CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - PHÓ TẾ TUẤN CN14TN-A Print

Phó tế Tuan Nguyen

Sun, Jul 5 at 12:04 AM

Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm A

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 11, 25-30

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

( Bản văn Tin Mừng đọc từ e-mail của thầy Đức Nguyễn )

Kính thưa quí thầy cô, tôi không có ý định chia sẻ bài Tin Mừng này vì thật là quá khó với tôi. Những bậc khôn ngoan thông thái là ai? Và những người bé mọn là ai? Câu này hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Nếu theo nghĩa bóng thì là gì? Còn nếu theo nghĩa đen thì lại rắc rối quá. Tôi không có khả năng để suy luận theo nghĩa bóng nên đành theo nghĩa đen vậy.

Trong một thánh lễ, trên cung thánh có giám mục, linh mục, phó tế. Và bên dưới là các giáo hữu. Một câu hỏi: ai là người thông thái? Ai là người bé mọn? Chắc chắn câu trả lời bình thường sẽ là: người khôn ngoan thông thái là những người trên gian cung thánh. Những người này là hàng giáo sĩ được học hỏi, huấn luyện để rao giảng nhưng theo bản văn Tin Mừng trên thì những người này không được mạc khải (theo nghĩa đen). Không được mac khải thì họ rao giảng cái gì?

Rõ ràng giải thích theo nghĩa đen thì rắc rối, còn theo nghĩa bóng thì tôi lại không có khả năng suy diễn. Và tôi đành theo lời dạy của ông bà là : biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Vâng tôi đang dựa cột để nghe..... Và trong khi dựa cột tôi xin kể một vài câu chuyện để lấp trống khoảng thời gian.

Năm 1981 tôi bị chuyển về Chí Hòa. Vào Chí Hòa đói quá nên ít lâu sau chỉ còn da bọc xương.

Một lần đi thăm nuôi, gần đến nơi thí thấy bà xã thắt khăn tang trên đầu, tôi biết ngay Bố đã chết.

Tôi nhớ mãi là sau ngày 30-4-75 ông cứ nói với tôi là: "giá chúng mày chết đi được thì hay hơn, nó (cộng sản) sẽ đầy ải chúng mày sống không ra sống, chết không ra chết, bố đã ở với chúng nó bố biết, sống nó không cho sống, chết nó không cho chết". Những lần nghe bố tôi nói vậy tôi cứ gắt với ông: "Bố nói vậy chứ cộng sản bây giờ nó văn minh rồi nó đâu có như ngày xưa".

Tới ngày đi trình diện để "học tập cải tạo" và mang theo một tháng tiền ăn. Ông lại nói: "không có ngày về đâu". Tôi cãi lại: "bố không nghe người ta nói một tháng tiền ăn à".

Bây giờ ở đây, nhìn qua song sắt, ngày về mịt mù, ngay cả mạng sống cũng không biết ra sao? Không biết có còn sống để về không? Nhớ lại những điều bố tôi nói..... muộn màng quá rồi.

Tôi cũng nghĩ tại sao một người không biết đọc biết viết như ông, chỉ biết có chữ ký lại hiểu rõ cộng sản như vậy, lại có thể nói chính xác như vậy. Trong khi mình là một sĩ quan, tương đối có học lại được học hỏi rất nhiều về cộng sản, được xem phim ảnh, được đọc những hồi ký như "Trại Đầm Đùn", "Quần đảo Gulag" ...... Mà lại quá ngây thơ không biết gì về cộng sản.

Câu trả lời đơn giản là nếu chỉ hiểu qua kiến thức sách vở thì không không giúp ích gì cho mình, cho người. Mà phải hiểu qua chính cuộc sống của mình, phải trải qua, phải gắn bó, phải đau đớn mới biết con người thế nào? Mới biết cuộc sống là gì?

Chiều trong khám lớn, nhìn ra ngoài những cụm mây xanh trắng chậm chậm bay về nơi vô định. Lòng ngậm ngùi nhớ đến ông bố, người đã tận tụy cả đời cho gia đình và cho tôn giáo theo niềm tin chân thành, đơn sơ của ông.

Nếu đem so sánh bố tôi và tôi thì có lẽ tôi thuộc hàng thông thái còn bố tôi thuộc hàng bé mọn.

Nhiều khi tôi tự hỏi chúng ta đang rao giảng Chúa Kito chịu đóng đinh và phục sinh hay là chúng ta đang rao giảng một KIẾN THỨC về Chúa Kito Phục Sinh.

Xem lại những lời rao giảng tiên khởi (keyrema) chúng ta thấy nội dung lời rao giảng tiên khởi chỉ có: Chúa Giesu thành Nazaret đã chết vì anh em và đã sống lại vì anh em.

Lời rao giảng tiên khởi không có KIẾN THỨC.

Năm 1982 tôi lại chuyển trại và lần này nằm bên ông tùy viên văn hóa tòa đại sứ VNCH tại Đài Loan. Là tùy viên văn hóa nên kiến thức của ông rất uyên bác.

Biết tôi là người công giáo một hôm ông hỏi tôi: "Mạc Khải là gì"? Tôi trả lời: "Mạc là cái màn, Khải là mở ra. Mạc Khải là mở cái màn ra cho thấy". Ông không đồng ý và nói rằng: " Mạc Khải là mở ra cho thấy sau cái màn". Ông giải thích nếu mở cái màn ra cho thấy thì ai cũng thấy như nhau như vậy đâu có tôn giáo này hay tôn giáo kia. Nói tới tôn giáo là nói tới đức tin, nếu đã thấy rõ thì đâu còn đức tin nữa. Thí dụ nhìn vào tấm màn và nghe được bên trong tấm màn có tiếng động, người thì đoán là trong tấm màn có người, người khác thì nói không phải người mà là con ngựa....

Niềm tin tôn giáo hình thành và có nhiều tôn giáo là như vậy... Đó là cách giải thích của ông tùy viên văn hóa, người theo đạo Phật. Dĩ nhiên có người chấp nhận và cũng có người không chấp nhận như vậy. Ông nói tiếp: "Mạc Khải chỉ thông qua đau khổ". Câu này thì tôi bí hoàn toàn không hiểu sao Mạc Khải chỉ thông qua đau khổ. Tôi không hiểu nhưng tôi không quên và thỉnh thoảng lại nghĩ đến. Nhiều năm sau tôi mới ngờ ngợ nhận ra nhưng không rõ ràng lắm.

Chúa Giesu là mạc khài trọn vẹn của Thiên Chúa Cha: "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho". (xem bản văn Tin Mừng phía trên).

Chúng ta có thể có nhiều kiến thức về Chúa Giesu, nhưng chúng ta khó có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giesu nếu chúng ta không trở nên bé mọn và đau khổ. Sự bé mọn, sự đau khổ là hiện thân của Chúa Giesu hay nói cách khác chính Chúa Giesu là người bé mọn, người chịu nhiều đau khổ: sinh ra trong hang đá Belem; Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có chỗ gối đầu..... chết và chết khổ nhục trên Thập Giá.....

Trở nên bé mọn, đón nhận đau khổ thì chúng ta có diễm phúc trở nên giống Chúa Kito và như vậy chúng ta đón nhận được mac khải của Thiên Chúa vì Chúa Giesu là mac khải tron vẹn của Thiên Chúa.

Mừng lễ Quốc Khánh trong đại dịch và trong nhiều xáo trộn. Tôi cũng đang gặp khó khăn lắm, trong tình huynh đệ xin quí thầy cô cầu nguyện cho tôi.

Virus-free. www.avast.com

--