là nền tảng vững chắc nhất.
>
> Việc xây dựng như thế phản ảnh đúng đời sống khiêm nhường của các Ngài. Sau khi được ơn sám hối, thánh Phêrô rất mực khiêm nhường. Theo lời truyền, Ngài đã ăn năn khóc lóc tội lỗi suốt cả đời. Trong những hầm mộ ở ngoại ô Rôma, nơi các Kitô hữu đầu tiên ẩn trú có khắc nhiều hàng chữ "Xin Chúa thương xót con." Truyền thống cho đó là lời của thánh Phêrô.
>
>
> Còn thánh Phaolô thì không ngại xưng mình là "phân bón thế gian, cặn bã của mọi người." Các ngài giống như hạt lúa chịu chôn vùi dưới lòng đất, chịu mục nát đi để sinh bông hạt phong phú. Các Ngài tự nguyện làm nền móng cho những ngôi nhà đẹp đẽ vươn lên. Các Ngài tự nguyện làm gốc rễ nằm sâu dưới lòng đất hút chất bổ dưỡng nuôi cho thân cây Hội Thánh được xanh lá, tươi hoa, trĩu quả.
>
> Sau cùng là cảm nghiệm về tình yêu.
>
> Tất cả những ơn đức tin, ơn sám hối, ơn khiêm nhường các Ngài nhận được đều do tình yêu thương của Chúa. Chính Chúa chủ động đi tìm, ban ơn và dìu dắt các Ngài. Chúa đã bao phủ các Ngài bằng một tình yêu thương không gì so sánh được. Và các Ngài cũng đã mở lòng ra đón nhận, cảm nghiệm và đáp đền ơn tình yêu bằng một đời sống quảng đại, theo gương Thày Chí Thánh. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Tình yêu đền đáp tỉnh yêu. Tình yêu đã biến những con người bất tín trở thành tin tưởng, lầm lạc biết quay trở về, tự mãn trở nên khiêm nhường, cứng cỏi trở nên chan chứa yêu thương.
>
> Đứng bên mộ, tôi cảm thấy các Ngài thật gần gũi. Gần gũi trong thân phận làm người với tất cả những yếu đuối mong manh. Gần gũi trong ơn gọi Tông đồ tôi được hân hạnh cùng các Ngài chia sẻ. Gần gũi trong thao thức được Chúa thương hoán cải, hướng dẫn. Nhất là gần gũi vì được ấp ủ, được tan hoà vào cùng một tình yêu của Thiên chúa.
>
> Được gần gũi các Ngài, tôi cảm thấy mình được đưa đi rất xa trong hành trình nội tâm. Hành trình ấy dài hơn cả 10 nghìn cây số đường bay tôi đã trải.
>
> TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
>
--------------------

 
<< Start < Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Page 108 of 125