CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN4TN-C - LM TRẦM PHÚC Print

 SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C

Lời Chúa : Lc 4,21-30

Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu giảng trong Hội đường Nadaret và xác nhận sứ mệnh cứu thế của Ngài. Hôm nay, chúng ta tiếp tục câu chuyện đó. Rất tiếc là thánh Luca không ghi lại những ý tưởng chính trong bài giảng đó mà chỉ ghi lại những phản ứng của người nghe : Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Ngài".

Họ ngạc nhiên vì Chúa Giêsu giảng như Đấng có quyền năng và họ biết Ngài không có ăn học uyên thâm như các kinh sư. Ngài chỉ là con ông thợ mộc Giuse. Vậy Ngài được thông thái là do bởi đâu ?

Sau khi ngạc nhiên và thán phục, họ lại đặt vấn đề :ông nầy là con ông thợ mộc Giuse, bởi đâu ông được thông thái như thế ? Họ cũng đã nghe biết những phép lạ Ngài làm tại Caphacnaum, vì thế họ mong Ngài cũng làm như thế tại quê hương Ngài. Nhưng Ngài không làm như họ mong ước.

Ngài lại vạch trần bộ mặt ích kỷ nhỏ nhen của họ và tuyên bố : " Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình". Như thế Ngài cho biết Ngài chính là một vị ngôn sứ mà họ từ chối chấp nhận. Ngài cũng cho biết rằng không phải do huyết thống mà được ơn Chúa. Ngài lấy hai ví dụ trong lịch sử mà ai cũng biết thời tiên tri Êlia là bà góa ở Sarepta và tiên tri Êlisa là ông Naaman để chứng minh điều đó. Ơn Chúa không phân biệt người Do thái hay dân ngoại. Mọi người đều có thể hưởng nhờ lòng thương của Chúa, và ai từ chối thì cũng không được gì dù là Do thái hay con cháu Abaraham.

Nhiều người trong chúng ta cũng thế. thay vì chấp nhận thánh ý Chúa, chúng ta đòi hỏi Chúa nhiều hơn. Nhiều người than trách tại sao Chúa để chúng ta khốn khổ mà không cứu giúp. Chúng ta không thấy hồng ân Chúa tuôn đổ trên chúng ta hằng ngày, mà chỉ đòi hỏi Chúa theo ý chúng ta. Nhiều người giống như dân Do thái xưa trong sa mạc, đòi hỏi hết điều nầy đến điều khác, không hiểu được ý Chúa, không thấy gì xa hơn cái bụng.

Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là con Chúa. Chúng ta cần vâng lời hơn là đòi hỏi. Chúng ta cũng không thể hồ nghi về tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta được yêu thương tràn đầy, nhưng nhiều lúc chúng ta không nhìn thấy tình yêu đó, và nhiều lúc khác, chúng ta lại chối từ như dân Nadaret. Nếu chúng ta ngồi lại để suy nghĩ về tình yêu của Chúa đối với chúng ta, chúng ta sẽ ngỡ ngàng.Tại sao Chúa vẫn thương tôi, đang lúc tôi hèn mạt tội lỗi và không xứng đáng ? Chỉ có một lý do vì Chúa là Tình Yêu. Tình yêu Chúa không bao giờ vơi cạn, không bao giờ mệt mõi chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải đáp lại bằng tất cả con tim, bằng tất cả thiện chí. Phải yêu mến Chúa hết lòng hết sức, hết linh hồn. Chúng ta có yêu mến Chúa không ? Đó là vấn đề mà chúng ta phải tự đặt cho mình mỗi ngày.

Tình yêu Chúa luôn thể hiện qua tấm bánh tình yêu. Chúa yêu chúng ta đến độ ban Mình Thánh Ngài làm của ăn cho chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp lại tình yêu đó ? Chúng ta phải sống cho Ngài, tìm hết mọi cách để yêu mến Chúa.

Muốn như thế, chúng ta hãy sống theo đòi buộc của tình yêu. Tình yêu đòi buộc phải sống chung,. Không sống chung thì không thể yêu nhau. Sống chung là cùng ăn cùng ngủ, cùng làm. Thánh Phaolô đã yêu mến Chúa đến tối đa và đã cho chúng ta thấy : " Không ai có thể tách rời tôi ra khỏi tình yêu Chúa trong Chúa Giêsu Kitô". Nơi khác ngài cũng nói : " Dù ăn, dù ngủ, dù làm việc, chúng ta hãy làm cho sáng danh Chúa, nghĩa là vì yêu mến Chúa.

Hãy sống với Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng. Tại sao chúng ta phạm tội ? Vì chúng ta đã tách rời ra khỏi Chúa,và sống theo sở thích của mình.

Các thánh cũng mang đầy tính hư tật xấu, nhưng tại sao các ngài nên thánh ? Chỉ vì các ngài đã sống với Chúa liên lỉ. Chúng ta cũng có thể sống với Chúa liên lỉ, chỉ cần một chút thiện chí. Chỉ cần một chút tình yêu.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------------------------------