CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 117 = ANH DI THEO NGUOI Print


Oct 25 at 4:13 PM
TỨC KHẮC , ANH TA NHÌN THẤY ĐƯỢC VÀ ĐI THEO NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI."

( Mc 10 , 52)

" Đi theo Người trên con đường Người đi " – Không biết anh mù được chữa lành có đi cho đến tận đỉnh Sọ , nơi Người bị treo hay không ... Nhưng nếu anh đi tới được nơi ấy thì thật may cho anh , vì có lẽ từ nơi ấy cho đến ngôi mộ trống không xa lắm : không xa cả trong không gian lẫn thời gian ...

Dù sao việc " anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi " là một hình ảnh đẹp và là một hình ảnh gọi mời ...

Gọi mời vì : - nhìn thấy được ; - đi theo ; - và đi trên con đường Người đi ...

Nhìn thấy được :

- xét về thể xác : đôi mắt mù của anh đã mở ra và anh nhìn thấy cuộc sống muôn mầu quanh mình ,

- xét về tinh thần : anh nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa qua Đấng chữa lành anh .

Nhìn thấy được như thế - cả phần xác lẫn phần hồn – nên anh đi theo ...Đi theo vì tâm phục , khẩu phục ...Anh đã ngồi ăn xin bên vệ đường bên ngoài thành Giê-ri-cô biết bao năm tháng qua mà - ngoài những món tiền nho nhỏ người ta thương cảm bỏ vào nón , vào mũ của anh - thì có ai làm gì được cho anh đâu . Còn Người , Người chỉ nói có một câu một : " Anh hãy đi , lòng tin của anh đã cứu anh !" . Mắt anh mở ra : cả một thế giới trong sáng và màu sắc tràn ngập...Nhưng tuyệt vời hơn cả : đó là cảm nhận ân sủng của Người trong tâm hồn , nhất là lời Người phán : "Lòng tin của anh đã cứu anh !" ... Một lời khen vô cùng đẹp , bởi vì tin và lòng tin là điều kiện cho mọi ân sủng được thể hiện .

Đi trên con đường Người đi :

· con đường Người đi – lúc đó – là con đường loan báo tin mừng giải phóng cho con người qua sứ mệnh cứu thế của Người mà việc chữa lành căn bệnh mù lòa chỉ là một dấu chỉ...Giáo Hội chuẩn bị đi vào Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót , bởi vì Giáo Hội nhìn ra khuôn mặt của Lòng Thương Xót Chúa , Giáo Hội nhận biết ân sủng của Lòng Thương Xót Chúa đối với con người , nhưng không phải là tất cả con người , kể cả rất nhiều người vẫn nghĩ rằng mình là con cái Chúa , không phải tất cả đã nhìn thấy và đã nhận ra đâu ...Nhìn thấy và nhận ra rồi tự nhiên mình sẽ cảm nhận bổn phận loan báo về Lòng Thương Xót ấy của Chúa ...

· con đường Người đi - lúc đó – là con đường đưa đến đỉnh Sọ để thể hiện ơn cứu chuộc ...Người đã từng run sợ đứng trước " chén" mà Chúa Cha muốn Người đón nhận ...Con người chúng ta cũng run sợ ...Những người tin Chúa cũng run sợ ...Thỉnh thoảng lượm được một vài hình ảnh rùng rợn của nhóm IS hành hình những người không đồng thuận với họ mà rợn tóc gáy : những thân người vẫn cúi gập trên giá chém nhưng cái đầu thì lăn lóc dưới đất , những thân người nằm ngay ngắn nhưng cái đầu được đặt trên ngực , những hàng người bị chôn chỉ ló cái đầu đợi chờ chiếc máy cày đi tới ...Rất rất nhiều những nỗi đớn đau không thể tưởng ..Bên cạnh đó là những nỗi khiếp sợ khác rõ ràng , công khai hay ẩn giấu trong phận người ...Hành trình Thương Khó và Tử Nạn vẫn nối tiếp vì – nơi mỗi một phận người đau khổ - luôn có Chúa đồng cảm và sẻ chia ...

· con đường Người đi là như thế đó – từ Giê-ri-cô sáng mắt cho đến ngôi mộ trống của Sống Lại , từ hôm nay đoạn trường cho đến ngày mai viên mãn : phải nhìn thấy , phải nhận ra...Không ai đi một mình...Luôn luôn có Người ... Bởi vì đấy là " con đường Người đi" như Người tự nguyện và như Chúa Cha muốn ...

Hai chữ " Tức khắc" cũng thật là đẹp ... " Tức khắc" ... là không còn gì để mà phải suy nghĩ, không cần gì để mà phải suy nghĩ ...Mắt sáng rồi ... Lòng sáng rồi ...Thế nhưng – với nhiều người trong chúng ta – hai chữ " Tức khắc" này cũng không dễ dàng lắm đâu và cũng đáng để chúng ta cùng gặm nhấm ...

Tiết trời đã bắt đầu chuyển bấc ở những ngày chuẩn bị đi vào tháng cầu cho các linh hồn... Những buổi sáng thật sớm ngồi bên tách cà-phê ở khung trời chữ nhật gọn gàng trước căn phòng Nhà Hưu , bầu trời xám xịt trước mặt với một ngôi sao duy nhất khi mờ mờ , lúc mất hẳn càng làm cho thời gian có vẻ như huyền bí hơn và không gian cũng chìm sâu trong ngẫm nghĩ...Nhìn lại một đời người đi qua : không nhiều lắm đâu thời gian sáng mắt , sáng lòng ... "Con đường Người đi"- biết là vậy đó nhưng biết bao chuệch choạc cố tình và hữu ý ... Luyện Ngục là một diễn tả rõ nét của Lòng Chúa Thương Xót ...Cũng diễn tả như Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Giáo Hội kêu gọi con cái mình ... Tất cả là cơ hội của Ân Sủng ...

Thánh Phaolo – trong thư Roma 7 , 19 - thú nhận : " Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm , nhưng sự ác tôi không muốn , thì tôi cứ làm" . Thân phận của con người sau tội phạm của nguyên tổ là như thế đó ...Ơn cứu chuộc đã được thể hiện và nối dài đến muôn đời , nhưng việc đón nhận lại là chọn lựa của từng cá nhân ...Khoảng cách giữa " muốn" và " không muốn" nhiều khi chỉ là một lằn ranh mà lắm lúc ngút ngàn ...Nhưng dù sao cũng còn nhận ra được cái nghịch lý giữa " muốn" và " không muốn" ... để rồi nghe được nỗi ray rứt trong tâm hồn mình...Đó chính là lúc nhìn thấy Lòng Thương Xót qua Luyện Ngục , bởi vì sự Thánh Thiện đòi phải tinh tuyền và trong sáng ...

" Theo Người " và " đi trên con đường Người đi" trong cái thường nhật của từng ngày sống sẽ như là sự rút ngắn thời gian thanh luyện ...

Ước mong thay !!!

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------------