CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TẾT MONG MANH TUỔI GIÀ Print

Chi Tran
Jan 17 at 4:55 AM

Tết mong manh của những mảnh đời bất hạnh


Hình ảnh bà lão mù mò mẫm từng bước đi nhờ chiếc gậy với xấp vé số trên tay và một bà lão khác ngồi bán những món đồ chơi lỗi thời chẳng ai mua khiến trái tim tôi thắt lại.
Chẳng còn bao ngày nữa chúng ta sẽ bước sang một thời khắc mới. Không khí của ngày Tết đã len lỏi khắp từng con đường, ngõ phố.

Khi gia đình xảy ra biến cố, tôi không có điều kiện đi làm kể từ lúc tốt nghiệp ra trường mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà bé nhỏ này nên nhiều lúc tôi tự cảm nhận rằng bản thân mình quá ư là tụt hậu và nhà quê so với rất nhiều người khác.

Cũng có lẽ, do bản tính của tôi khá trầm lặng nên cuộc sống trở nên đơn điệu và đơn độc như thế chăng? Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi và tôi cũng chẳng thích nơi chốn ồn ã, náo nhiệt nên dần dà, tôi càng trầm uất và ưu tư hơn....

Khi con người không ít lần được đối diện thực tế hay đơn giản chỉ là qua những câu chuyện kể và đối với một người sống thiên về tình cảm như tôi, những câu chuyện buồn và bất hạnh bao giờ cũng để lại những vết khắc sâu thẳm trong tim, khó mà nguôi ngoai dễ dàng...

Gia đình tôi năm nay chẳng sắm sửa cho Tết vì cố dốc hết sức để chạy chữa cho căn bệnh nan y của người cha thân yêu của chúng tôi. Nhà tôi không có Tết nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn quá may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác.

Nhà cách chợ chẳng bao xa, nên mỗi khi cần gì mẹ lại nhờ tôi ra chợ mua giúp. Tôi thong dong, ung dung và chầm chậm từng bước đạp trên chiếc xe đạp yêu của mình. Tôi có một thói quen là hay thầm để ý mọi việc xung quanh.

Dường như đôi mắt mẹ cha cho tôi chỉ dành để quan sát và khắc ghi những hình ảnh khó có thể xoá nhoà trong lòng bất cứ một ai để khi ngồi đây viết những dòng chữ này, khoé môi tôi mằn mặn những giọt nước mắt.

Tôi thấy một bà lão cao tuổi mù loà trong khu phố chợ. Trên đầu bà đội một chiếc nón lá không còn mới và có viết trên đó hai chữ "người mù". Bà mò mẫm từng bước đi nhờ chiếc gậy, cầm xấp vé số trên tay cố gắng kiếm tiền từng bữa, từng ngày.

Tôi lại thấy một bà lão quần áo xốc xếch, đầu quấn khăn để hòng qua cơn lạnh của tiết trời những ngày cuối đông. Bà bán từng món đồ chơi nhỏ bé và có lẽ đã lỗi thời lắm rồi. Tôi cảm thấy chạnh lòng quá. Cứ nghĩ đến hình ảnh của bà với những món hàng thủ công do chính bà làm ra hoặc cũng có lẽ từ người khác làm nhưng không thể tiêu thụ được thì trong lòng tôi lại dấy lên bao niềm chua xót.

Những số phận, những mảnh đời đó nó cứ dai dẳng và âm ỉ lòng tôi mãi.... Có quá nhiều, quá nhiều câu chuyện mà tôi chẳng thể nào tường tận từng chi tiết một kể ra.

Cuộc sống này, thế gian này đầy ắp, đó là nơi hội tụ tất cả những đau thương và bất hạnh. Người ta nói quả không sai: "Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra". Một cái Tết lại sắp về. Liệu còn có bao nhiêu người chẳng có Tết, còn có bao mảnh đời chui rúc vào giá rét và không thể bước qua khỏi mùa đông giá lạnh để chào đón mùa xuân mới?

Tôi mong rằng không chỉ hai bà lão mà tôi vô tình biết đến mà cả những hoàn cảnh kém may mắn, dù không đủ đầy về vật chất nhưng sẽ có được sự yêu thương, ấm áp của tình thân gia đình để đón được một cái Tết đơn sơ nhưng vẹn toàn hạnh phúc.

>> Xem thêm: 70 tuổi khắc khổ mưu sinh với gánh hàng rong

Nguyễn Ngọc Trâm

------------------------------------