CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU TUẦN THÁNH Print

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Thứ Sáu Tuần Thánh

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.

Lời Chúa : Ga 18,1- 19,42

Chúa Nhật trước chúng ta đã tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa với thánh Luca, hôm nay, chúng ta cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa cùng với thánh Gioan. Mỗi thánh sử có một chủ đích riêng khi tường thuật biến cố quan trọng nầy.

Thánh Gioan nhìn Chúa chịu nạn như thế nào ? Đọc hết tường thuật, chúng ta nhận thấy thánh sử đã nhìn Chúa Giêsu không như một nạn nhân của con người mà như Con Thiên Chúa. Ngài chấp nhận thánh ý của Chúa Cha với một tâm hồn đầy yêu và chính Ngài chủ động tất cả, chứ không chịu đựng một cách đau đớn những gì người khác làm cho Ngài. Đêm nay, Ngài chỉ có vài môn đệ theo Ngài băng qua suối Kit-ron, vào khu vườn quen thuộc mà tên gọi là nơi ép dầu. Ngài sẽ bị ép đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta hãy theo Ngài. Các môn đệ theo Ngài vào vườn, nhưng Ngài sẽ chịu nạn một mình.

Giudà dẫn một đám lính vào vườn để bắt Ngài, Chúa Giêsu bước ra và hỏi : " Các anh tìm ai ?" Họ thưa :" Tìm Giêsu Nadaret" Ngài nói : " Chính tôi đây"....nghe như thế, họ lùi lại và ngã xuống đất. Sức mạnh nào đã khiến bọn lính ngã xuống đất ? Chúng ta đọc tiếp : " Người lại hỏi một lần nữa : " Các anh tìm ai ?" Họ đáp : " Tìm Giêsu Nadaret". Ngài nói : " Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người nầy đi".Ngài là người họ tìm bắt, nhưng Ngài lại ra lệnh cho họ. Chúa vẫn bình thản và nắm trọn quyền quyết định.

Phêrô, thấy quân lính bắt Chúa, để bảo vệ Thầy, ông đã tuốt gươm và hành động. Nhưng Chúa ra lệnh : " Hãy xỏ gươm vào bao". Chúng ta thấy uy quyền của Chúa ngay trong những giờ phút bi đát nhất.

Chúa Giêsu được dẫn về dinh Thấy Thương tế. Lại một tòa án. Tòa án nầy chỉ là một cách để buộc tội Chúa Giêsu mà thôi. Chính tại nơi đây, Phêrô đã chối Thầy. Chúng ta có thể cho rằng Phêrô hèn nhát, nhưng chúng ta có can đảm hơn ông không ? Bao nhiêu lần chúng ta chối Thấy mà không hay ? Đứng trước làn sóng chống Thiên Chúa trong xã hội ngày nay, chúng ta đã làm gì ? Chúng ta dám hiên ngang xưng mình là con Chúa không, hay chúng ta rụt cổ và tránh né ?

Trước mặt thầy cả Khanan, Chúa Giêsu đã khẳng khái trả lời : " Tôi rao giảng công khai, không làm gì chùn lén. Hãy hỏi những người đã nghe tôi". Một câu trả lời chính xác làm cho Thầy cả không biết nói sao, thì một tên đầy tớ đã ra tay bênh Thầy bằng một cái tát nảy lửa. Chúng ta có lên tiếng bênh Thầy mình như thế không ? Lắm lúc chúng ta tưởng mình có thể bênh đỡ Thiên Chúa bằng vũ lực, nhưng đó chỉ là một cách để tránh né sự thật mà thôi. Thiên Chúa không làm như thế. Ngài không dùng vũ lực để khiến đối phương phải chịu thua.

Sau khi xét xử Chúa, người Do thái giải Chúa đến dinh tổng trấn Philatô. Thánh Gioan đã chú thích : " Họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được". Chúng ta có thấy điều gì lạ không ? Họ sợ nhiễm uế vì đi vào nhà một người ngoại đạo để có thể mừng lễ Vượt Qua đang lúc tâm hồn họ đang mang một mối hận thù không nguôi, họ đang muốn giết một người vô tội. Phải trong sạch để mừng lễ ! Mỉa mai thay !

Philatô, dù sao cũng còn chút lương tri. Ông linh cảm rằng vụ án nầy không là một vụ án mà là một âm mưu chống lại một con người tay không. Con người đó xác nhận mình là vua, nhưng nước tôi không ở trần gian này. Vậy là ở đâu ?

Philatô biết rằng Chúa Giêsu vô tội, chính ông đã xác nhận điều đó, ông đã tìm hết mọi cách để tha cho bị cáo, nhưng, dưới áp lực của dân chúng đang ầm ầm đòi đóng đinh ông Giêsu, sau cùng ông đã nhượng bộ, giao Chúa Giêsu cho họ đóng đinh. Và như thế tên tuổi của ông được nhắc đến mãi muôn đời : Đức Kitô chịu đóng đinh thời Phongxiô Philatô. Ông đã thành công vạch trần bộ mặt bỉ ổi của bọn Do thái : " Chúng tôi có Lề Luật ; và chiếu theo Lề Luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa". Đây chỉ là một sự tranh tụng về mặt tôn giáo mà thôi. Hơn nữa ông thành công khi làm cho họ xác nhận sự nô lệ của họ : " Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda" ! Nhưng sau cùng ông đã thất bại, phải giao nộp Chúa Giêsu cho họ, vì muốn bảo vệ cái ghế của mình. Bộ mặt thế gian là đây, là chấp nhận ách nô lệ để đạt ý nguyện của mình. Dân Do thái chấp nhận làm nô lệ cho vua Rôma dù trong thâm tâm họ vẫn chống vua. Philatô cũng chấp nhận làm nô lệ khi lên án một người vô tội. Chúng ta cũng có thể như thế nếu chúng ta chỉ lo tranh nhau những tro bụi trần gian mà quên đi hạnh phúc làm con Chúa.

Philatô trao vua Do thái cho bọn lính. Ngài trở nên trò đùa mua vui cho họ thỏa mãn thú tính của họ. Mão gai, áo choàng đỏ, nghi thức chầu vua... không thiếu một món nào để hạ nhục vị vua mà họ tưởng chỉ là trò đùa. Thêm vào đó bản án được ghi là vua Do thái được mang theo đóng vào cây thập tự. Trước mặt thế gian, Chúa Giêsu chỉ là một ông vua hề, nhưng đối với chúng ta, chính lúc chịu mọi sĩ nhục, Chúa Giêsu mới thực sự là vua, vua tình yêu. Không có tình yêu nào cao cả hơn, tình yêu của Thiên Chúa làm người.

Chúng ta đã cùng nhau đi vào giai đoạn đầu của cuộc khổ nạn, còn giai đoạn cuối bi thương và nặng trĩu tình yêu, chúng ta tiếp tục nhìn về Vua Tình Yêu của chúng ta, để nhận ra chiều cao sâu của mối tình có một không hai của Thiên Chúa. Hãy nhìn ngắm với tất cả tình yêu con người đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, con người đã kêu lên : " Ta khát". Cơn khát đến tận thế. Tiếng kêu đau đớn vẫn còn vang dội cho đến tận thê.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

---------------------------------------