SONG VA CHIA SE LOI CHUA - LE NUA DEM GIANG SINH Print

MỘT TRẺ SƠ SINH NẰM TRONG MÁNG CỎ

SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV C 6 ); ( 25.12.2012); ( Lc 2, 1-14)

LỄ GIÁNH SINH 2012, THÁNH LỄ NỬA ĐÊM, NĂM C.

NGUYỄN HỌC TẬP

1 - Bài Phúc Âm Lễ Giáng Sinh, Thánh Lễ nửa đêm, trích từ Phúc Âm Thánh Luca, được chia làm hai phần

- phần thứ nhứt diển tả bối cảnh biến cố Chúa Giêsu sinh ra ( Lc 2, 1-7):

* " Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số khắp thiên hạ...ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilea lên thành vua David, tức là Bethlem, miền Giudea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc David. Ông lên đó khai tên cùng với một người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai " ( Lc 2, 1.4.5).

- phần hai là lời loan báo của thiên sứ cho các mục đồng về biến cố mới xảy ra ( Lc 2, 8-14):

* " Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đến bên họ, và vinh quang Chúa chiếu toả xung quanh, khiến họ kinh khiếp hải hùng...Nầy tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay môt Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, Người là Đấng Ki Tô Thiên Chúa " ( Lc 2, 8-9.10-11).

Như vậy biến cố Chúa Giêsu sinh ra được đặt vào bối cảnh kiểm tra dân số do hoàng đế Augusto ra lệnh:

- " Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số khắp thiên hạ " ( Lc 2, 1).

Đó là một hành động của chính quyền Roma, một phương thức hành xử quyền lực của chính quyền để kiểm điểm dân số cho tiện việc thu thuế và bắt lính.

Hành động vừa kể không được dân chúng ở Palestina có thiện cảm chấp nhận.

Thái độ bất tuân đó, chúng ta được biết qua do sách Tông Đồ Công Vụ kể lại về việc ông Giuda kêu gọi dân chúng nổi loạn:

- " Thời gian trước đấy có Teuda nổi lên, xưng mình là nhân vật và kết nạp được khoản bốn trăm người; ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông ta cũng tan rã, không còn gì hết. Sau đó có ông Giuda, người Galilea, nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn dân đi với mình..." ( Act 5, 36-37).

Dân chúng Do Thái bất tuân, bởi vì đối với họ, việc kiểm tra dân số do nhà vua ra lệnh là một hành động tội lỗi, nói lên kẻ cai trị dân dựa vào sức lực loài người và tài nguyên vật chất của mình để tổ chức và cai trị dân, thay vì dựa vào Thiên Chúa, luôn luôn trung thành với họ trong Cựu Ước:

- " Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con.

Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,

là khiên mộc, là Đấng Cứu Độ quyền năng,

là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,

là Đấng Cứu Độ con, Chúa cứu con khỏi quân bạo tàn " ( 2 Sam 22, 2-3).

Như vậy việc kiểm tra dân số đối với dân Do Thái lúc đó là một cách hành động của quyền lực trần thế.

Nhưng Thánh Luca đi xa hơn, khi cho rằng chính nhờ vào dịp ra lệnh kiểm tra dân số đó của hoàng đế Augusto, mà Hài Nhi Giêsu được sinh ra ở Bethlem, trong thành vua David:

- " Ông lên đó khai tên cùng người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa " ( Lc 2, 5-6).

Những lời vừa kể khi ghi lại trong Phúc Âm, chắc chắn Thánh Luca viết ra liên tưởng đến những gì tiên tri Michea tiên báo về việc Đấng Cứu Thế được sinh ra trong thành phố bé nhỏ đó của xứ Giudea:

- " Phần nguơi, hỡi Bethlem, xứ Euphrata,

ngươi bé nhỏ nhứt trong các chi tộc Giuda,

từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện

một Vị có sứ mạng thống lãnh Israel " ( Mi 5, 1).

Và qua câu nói của tiên tri Michea vừa kể, Thánh Luca có ý nói cho chúng ta biết biến cố Chúa Giêsu sinh ra là biến cố nói lên chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa được bắt đầu thực hiện.

Hoàng đế Augusto ra lệnh kiểm tra dân số tỏ ra quyền lực và tài nguyên của mình như là người thống trị khắp thế giới,

- " Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, kiểm tra dân số khắp thiên hạ " (Lc 2, 1).

Nhưng trên thực tế, chính Thiên Chúa mới là Hoàng Đế, là Đấng thống trị thiên hạ và " người con đầu lòng " vừa sinh ra của Ngài mới là Đấng đem bình an đến cho mọi người, theo chương trình tiền định của Thiên Chúa:

- " Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương " ( Lc 2, 14).

2 – Trong đoạn Phúc Âm Thánh Luca Thánh Lễ nửa đêm hôm nay, hình ảnh máng cỏ là một dấu chỉ quan trọng, khiến tác giả Phúc Âm nhắc lại đến ba lần, tính luôn đến câu 20:

- " Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ " (Lc 2, 7 ),

- " Anh em cứ dấu nầy mà nhận ra Người: anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ " ( Lc 2, 12 ),

- " Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi nằm trong máng cỏ " ( Lc 2, 16 ).

Đó là yếu tố duy nhứt liên quan đến biến cố Chúa Giêsu sinh ra.

Điều đó có nghĩa là máng cỏ chiếm một địa vị quan trọng trong diển biến, đến nỗi trở thành " dấu chỉ " để các mục đồng có thể nhận ra Hài Nhi Giêsu,

- " Hài Nhi nằm trong máng cỏ " là " Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Ki Tô Thiên Chúa " ( Lc 2, 12).

" Dấu chỉ " ở đây đối với các mục đồng, cũng như trước kia đối với Mẹ Maria khi vừa được tin bà chị họ Elisabeth mang thai, không phải để khơi dậy hay xác nhận đức tin của Mẹ Maria và của các mục đồng.

Bởi vì khi vừa nghe tin bà Elisabeth mang thai, Mẹ Maria đã tin chắc, liền " vội vã lên đường đi thăm bà Elisabeth ":

- " Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuda. Bà vào nhà ông Zaccaria và chào hỏi bà Elisabeth " ( Lc 1, 39-40).

Cũng vậy, khi được thiên sứ báo tin, các mục đồng không chúc hoài nghi, đã chạy đi tìm Hài Nhi mới sinh:

- " Nào chúng ta sang Bethlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi " ( Lc 2, 15-16) .

Như vậy " dấu chỉ " ở đây được đặt vào trong tiến trình hợp lý của việc mạc khải.

Phối họp những lời đã được nghe và " dấu chỉ " mắt thấy, thành những gì " mắt thấy tai nghe " nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của Mẹ Maria đi thăm Elisabeth và các mục đồng hối hả chạy đến Bethlem tìm Chúa Giêsu.

Như vậy, lắng nghe, suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm và chứng kiến tận mắt ân sủng Chúa ban cho trong cuộc sống cá nhân , dấu chỉ trong dòng lịch sử, cũng như trong cuộc sống Cộng Đồng Giáo Hội là những yếu tố cần thiết cho đức tin.

3 – Nhưng tại sao " trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ " lại là " dấu chỉ " cho các mục đồng, cho những ai tìm kiếm, nhận ra Ngài là "Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Ki Tô Thiên Chúa" ( Lc 2, 12)?

Câu trả lời trước tiên có lẽ là câu trả lời có liên quan đến một câu nói của tiên tri Isaia:

- " Con bò biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì " ( Is 1, 3).

Các Giáo Phụ đọc câu nói trên của tiên tri Isaia theo nghĩa bóng và đó là nguồn gốc tại sao trong hang đá Giáng Sinh, chúng ta thường đặt tượng Chúa Hài Nhi ở giữa tượng một con bò và một con lừa.

Câu nói trên của tiên tri Isaia có ý tố cáo thái độ xa lạ đối với Thiên Chúa mình, nói lên thực trạng vô lý là dân được Chúa chọn cư xử đối với Ngài.

Trong khi đó thì Thánh Luca dùng hình ảnh " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ " để lật ngược lại tình trạng vô lý đó.

Từ nay dân Israel cũng như mọi dân tộc đều có thể nhìn thấy nơi hình ảnh Con Thiên Chúa nằm trong máng cỏ sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh mình.

Thiên Chúa đến với chúng ta trong tình cảnh khiêm nhường và khó nghèo, từ nay ai cũng có thể đến được với Ngài, không phải như vua chúa ở trong cung điện nguy nga, có lính canh, có công an điều tra, hạch hỏi, đặt điều kiện và đăng ký:

7 " Anh em đừng sợ. Nầy tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân " ( Lc 2, 10).

Như vậy, máng cỏ trở thành " dấu chỉ ", được lập lại đến ba lần, " dấu chỉ " lời của Thiên Chúa được thực hiện, dấu chỉ Thiên Chúa đã đến để ở bên cạnh chúng ta.

Để xoá bỏ tội lỗi và khoảng cách, " nhưng Israel thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì " ( Is 1, 3), chính Thiên Chúa đến để gặp con người, trở thành khiêm nhường và khó nghèo, trong tình trạng mà ai cũng có thể đến với Ngài được.

Nhưng dù Thiên Chúa trở thành " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ ", Ngài vẫn là Thiên Chúa, vì thương yêu con người, Chúa đến với con người, hoà mình sống trong hoàn cảnh của những kẻ rốt cùng, để mời gọi mọi người đến với Ngài.

Hiểu được như vậy, các mục đồng ra về hân hoan và chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng tình thương của Thiên Chúa tốt lành:

_ " Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy, tai nghe, đúng như đã được nói với họ " ( Lc 2, 20).

4 - Nếu phần đầu của đọan Phúc Âm đặt bối cảnh của biến cố Giáng Sinh liên quan đến vua chúa, hoàng đế ( hoàng đế Cesare Augusto, vua David), thì phần thứ hai đặt trong tâm vào những con người trong hoàn cảnh khiêm tốn, khó nghèo, các mục đồng và " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ".

Viết như vậy, Thánh Luca có ý tạo nên mối tương phản giữa cách suy xét và hành xử của loài người và của Thiên Chúa.

- Nếu với lối suy tư và hành xử của loài người, vua chúa nghĩ rằng họ có thể điều khiển và quản trị xã hội từ trên cao, từ trên phán xuống, để tạo ra xã hội trong công lý và hoà bình,

- thì đường lối suy tư và hành xử của Thiên Chúa là chính các sứ giả của Ngài là những người khiêm tốn, khó nghèo, các mục đồng, " rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi, vừa tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa..." .

Như vậy, niềm vui của sứ điệp Giáng Sinh là niềm vui của sứ điệp nhằm loan báo cho những ai khiêm nhường, khó nghèo chớ không phải cho người quyền năng, giàu có.

Và vì yêu thương con người, để tạo điều kiện cho con người có thể đến được với mình, Thiên Chúa đã trở thành một " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ ".

Hình ảnh " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ " nói lên tình thương nồng nàn của Thiên Chúa đối với con người, nghĩa là ai cũng có thể đến được với Ngài và được Ngài ban cho những điều tuyệt hảo:

- " Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hoà bình vô tận, cho ngai vàng và vương quốc của David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền, trên nền tảng chính trực ông minh, từ nay cho đến muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Thiên Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó " (Is 9, 6).

Và " Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ " đó là "Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, là Đấng Ki Tô Thiên Chúa ", như vậy nơi Người hiện rõ ra cho chúng ta "ân sủng của Thiên Chúa đem đến ơn cứu thoát " như Thánh Phaolồ đã viết cho Tito:

- " Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người " ( Tt 2, 11).

" Trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ " nói lên "ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ ", " tình yêu thương nồng nhiệt " được Thiên Chúa cho chúng ta thấy là " dấu chỉ " " đem ơn cứu độ đến cho mọi người ".

Đọc thư của Thánh Phaolồ viết cho Tito trong chiều hướng vừa kể, chúng ta hiểu rằng chúng ta là dân Chúa, một dân tộc "...được thanh luyện tinh tuyền, hăng say chu toàn các việc thiện ":

- " Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Ngài, một dân hăng say làm việc thiện " ( Tt 2, 14).

Nói cách khác, người tín hữu Chúa Ki Tô là người được ơn Chúa thánh hoá, nhưng không phải là để sống uể oải, ương hèn, ngủ gà ngủ gật,

- " Giữ đạo như lục bình trôi sông

Nước lớn trôi vô, nước ròng trôi ra ",

Mà là những người sống đức tin Ki Tô giáo bằng hành động phục vụ Chúa và phục vụ anh em.

Hay nói như Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II trong Huấn Dụ gởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2001, nhân dịp các Vị đến viếng Tông Toà ( Ad Limina):

- " Giáo Hội Việt Nam được mời gọi hãy ra khơi..." ( Gioan Phaolồ II, Huấn Dụ gởi HDGMVN 2001, đoạn 2).